Chap 8
Nghe anh nói xong cô như bị á khẩu không nói được gì. Vì chính cô thích anh lúc nào mà không hay.
Chính cô đã tự lòng chối điều đó, vì nếu yêu anh thì cũng như tự mình đưa đau thương về cho bản thân. Anh không yêu cô, chỉ xem cô là đồ chơi. Đối với anh tình cảm với cô cũng chỉ là nhất thời.
Anh đối xử tốt với cô cũng chỉ vì gia đình anh căn dặn và hăm dọa.
Trong lòng, cô đã chuẩn bị tâm lí về chuyện này nên chỉ cần mỗi ngày anh quan tâm đến cô một chút thì cô cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Chứ không cần anh đáp trả lại tình cảm của cô.
————————————————————
-đến tối-
JK:đi ăn thôi. Đói lắm rồi!
-ăn gì đây?
JK: đi ăn cửa hàng tiện lợi chứ sao
- sao không đi ăn nhà hàng? Cũng giàu mà, sao ki bo thế.
JK: thôi tốn kém. Ăn cửa hàng tiện lợi vừa ngon mà rẻ đi thôi. Anh sẽ chỉ cho em một món mà chắc chắn em sẽ rất thích cho coi
-ừm phải ngon đó nha.
Anh dẫn cô tới tiệm cửa hàng tiện lợi gần đó rồi cả hai cùng vào chọn cho mình hai hộp mì trộn và nắm cơm.
JK: đồ ăn đã có bây giờ thì anh sẽ dẫn em đi mua món anh cho là ngon nè.
Anh dắt cô qua góc bán sữa mở tủ lạnh anh vớ lấy hai hộp sữa....
JK: ten ten ten tèn. Sữa chuối thơm ngon, vừa ngon vừa bổ đây
- ôi trời anh có còn con nít đâu mà uống sữa chuối thật là.
Cô lấy một hộp trên tay anh rồi uống thử. Mặt cô đang nhăn nhó bỗng giản nở lại thay vào đó là nụ cười mà trước giờ ngoài ba mẹ thấy ra thì ít ai có thể thấy được cô cười.
Cô cười lên để lộ hàm răng cửa như thỏ. Và một má lúm bên phải.
Anh thấy cô cười mà ngạc nhiên. Quả thật cô cười rất đẹp. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh thấy. Anh mãi nhìn nụ cười đó của cô. Anh ngần người ra. Mọi thứ đều bị hút vào nụ cười dễ thương đó.
-yahhhhhh anh sao vậy mà đúng là ngon thật.
JK: thấy chưa anh nói rồi mà( anh giật mình lúng tính nói)
-sau này có gì anh mua cho tôi uống nữa nha được không tôi rất thích vị sữa chuối này.
JK: được chỉ cần em thích mỗi ngày anh đều sẽ mua cho em uống.
Cô một lần nữa lại tan chảy vì lời nói ngọt ngào này của anh. Mặt cô lại đỏ hết lên. Sợ bị anh phát hiện cô quay đi vào ra bàn ngồi ăn mì và nắm cơm mới mua.
Anh tất nhiên biết cô đỏ mặt nên cũng lật đật chạy theo sau cùng ngồi ăn với nhau.
Cả hai sau khi ăn ra quầy tính tiền. Anh để nghị là đi bộ về đề hóng mát. Sẵn tiện tiêu hoá hết đống thức ăn mới nạp vào.
-anh thích mẫu người con gái sao?
JK: ừm thì....khó nói quá!
-à chắc anh nằm với nhiều người quá mà đúng không loại người dơ bẩn nhất anh gặp hết rồi còn gì!
JK: ừm...cũng đúng( anh cười trước lời đó của cô)
-đáng tiếc cho anh thật! Anh bị những cô gái kia làm dơ rồi.
JK: thỏa mãn sở thích của mình thì có gì sai?
-anh sẽ không thể biết được vị của tình yêu thật sự.
JK: anh đâu cần tình yêu. Cần những người đủ kinh nghiệm để thỏa mãn nhu cầu của anh thôi hahaaaa( anh cười to)
-anh dơ bẩn quá làm tôi cũng thấy khiếp sợ anh.
-anh có nghĩ đến một ngày anh sẽ yêu ai chưa
JK: chưa( không cần suy nghĩ trả lời lập tức)
-tôi cũng nghĩ là sẽ không yêu ai nữa nhưng không ngờ tôi đã yêu một người....
JK: em mà cũng biết yêu sao. Hơi bất ngờ đó
-đúng nghe cũng lạ thật. Nhưng đáng tiếc tôi lại yêu người không thương mình.
JK: em yêu ai? (Ngây thơ hỏi)
-tôi yêu một người vô tâm.
JK: haizzzzzz. Kệ em chuyện của em anh không hứng.
(Cô liếc mắt qua cái người vô tâm bên cạnh mình)
JK: nhớ mấy cô em trong club quá điii huhuuuu
-đặt vé máy bay chạy về mà ôm
JK: không được. Bị chửi mất.
-thế thì ở Hàn cũng có mà. Đẹp hơn nữa là
JK: ừm..... có nên không ta....sáng kiến hay nhưng mà tôi có hẹn rồi....
-Hẹn? Hẹn ai
JK:(anh đang nghĩ về chuyện ăn thịt cô mà anh đã nghĩ lúc sáng)
JK: à mà thôi còn quá sớm làm chuyện đó mắc công có con sớm khổ thân tôi chứ không làm được gì. Haizzzzz( anh thở dài)
-có con? Anh đang nói cái quái gì vậy?
JK: không có gì đừng để tâm.
Thế là đã tới khách sạn. Anh đưa cô đến tận phòng rồi...
JK:anh đi club với mấy người bạn nên em trong phòng khoá cửa cẩn thận coi chừng bị ăn thịt.
- ừm đi đi mấy cô em xinh đẹp đang chờ khỏi quan tâm đến tôi.
JK: sáng mai anh về.
Anh quay đưa bước những bước chân vô tư. Thảnh thơi nghĩ về những cô em gái Ngành xinh đẹp của mình.
Cô thất vọng sụ mặt xuống. Cuối cùng anh vẫn không chọn ở bên cô. Thật sự cô đã yêu sai người rồi. Đặt niềm tin sai người thật rồi.
Anh đi. Cô rơi lệ. Còn gì tệ hơn khi chồng mới cưới của mình hưởng tuần trăng mật với các cô gái ăn mặc hở hang cơ chứ.
Cô khóc. Nhưng cái đáng sợ là cô khóc không tiếng. Nước mắt cứ thế rơi xuống gò má hồng vì cái rét ở Hàn.
1 giọt, 2 giọt, rồi 3 giọt.... cứ thế rơi mãi không ngừng.
Cô không muốn ở lại trong căn phòng rộng rãi đó. Bởi nó sẽ càng khiến cô thật cô đơn.
Cô ra ngoài, đi đến một công viên gần đó. Cô mặt chỉ có một cái hoodie bên ngoài và quần sọt. Trời rất rét, trong cái hoàn cảnh này cô lại cảm thấy lạnh hơn.
Lạnh hơn bất kì cái gì. Bởi vì cô thật sự cảm nhận được cái sự cô đơn trong thâm tâm cô.
Tại sao chứ? Anh hôn cô. Anh đối xử ân cần với cô. Chăm sóc cho cô. Anh quan tâm cô. Dễ thương trước mặt cô. Nũng nĩu với cô. Sau tất cả những điều đó cô bị anh làm cho rung động.
Để rồi anh vẫn không yêu cô. Anh rời bỏ cô. Tàn nhẫn với cô.
Anh cưới cô rồi?! Phải không đúng vậy cưới rồi mà. Sao anh không nhận ra mình đã có vợ vậy chứ? Sao anh không thử yêu vợ mình?
Căn bản anh không làm được điều đó.
Cái đêm hôm nay sẽ là ngày lạnh nhất đối với cô.
-À....hahaaa thì ra mình đã yêu anh ta sâu đậm lúc nào không hay hahaaaaa thật tức cười( cô cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi không ngừng)
———————————-
Nếu Yêu anh là điều sai lầm.
Thế thì em đã sai từ lúc gặp anh rồi.
———————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top