Chap 5

Đám cưới diễn ra, rất đông khách và đối tác. Cô thì ở trong phòng chờ của cô dâu, hôm nay cô thật sự rất đẹp. Như một thiên thần, cô mặc trên người bộ váy cưới hồng phấn cực đáng yêu và duyên dáng

Để lộ xương quai hàm nhìn rất thu hút người nhìn vào. Ai nhìn cô cũng thèm thuồng cô. Ai cũng nói anh lấy được cô là sung sướng. Nhưng mấy ai biết được đằng sau sự xinh đẹp đó là một trái tim không có màu sắc của tình yêu..

Cô ngồi trong phòng đưa mắt sâu thẳm màu xanh ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngắm bầu trời trong xanh đến lạ thường. Đầu óc cô trống rỗng. Mẹ và cha cô rất vui vẻ tiếp khách.

Cô nghĩ như vậy cũng là cách để cô báo hiếu cho cha mẹ nhưng bù lại tương lai của cô, sẽ là một mảng tối.

"Tới khi nào cô mới cảm nhận được tình yêu mặn nồng đầy ấm áp như mọi người trên thế gian này nói đây?"

                         ---------------

Anh hôm nay mặc một bộ vets màu đen lịch lãm với nụ cười soái ca làm bao nhiêu cô gái đi dự tiệc ngồi ở dưới phải mềm lòng, nuối tiếc vì anh sắp đi lấy vợ.

Cha cô nở nụ cười tươi rói nhìn cô con gái xinh đẹp của mình. Nắm tay cô dẫn vào lễ đường.

Bao nhiêu người ngồi phía dưới vỗ tay, thầm chúc phúc cho đôi uyên ương.

Nhưng gương mặt cô vẫn giữ mãi một cảm xúc lâu lâu vẫn phải giả cười gượng như lời mẹ cô dặn dò.

Bước tới cô đứng trước mặt cha xứ và anh. Anh cười nhếch nửa miệng mà nhìn cô. Anh nhìn từ trên xuống dưới rồi liếm vành môi như muốn nói rằng sẽ ăn tươi nuốt sống cô.

Cô hiểu nhưng không phải ứng lại. Chỉ liếc một cái rồi cha xứ cất giọng lên.

👤: con có đồng ý lấy người này làm vợ con không?

JK: con đồng ý

👤: con có đồng ý lấy người này làm chồng con không?

- con....con đồng..ý( cô lưỡng lự rồi trả lời)

👤: từ giờ hai con chính thức là vợ chồng. Bây giờ hai con trao nhẫn.

Anh trao nhẫn cho cô rồi cô cũng trao nhẫn qua cho anh.

👤hai con có thể trao nụ hôn để thể hiện tình yêu trước mặt Thiên Chúa.

Cô nhăn mặt lại rồi nhìn anh. Anh đang tiến tới cô. Cô lùi bước. Cô nhanh tay với lấy hai ly rượu rồi đưa anh vòng tay qua nhau cùng uống thay cho nụ hôn đó

Anh không kháng cự mà liếc mắt qua cô

Mọi người vỗ tay nhiệt tình và bữa tiệc bắt đầu. Cô và anh phải đi tiếp khách từng bàn từng bàn khiến cô và anh mệt rã rời.

Một lúc sau anh nói với cô rằng ra ngoài gặp bạn. Nhưng một lúc đã rất lâu không thấy anh mà ba cô lại đang rất muốn gặp anh nói chuyện. Cô chạy ra ngoài sảnh tìm anh.

Cảnh tượng trước mặt thật dơ bẩn. Cô thấy anh đang áp sát một người phụ nữ ăn mặc hở hang hôn ngấu nghiến tay anh để phía dưới xoa nắn cái mông to ấy.

Cô ban đầu cảm thấy thật sự rất tức giận và một chút đau lòng vì ngay đám cưới đang diễn ra sao anh có thể làm vậy.

Cô chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt. Bình tĩnh đi tới . Cô đi ngưỡng đầu lên cao, lưng thẳng cao, tiếng bước gót chân vọng ra xa. Anh nghe tiếng gót chân đến gần ngừng ngay việc hôn ả. Anh ngước sang nhìn cô vợ nhỏ mới cưới của mình

-phiền anh ngừng lại ngay việc này lại và cha tôi có việc cần anh gấp.

JK: được

Ả người tình: anh yêu! Cô vợ mới cưới của anh hả? Vậy là anh sẽ quên em sao? Anh sẽ không đi chơi với em nữa sao( ả nũng nĩu khóc lóc nói)

JK: không đâu cưng. Anh không quên em đâu. Em ngoan tối anh thưởng.

và anh ta lại trao nhau nụ hôn say đắm lúc nảy làm ngay trước mặt cô. Cô thấy cả hai thật ghê tởm.

Ả người tình: anh à em với cô ta ai đẹp hơn anh?

JK: tất nhiên là em rồi em yêu.

- cảm phiền anh nên vào mau. Đừng làm ba trò trướng mắt. Tối muốn làm gì thì làm đừng làm ở đây. Thật ghê tởm!

Cô cảm thấy mệt mỏi. Cô quay lưng lại vừa đi cô xoé toạt bộ áo cưới tuyệt đẹp của cô vứt ra chổ khác khiến nó ngắn trên cả đầu gối. Anh thấy vậy liền trừng mắt nhìn mà hút hồn vào đôi chân trắng nõn ấy.

Cô mặt kệ bữa tiệc trong kia và anh. Cô ra khỏi nhà hàng. Lấy chiếc xe, đi về nhà tháo bộ đồ trên người ra rồi mặc một bộ áo vets dành cho nữ. Bước ra ngoài chạy đến công ty ba cô. Bước vào bao nhiêu nhân viên ngỡ ngang vì bây giờ không còn sớm đã khuya rồi mà hôm nay không phải là đám cưới cô sao.

Mặc kệ những lời xì xầm cô bước vào thang máy. Bấm lên tầng 20 nơi phòng cô làm việc kế bên phòng cô là ba. Lúc chờ đợi thang máy mở cửa cô cảm thấy rất đau lòng, đau đến mức không còn cảm giác gì

Cô đặt tay lên ngực mình,xem nó có đang đập hay không. Nó vẫn đập nhưng sao cô không cảm nhận được. À..! Chắc do nó đau vì không có vị tình yêu trong đó. Một trái tim nhạt nhẽo chỉ biết đập để sống.

Khoé mi cô đọng nước càng ngày càng nhiều khiến nó phải chảy xuống dưới cái má hồng hào của cô. Cô bật khóc ngày càng nhiều. Nước mắt nhiều nhiều hơn nữa. Không biết đến bao giờ nó mới ngừng chảy.

*ting tong*

Đến nơi cô vội lau những giọt nước mắt đi. Chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt. Rồi bước ra ngoài vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó.

Bước vào phòng làm việc bật đèn lên rồi làm việc hì hục cho đến sáng. Bên ngoài lan can cô có đặt biệt để ngoài đó cái giường nhỏ và gối mền.

Cô đặt nó ở đó là vì vị trí đó ngắm trăng rất tuyệt. 3h cô buông bút xuống sắp giấy trên bàn. Bước ra bấm cửa chốt phòng lại không cho ai vào. Cô ra hành lang, nằm xuống cái nệm êm mà lạnh ngắt không một chút ấm áp.

Cô nằm rồi đắp chăn lên người nhìn ánh trăng đang dần biến mất kia để nhường chổ cho mặt trời. Cô lim dim rồi ngủ mất đi nhắm mắt lại nước mắt một lần nữa lại chảy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook