Chap 3

Au: tự nhiên mình bị mất chap 3 nên bây h phải đăng lại đây huhu xin lỗi mọi người nha:(((((((((

————————————————————————
           Anh biết cô gái này gia thế không tầm thường vả lại còn trong trắng nữa cơ mà anh thì lại cực thích những cô gái còn trinh nên anh buộc phải dụ cô vào cái bẫy của mình.

- anh......!!

JK: sao.... anh nói đều là thật

            Thấy anh đang say mê ngắm thân thể mình mà không để ý đã buông tay cô lúc nào không hay liền chộp lấy tay anh bẻ ra đằng sau. Vì cô cũng có học võ giỏi đến mức đấu giải 1 lần với huy chương vàng.

JK: a a a đau buông ra!

          Anh bật ngửa ra đằng sau rồi nằm lăn ra vì quá đau.

           Nhân cơ hội cô chạy nhanh ra phía cửa rồi chạy xuống dưới theo cái lầu đối diện phòng

            Bước xuống cô ngạc nhiên hơn nữa khi thấy ba mẹ cô và người nhà anh ta ngồi ở dưới bộ sofa mà thong thả uống trà. Trong khi con gái của mình mém nữa bị cưỡng bức cơ chứ?!

-ba mẹ? Sao lại ở đây?

Mẹ: mẹ... mẹ...ông nói gì đi chứ( mẹ cô quay sang ông chồng đang ngồi kế mình, bà biết nếu như cô mà giận lên là sẽ rất khủng khiếp nên đành nhờ ông chồng ra tay giúp mình)

Ba: à..... ba.....với ba mẹ của JungKook đang bàn chuyện hôn sự của con. Con mau xuống đây ngồi đi.....( ông ấp úng)

  - không thể nào sao có thể? Con chưa nghe ba mẹ nói về chuyện này !

Ba: thì giờ con nghe rồi đó

           Cô không tin được những chuyện đang xảy ra cô quá sốc. Cô sắp kết hôn ư? Một người không quen biết? Thật sự? Không thể tin được

           Cô tức giận chạy thẳng ra ngoài không kịp mang cả đôi giày. Chạy thẳng ra khỏi cửa của căn biệt thự đó.

-ông quản gia ông mau mang con đen của tôi tới tại đường xxyy mau! Tôi cho ông 5p bắt đầu.

            Sau tiếng bắt đầu cô cúp máy. Đúng là 5p sau ông quản gia chạy một chiếc xế hộp tới. Bước ra khỏi xe chạy đến cô. Đưa hai tay cầm chìa khoá cho cô.

            Cô giật lấy rồi lên nhanh chiếc xế hộp đắt tiền của mình mà vụt đi nhanh chóng.

             Để ông quản gia đứng chơ mặt ra không hiểu vì sao cô chủ lại tức giận đến vậy.

———————/———/————————————

      Cô chạy thật nhanh thật nhanh. Mở cửa xe ra để cho những cơn gió cứ đập vào mặt mình để bay đi những nỗi buồn này.

         Chạy thật xa nhưng lại không biết được đích đến.

          Trên đường cao tốc cô cố gắng quên đi việc mình sắp phải kết hôn với người như hắn ta. Dơ bẩn thật cô không muốn sống với hắn chung một nhà.

          Cô chuyển bánh lái bất chợt. Rẽ về hướng khác. A! Thì ra là cô muốn đến biển nơi mà cô có thể trút hết tất cả nỗi buồn ở đó.

             10p sau cô đã đến bãi biển. Cô bước xuống xe, bàn chân tiếp cát lán mịn mà lạnh ngắt xuống. Từng bước tiến lên phía trước mũi xe ngồi.

           Cơn gió làm mái tóc ngắn đen mượt của cô bay phấp phới.

          Đôi má hồng ửng lên vì lạnh. Cũng trên người bây giờ là váy ngắn với cái áo cúp ngực rất hở nên rất lạnh.

          Bỗng đâu đó trên khuôn mặt lại cảm nhận được cái gì ấm ấm đang chảy xuống dưới má...

           Cô khóc rồi...

            Cô không muốn nhưng tại sao lại khóc cơ chứ. Càng nghĩ tới cô càng khóc nhiều hơn

JK: cưới tôi cô buồn đến vậy à?

            Giọng nói này....

- sao anh.....anh lại ở đây?

JK: tôi đi theo em từ lúc em chạy ra khỏi nhà tôi vì sợ cô lại nghĩ quẩn.

- haha anh lo lắng cho tôi à( cô cười khuấy rồi lau đi nước mắt của mình)

JK: này đừng đứng đây nữa lạnh lắm bệnh đó.
Vào xe đi còn đi chân trần nữa à? Thật là!( anh trở giọng mắng trách)

- không cần anh lo tôi tự biết.

              Cô cảm thấy mình ngày càng lạnh hơn. Đưa hai tay tự xoa xoa hai bên cánh tay làm ấm. Thì bỗng có một hơi ấm áp truyền đến.

             Là anh! Anh đang ôm cô vào lòng. Mùi hương thơm nam tính của cô sộc vào mũi cô. Nhưng cô không cảm thấy khó chịu mà còn muốn hít lấy hương thơm này nhiều hơn..

           Cô sao lại thấy ấm áp thế này? Đây là lần đầu cô cảm nhận được sự ấm áp đến vậy dù cô đã từng trải qua một cuộc tình nhưng vẫn chưa từng được ôm như thế.

JK: tôi không muốn phu thê của mình bị bệnh đâu.

          Cô choàng tỉnh trong cái cảm giác dễ chịu này sau khi anh cất giọng lên...

          Mặt cô đỏ lên trái tim cô không hiểu sao lại đập nhanh hơn lúc đầu.

         Cô chạy ra khỏi cái ôm ấm áp với sự nuối tiếc....

- ai cho anh ôm tôi , nói anh nghe tôi không kết hôn với anh đâu!

              Nói xong cô chạy ra khỏi chỗ đó rồi bước lên xe chạy đi để anh ở lại đó ngơ ngác một mình.....

- không được không được rung động...mày sai rồi không được......

            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook