Chap 7

Cô ngại đến mức đỏ cả mặt.

Cô từng đến đây nên cô khá rành về những chỗ vui chơi ăn uống.

Cô bắt một chiếc taxi rồi nói họ chạy đến một khu vui chơi gần đấy. Anh thì cứ mãi đi theo đuôi của cô. Khiến cô cảm thấy anh cũng có lúc ngoan ngoãn thế này sao.

Khoảng 15p sau đến khu vui chơi.

JK: yeahhhh tới nơi rồi bung xoã thôi!!!

Anh cười toe toét miệng để lộ hai cái răng thỏ. Cô thấy cái điệu cười dễ thương,lòngnhư muốn hét lên."aaaaaaaa sao anh ta lại có thể đáng yêu vậy chứ"

Vừa thoát khỏi những suy nghĩ đó anh cầm tay cô dắt đến một khu vui chơi mạnh bạo.

Cô nhìn thấy cái vòng xoay đảo ngược kia là muốn xanh mặt. JungKook, kéo cô lên cùng.

Tiếng kèn báo hiệu trò chơi bắt đầu. Cô hoảng sợ vì bắt đầu xoay tròn. Vì quá sợ cô nắm lấy tay của anh ngồi bên, nắm chặt khiến anh ngạc nhiên.

Anh nhìn thấy cô nhắn tịt cả mắt như vậy nhìn rất mắc cười. Thế là anh đan xen vào ngón tay cô nắm chặt lại với nhau. Cứ thế trò chơi kết thúc sau 5vòng lộn ngược của nó.

Đến cả lúc xuống mặt cô xanh xao, anh thì vẫn nụ cười con thỏ đó.

- sao anh có thể không sao chứ! Thật đáng sợ

JK: còn nhiều trò vui mà em mới đây mà đã mệt.

-anh thì không sao chứ tui thì có sao đó.

JK: mà nãy giờ em có thấy ấm ấm gì đó không hay có chỗ nào đó kì kì á?:)

-ừm anh nhắc mới nhớ tôi cũng thấy có gì ấm áp mà tự tự nó không có cảm giác trống trải nữa? Sao vậy ta?

JK: nghĩ lại thử xem chỗ nào?

-tôi không biết anh nghĩ là gì?

Anh đưa bàn tay cô đang nắm chặt tay anh lên trước mặt cô. Cô hốt hoảng buông tay anh ra ngay lập tức. Hèn chi từ nãy đến giờ cô lại có cảm giác ấm áp được truyền từ dưới tay lên mà cô không để ý.

-tôi.....tôi không cố ý....đi thôi đi chơi trò khác.

Thế là cô liền lập tức đi nhanh về phía trước còn Anh thì đứng phía sau cười tủm tỉm.

Anh đẩy cô về phía khu nhà ma. Trời ơi đứng bên ngoài đã nghe thấy tiếng hú ghê rợn trong đó vang ra rồi. Cô nghĩ cô thà chết chứ không vào trong đó. Cô chắc tối nay không ngủ được mất.

JK: vào thôi!!!!

- này anh vô đi tôi đi mua nước một chút tôi vô sau. Thế nhé tôi đi(cô lảng nhanh về phía bán nước)

JK: này này không được (anh kéo tay cô lại). Cô sợ à, trời ơi sợ kìa sợ kìa! Lêu lêu

-tôi....tôi không sợ. ĐI!!

Cô hùng hằn bước chân vào đó với vẻ mặt nghiêm khắc. Anh đứng sau mà cười muốn bể bụng.

Bước vào cô đi được một chút lại có tiếng hét ầm lên dưới sàn còn rung lắc nữa. Cô hoảng quá ngồi xuống vì đi không được cái sàn cứ lắc qua lắc lại ngồi xuống nhìn qua bên trái....

-á á á á á á á (tiếng cô hét thất thanh) con maaaaaaaaaaa kìa !!!!!!!!!!

Một con ma tóc xoã rũ rượi xuống phía trước mặt tay còn bò phía trước như muốn tiến đến cô mà bắt lấy. Nhìn qua bên trái.....

-á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á con quỷ mày làm gì đó tao cho mày ăn chưởng giờ điiiiiiii raaaaaaa cút điiiiiiiiiii! KOOK ơiiiiiiii cứu em với huhuuuuu anh đâu rồi. Em còn muốn sống mà. Không thể chết bây giờ được sẽ thành linh hồn còn zin mất. Huhuuuuuu

Anh từ nãy đến giờ đi phía sau cô. Nhìn hết tất cả nãy giờ cô làm. Anh cười thầm mà nghĩ:

"Cái cô này bộ chưa thấy ma nơ canh bao giờ hay sao mà sợ giữ vậy chời. Cười sặc lên mất cô đúng là thật đáng yêu phết đấy. Còn biết sợ thành ma còn zin cơ à! Chờ đi tối nay sẽ em sẽ thành ma mất zin cho coi:))) muahaaahaaaa"

Anh nghĩ xong liền nghe thấy tiếng cô kêu mình cứu nãy giờ nên anh liền đến phía trước. Đỡ cô đứng dậy rồi cõng cô sau lưng của mình.

JK: này! Đừng sợ có anh ở đây rồi! Nín ngoan nào ngoan tối anh thưởng cho nhé!

-huhuuuu anh......anh là anh...... anh rủ tôi anh thách thức tôi nên tôi mới phải bị ma ăn hiếp đấy...!!!( cô đánh vào vai anh) đồ đáng ghét!

JK: rồi anh xin lỗi! Lát ra anh mua kem cho ăn nha. Sắp ra rồi.

Cô vì nảy giờ khóc mệt quá nên ngủ lịm trên lưng của anh. Cô công nhận rằng vai anh rất to lớn và ấm áp cô rất thích cái cảm giác, mà chỉ anh mới mang lại cho cô.

JK: này! Ra rồi định ngủ trên lưng anh bao lâu nữa mỏi quá rồi này (anh nũng nịu nói)

Cô giựt mình tỉnh dậy leo xuống.

- tôi.... xin lỗi

JK: không sao. Đi mua kem ăn hoiiii

Dắt tay cô đến tiệm kem đằng kia. Rồi mua một cây kem to hương vani.

Anh và cô ngồi xuống cái ghế gỗ ở dưới gốc cây hoa anh đào nở rộ. Cô suy nghĩ:

"Sao nơi này vắng thế nhĩ ngoài mình với anh ta và cái cây thì phía trước chỉ là đồng hoa cúc vàng tươi thôi công nhận anh ta chọn chổ đẹp thật, này mà chụp ảnh là bá cháy!"

Cô suy nghĩ xong rồi định quay qua ăn cây kem đang cầm. Nó sắp chảy xuống vì nóng.

Tình cờ, anh cũng thấy vậy và ngay lập tức anh lấy môi mình mút chỗ đó để nó khỏi chảy nữa.....và cô cũng như vậy!

Môi anh và cô đụng vào nhau. Kem vani dính đầy trên môi hai đôi trẻ. Mắt chạm mắt, môi chạm môi.

Anh không kìm chế được nên tiến từ từ ngậm lấy đôi môi hồng đào ấy. Anh lấy tay nắm tay cô đang cầm cây kem ra vì nó đang cản trở môi anh và cô.

Cô vì bất ngờ nên không phản xạ lại kịp. Anh ngoặm lấy môi cô liếm hết kem vani trên môi cô. Anh tách hàm răng cô ra rồi tiến cái lưỡi của mình vào mút hết những vị ngọt ngào như mật ngọt trong khoang miệng cô.

Cô cũng quen rồi nên đáp trả lại anh một cách vụng về. Hai cái lưỡi ướt át chơi đùa với nhau, quấn lấy nhau. Anh rút ra vì hầu như cả hai không còn thở được nữa.

Mặt cô ửng hồng lên không dám nhìn anh. Cô lảng xang chỗ khác. Mà quên mất cây kem nãy giờ chảy hết ra tay. Cô sực nhớ rồi quay qua nhìn cây kem đang chảy ra hết tay,lại không thấy anh đâu cả.

Cô đi giục cây kem vào thùng rác. Rồi lay hoay tìm khăn để lau.

Cô thấy anh đang đi về hướng cô trên tay cầm khăn giấy ướt. Anh nói cô ngồi xuống ghế đưa bàn tay cho anh.

Anh cầm bàn tay cô. Cần thận lau tay cho cô. Cô nhìn ánh mắt ôn nhu, quan tâm chăm sóc của anh mà mềm lòng. Trái tim lạnh băng bỗng lại được sưởi ấm bởi hành động nhỏ này của anh.

JK:đây xong rồi này. Sạch hết luôn.

Cô lại suy nghĩ chắc rằng đối với anh mọi người phụ nữ khác anh đều như vậy. Cũng ôn nhu quan tâm chăm sóc họ như vậy.

Cô gạt bỏ suy đó ra một bên rồi nhờ anh chụp vào tấm ảnh để sông ảo. Bởi background ở đây rất thơ mộng và yên bình.

Cô lôi máy ảnh và iphone6 của mình ra.

Cô tạo dáng anh chụp. Chụp xong cô nói anh ngồi đó nghỉ một chút. Còn cô thì ra ngoài cánh đồng cúc vàng chơi.

Cô lo mãi chơi ngoài đó mà không biết anh ngắm cô từ nãy tới giờ. Vẻ đẹp hồn nhiên của cô làm mê hoặc. Nhìn tổng quát thì cô hoàn toàn khác với những người đàn và khác nhìn vẻ đẹp trong sáng không màu mè không đeo bám đàn ông, tự lập.

Anh lúc này lại muốn chụp cô một tấm anh rút iphone6 của mình ra mà chụp vài tấm.

JK: oaaaaa em có biết em đẹp lắm không! Càng nhìn lại càng muốn ăn thịt em nhưng xem ra phải để dành cho tối nay rồi.( anh nhìn lại những tấm ảnh đã chụp mà nở nụ cười nham hiểm nói)

-ê ! Anh làm gì đó! Về thôi . Tôi mệt rồi!

JK: được về thôi.

Anh nắm lấy tay cô rồi dắt cô về. Cô bất ngờ vì hành động này của anh.

-này anh làm gì đó buông ra coi người ta nhìn kìa !

JK: thì đã sao chúng ta là vợ chồng mà sao lại không được làm thế này cơ chứ? Vả lại không nắm tay em thì em sẽ lạc mất hoặc bị người ta bắt mất đi cũng hong chừng! Nắm cho chắc! Với lại thể hiện tình yêu của anh dành cho em nữa ( anh cuối xuống sát mặt với cô mà cười nhếch miệng)

- sao cơ chứ tôi lớn rồi không phải là trẻ con mà bị lạc hay bắt mất anh bị điên hả. Còn yêu yêu gì đó anh dẹp đi lo mà đi lo mấy cô em xinh đẹp một mảnh mà yêu. Tôi đây không cần anh. Cũng không bao giờ thích anh KHÔNG BAO GIỜ!

JK: chắc chứ? Thôi về thôi không cãi nữa. Khi em vừa nói sẽ không bao giờ thích anh thì chính em đã tự nói rằng em thích anh rồi đó cô bé ngốc! Mọi người đều nói ngược lại với chính lời nói của mình, nhất là đối với người mình thích ! Đồ ngốc !

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook