Chap 10
Cô cheo mày lại. Tim cô như đau thắt lại.
Những âm thanh đó nghe thôi cũng làm cho người ta phải đỏ mặt.
Những âm thanh nghe thật kích tình
Khi cô bước vào căn phòng quen thuộc của cô và anh....
Cái sh*t gì đang diễn ra thế này!
Một đôi nam nữ trần chuồng như nhộng đang hoan ái trên giường.
Nam dưới nữ trên!
Cô đứng đằng sau cánh cửa từ nảy đến giờ đã thấy tất cả. Quần áo nằm ngổn ngang trên mặt đất
Người nằm phía dưới đang hưởng thụ kia không ai khác đó là chồng cô...và ả đang ngồi phía trên đang cuồng nhiệt làm đó là....
Khoan đã....khuôn mặt này..nhìn rất quen.
A!
Cô chợt nhớ ra một gương mặt rất quen thuộc à không nói đúng hơn thì cô từng nhìn qua 1 lần thôi. Nhưng gương mặt ả ta làm cho cô rất ấn tưởng vì....
Hồi tưởng
Lúc đó cô đang đi tản bộ đến công viên gần đó thì phía bên kia đường cô thấy có một đôi nam nữ đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau, còn ôm ấp rất thân mật.
Nhìn kĩ hơn không ai khác đó là JungKook!
Cô nheo mắt nhìn kĩ hơn nhưng cô không lầm đúng là anh ta. Còn người bên cạnh. Là ai?
Tình nhân? Thanh mai trúc mã? Hay người yêu của hắn?
Ả có mái tóc vàng dài xoã ngang vai, khuôn mặt thì trang điểm loè loẹt cùng với con mắt sắc xảo nhìn trông rất thâm độc. Đôi gò bông căng tròn kia cứ dính sát vào người anh ta. Còn với cách ăn mặt loè loẹt như cái mặt ả, đầm cúp ngực bó xát người chân đầm ngắn hơn đầu gối, ước chừng chỉ cần khon xuống lượm đồ cũng có thể thấy hết.
Trông thật chướng mắt! Thấy vậy cô làm ngơ cho qua vì cô nghĩ chắc đó cũng là mấy con điếm một đêm của hắn mà thôi.
Thực tại
Cả người cô run lẩy bẩy nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Vô tình tiếng khóc nức của cô phát ra.
Cả hai người kia đang làm cũng ngừng lại. Quay ra phía phát ra tiếng động.
JK: nãy giờ cô đứng đó?
-đúng vậy, anh.....
-từ lần sau muốn làm gì hãy qua những phòng khác làm hoặc ra khách sạn. Nhà này có rất nhiều phòng tôi dành để cho anh làm tình đó!
-đây là phòng tôi, mong hai người nhanh đi ra khỏi đây để chỗ cho tôi nghĩ ngơi.
JK: cô không cần đuổi tôi cũng xong rồi, đi thôi cưng. Anh dẫn đi ăn.
Ả: ưm~không chịu đâu~đang vui mà anh
JK: ngoan anh thưởng cho buổi tối.
Ả: hmm...vậy được nhớ giữ lời đó nhé moa moa:33
Ả và anh sắp xếp lại quần áo rồi bước ra. Anh ôm eo ả rồi tiến tới trước mặt cô.
JK: tôi nói cho cô biết. Cô chỉ là vợ trên giấy pháp luật và ở ba mẹ tôi thôi. Còn việc tôi có nhận cô là vợ không là chuyện không bao giờ.
JK: còn cô ấy mãi mãi sau này sẽ là vợ của tôi không ai thay đổi được.
JK: và con của tôi cũng sẽ do cô ấy sinh ra! Làm ơn thức dậy đi đừng có mà sống trong cái ảo tưởng tình yêu nó nữa coi chừng bị bệnh hoang tưởng ấy!
Anh cười khinh một cái rồi bước ra ngoài. Ả ta nghe xong liền nở nụ cười đắc chí liếc cô rồi bước theo sau anh.
Cô ngồi bệt xuống đất bây giờ cô chẳng còn sức để đứng dậy nữa, nước mắt chảy lã chã trên khuôn mặt
Nhưng cô khóc trong im lặng không tiếng động, không gào thét. Tất cả đều im lặng..một mình chịu đựng.
Cô đã biết trước sẽ thế này và chuẩn bị trước tinh thần rồi nhưng mà tại sao..cô lại đau thế này?
Biết rằng sẽ không thể được anh yêu thương. Nhưng ít nhất anh cũng phải cho cô được làm mẹ chứ. Được có một đứa con để an ủi mình để còn có hi vọng để cô sống tiếp trong cuộc sống không tình yêu này.
Anh như vậy cũng giống như là đang giam cầm một con thú trong chuồng vậy.
Chưa bao giờ cô tuyệt vọng đến vậy.
Cô lê thân mệt mỏi vào bồn tắm mở nước thật mạnh. Từng dòng nước lạnh len lõi vào từng da thịt cô.
Cô cắn môi đôi môi mọng đào mạnh đến bật máu. Cứ thế cô ngâm mình trong dòng nước lạnh. Đã nửa tiếng rồi...
Tiếng reng của điện thoại reo lên, lúc này cô mới thức dậy bước ra khỏi bồn tắm.
Cô không lau thân đang ướt mà để đó mặc một bộ đồ mới vào.
Cô chọn một bồ đồ vets dành cho nữ mà hằng ngày cô đều mặc đồ giống vậy. Chỉ khác cái màu và kiểu cà vạt. Cô rất ít khi sửa soạn, mà một khi đã sửa soạn thì chắc chắn ai cũng phải trầm trồ.
Cô bước ra khỏi bồn tắm đi ra ngoài tìm kín cái điện thoại.
-alo?
Ba: con đi tuần trăng mật với chồng con về chưa?
-dạ về rồi ba
Ba: ừm vậy tốt rồi con nghĩ ngơi đi. Rồi tranh thủ lên xem công ty như thế nào rồi chứ ba bị đau lưng mấy ngày nay không lên công ty giao cho thư kí của ba không yên tâm có con vẫn tốt hơn.
- dạ ba con sẽ trong công ty giúp ba. Ba nghĩ ngơi nhiều vào đi sức khỏe cũng yếu rồi công ty có con lo từ giờ rồi ba yên tâm.
Ba: được cảm ơn con gái làm mệt con nhiều rồi.
- bổn phận mà ba. Thôi ba nghĩ đi nhé. Bye ba
Cô cúp máy rồi đi xuống dưới phòng khách.
-quản gia Lee hôm nay tôi không về nhà ông đừng nấu buổi tối. Chồng tôi hắn cũng không về đâu.
Quản gia: dạ thưa cô chủ.
-à mà tôi nhờ ông cái này. Cứ ngày nào buổi tối tôi ra ngoài, ông ở nhà nếu anh ta cả đêm không về hay có về nhà đều phải gọi điện báo tôi một tiếng được chứ?
Quản gia: dạ được phu nhân.
Cô quay đi rồi bước ra khỏi nhà. Gọi chiếc taxi chạy thẳng đến công ty ba.
Bước vào ai mấy cũng phải cúi đầu chào cô. Bước vào thang máy dành riêng cho VIP.
*Đing đong*
Tầng 20 thật lạnh lẽo. Không có ai ở đó ngoại trừ thư kí của ba cô. Ánh đèn hành lang cũng không bật.
Cái hoàn cảnh này thật ghê rợn. Cô bước đi trên hành lang tiếng gót chân phát ra to rõ. Đi ngang qua phòng ba cô. Trước cửa là bàn cô thứ kí của ba.
Thư kí: chào phó chủ tịch ạ!
-cô ăn gì chưa?
Thư kí: dạ chưa ạ. Tôi còn nhiều việc chưa làm.
- cô hôm nay đi nghỉ đi. Bây giờ cũng 9h tối rồi. Không còn sớm đi ăn rồi về ngủ đi. Mang hết đống tài liệu hôm nay và ngày mai mang qua phòng tôi.
Thư kí:việc hôm nay không ít ngày mai cũng vậy sao phó chủ tịch làm nỗi hay để tôi giúp cho ạ!
- không cần tôi nói sao thì làm vậy.
Nói xong cô bước đến phòng của mình. Để chiếc túi xách xuống. Mở cửa sổ ra, hứng lấy một ít không khí trong lành rồi bước đến bàn. Tài liệu khi nãy cô thư kí đã mang qua.
*haizzz* cô thở dài. Công nhận là nhiều thật. Thôi kệ cứ làm vậy.
Cô bật đèn bàn lên rồi bắt đầu làm việc gì hục. Cứ thế 1 tiếng trôi qua rồi 2 tiếng cứ thế trôi qua trôi qua.....
————————————————————————
Tích tắc đồng hồ quay tròn:D
Ngôi sao đi nào❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top