Arc 2: T-DollChương 4: Tỉnh dậy

Góc nhìn Springfield

Chúng tôi đang ở bên trong căn cứ của Diel.

Tư lệnh lúc này đã được băng bó vết thương, nhưng do anh ấy đã mất một lượng máu lớn nên hiện đang được truyền máu.

Đã 2 ngày trôi qua anh ấy chưa tỉnh lại, nhưng may mắn là đã qua tình trạng nguy kịch. Trong 2 ngày qua, chúng tôi đã thay phiên nhau canh gác và trông chừng tư lệnh.

Và cả tôi lẫn HK416 đều đang mong chờ anh ấy tỉnh lại, tôi không rõ sẽ mất bao lâu, nhưng dù có là cả tuần, cả năm tôi vẫn sẽ chờ.

Hiện bên ngoài trời đã tối, và sắp tới lúc thay ca với 416.

"Để xem, ngày đầu tiên là mình, rồi ngày thứ hai là 416, vậy hôm nay sẽ là mình làm."

Tôi đưa ngón tay đặt lên cằm, mắt nhắm nhớ lại trình tự giúp tư lệnh uống thuốc.

Đúng vậy, ngoài việc truyền máu, chúng tôi còn phải giúp anh ấy uống thuốc. Theo như lời tên bác sĩ tại đây sau khi đã kiểm tra thương tích cho tư lệnh, anh ấy bắt buộc phải uống một loại thuốc dạng viên.

Nhưng tư lệnh vẫn còn đang bất tỉnh, nên chúng tôi giúp anh ấy uống thuốc bằng cách miệng truyền miệng.

Tôi lấy viên thuốc đã được để sẵn ở đầu giường bệnh, ngiền nhỏ nó ra thành bột, bỏ một ít nước vào và khuấy đều để nó tan ra... rồi tôi nốc số nước thuốc đó trong miệng.Tiếp theo tôi kề đôi môi mình vào môi anh ấy, đẩy hết số thuốc đó vào miệng, đồng thời nâng phần đầu anh ấy lên cao một tí để thuốc có thể trôi xuống cổ họng.

Khi đã chắc chắn anh ấy nuốt hết số thuốc đó, tôi tách môi mình khỏi môi tư lệnh, mặt tôi lúc này có lẽ hơi đỏ , nhưng rồi tôi nở nụ cười và hôn vào má anh ta.

"E hèm... đến lúc đổi ca rồi đấy, Sringfield."

"Uhm, chị biết rồi."

Tôi đứng dậy khỏi ghế, không quên đem theo khẩu súng thân yêu.

Sẵn nói luôn, 416 đã rửa sạch vết máu bám trên người mình lúc chiến đấu với con khủng long đó.

"Vậy chị tới chỗ luyện tập một chút đây."

"Đi cẩn thận."

Tôi rời khỏi phòng y tế, và bước tới khu luyện tập mà dạo gần đây tôi hay lui tới.

Hiện cả tôi và 416 đều đã cập nhật thông tin lẫn bản đồ trong khu vực này, nên việc tìm đường rất dễ, và sẽ không có vụ bị lạc đâu hết.

Thời điểm lúc này khoản 12 giờ đêm, tôi tiến tới khu luyện tập, bước vào một khu bắn và bấm nút để các mục tiêu hiện lên.

Có tổng cộng 15 mục tiêu, vài cái chạy ngang qua lại với tốc độ chậm, vài cái gập lên gập xuống, số còn lại thì di chuyển với tốc dộ cao.

Tôi giương súng, nhắm mục tiêu trước mắt, và bắn.

Cả 15 mục tiêu bị hạ gục, không một cái nào trật.

*clap clap clap*

Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, tôi bất giác giật mình, quay đầu theo hướng âm thanh phát ra.

Ở phía cánh cửa bên trái tôi là một cậu con trai tuổi trung niên đang đứng dựa tường vỗ tay, trên vai cậu giắt một khẩu súng dòng AR. Tôi hiện không rõ tên gọi của nó là như thế nào.

"Phản xạ lẫn tốc độ đều hoàn hảo, dù là người giỏi nhất của chúng tôi còn chậm hơn cô vài giây nữa đấy."

"..."

"Dù tôi bắt chuyện với cô mấy ngày nay rồi, mà cô vẫn chưa chịu mở lòng với tôi nhỉ?"

Tôi liếc xéo hắn một cái, rồi nạp 5 viên đạn vào khẩu súng, bấm nút cho các mục tiêu hiện lên và tôi tập trung hết vào các mục tiêu trước mặt mình.

5 mục tiêu đầu bị tôi tiêu diệt trong chớp mắt.

"Quả nhiên, dù được chiêm ngưỡng bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không hết ngạc nhiên."

Dù hắn có tâng bốc tôi cỡ nào thì tôi vẫn lờ hắn đi, tôi xem hắn chỉ như cơn gió thoảng qua, không gì hơn.

Khi đã hạ hết các mục tiêu còn lại, tôi quay lưng và đi về lại phòng y tế.

"Này, sao cô không quên cái tên đang nằm bất động trong phòng y tế đó và đi với tôi..."

Tôi rút lưỡi lê, tiến hết tốc lực về phía tên đó, dí sát lưỡi lê vào cổ họng hắn.

Tôi nhìn hắn và xem hắn không khác gì nhìn một con bọ, tôi đang rất điên máu vì hắn dám đả động tới tư lệnh. Khốn thật, nếu không phải đang ở đợ thì tôi đã giết luôn tên này rồi.

"Tôi không hề có hứng thú với ngươi, và nếu so với tư lệnh, ngươi cũng chỉ là CỎ RÁC thôi."

Tôi nhấn mạnh câu cuối để hắn biết rõ, lần sau đừng hòng bắt chuyện với tôi.

Thu lại lưỡi lê, tôi đi ra khỏi căn phòng luyện tạp mà không thèm ngoái đầu lại một lần.

...

"Mịa nó, cái thằng kia thì có gì mà hứng thú với nó chứ. Cô cứ xem đi, rồi tôi sẽ cho cô thấy thằng đó yếu kém tới cỡ nào. Và ngay khi tôi thể hiện được bản lĩnh của mình, cô chắc chắn sẽ chú ý tới tôi thôi."

Cậu trai tự nói chuyện một mình, nhưng cũng không quê đưa ra những lời hăm dọa. Nnói xong những điều cần nói, cậu ta cũng rời khỏi căn phòng.

...

"Mừng chị về... có chuyện gì xảy ra à?"

Hình như trong suốt quãng đường trở về tôi biểu hiện vẻ mặt khó chịu nên 416 mới hỏi như vậy. Tôi chỉ đáp "không có gì đâu." Và cười cho qua chuyện.

Tiến vào phòng tắm, tôi thay bộ trang phục mình đang mặc thành cái váy ngủ liền mảnh màu trắng.

Cái váy này tôi được cái người tên Marca cho, 416 cũng có một cái nhưng hình như em ấy không thích mặc nó cho lắm.

Tôi nằm lên cái giường bên trái tư lệnh, dù gì chúng tôi cũng được toàn quyền dùng phòng y tế này, nên tôi không lo sẽ có bệnh nhân được đưa vào đây.

Nhìn qua bên 416, tôi thấy em ấy đang đan bàn tay mình vào tay tư lệnh, từ lúc anh ấy được chữa trị, chúng tôi đã liên tục làm vậy để cầu mong là anh ta sẽ mong chóng tỉnh lại.

Khẩu súng em ấy đặt kế bên mình, và của tôi thì đang dựa vào tường phía trên đầu tôi vừa đủ tầm với tay.

Khi đã chắc chắn mọi thứ đã ổn, tôi nhắm mắt ngủ cho qua ngày.

...

Ngày mới đã bắt đầu, ánh mặt trời chíu rọi từ ô cửa sổ chiếu tới mặt tôi.

Tôi đã dậy từ lúc mặt trơi sắp ló dạng, thay bộ trang phục thường ngày, kiểm tra khẩu súng như là một công việc thường ngày dạo gần đây.

Một người bước vào bên trong phòng y tế, là người chịu trách nhiệm đưa thuốc hằng ngày cho tư lệnh.

"Xin lỗi... tôi đến đưa thuốc."

"Cảm ơn cô, vậy tôi xin nhận."

Tôi nhận thuốc từ tay cô ta, ngay khi đưa xong cô ta vội vã rời khỏi phòng ngay, nhưng cũng không quên cúi đầu chào chúng tôi. Quả là một cô gái kỳ lạ.

Tôi tiến lại chỗ 416 và đưa thuốc cho em ấy.

"Của em đây, hôm nay là đến lượt em còn gì."

"Vâng!"

416 lấy viên thuốc ra khỏi hộp, và làm cách chúng tôi vẫn hay làm.

Ban đầu tôi đã tưởng hôm nay sẽ vẫn là những ngày như mọi ngày, nhưng điều kỳ diệu đã xảy đến, tư lệnh... anh ấy đã mở mắt. Trong thoáng chốc tôi đã tưởng đây là mơ, nhưng không, nó chính là sự thật. Tôi không kìm được nước mắt vào lúc này nữa, liền tiến lại chỗ tư lệnh, nắm tay anh ấy và khóc như một đứa trẻ.

+++

Góc nhìn Yamamoto Ichigo

Tôi cảm thấy cơn đau đầu và phần xương sườn hình như đã không còn đau như trước.

Tôi hình như đã được cứu... bọn đó mà cũng có lúc nhân từ thế này à?

Mà khoan, sao tôi cảm thấy có gì đó mềm mại ở môi mình.

Tôi từ từ mở mắt một cách từ từ. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng, nhưng nó không quá sáng như cái nhà tù mà tôi đã bị giam kia.

"Tư lệnh..."

Nghe thấy tiếng gọi, tôi vô tình đưa mắt nhìn theo hướng phát ra. Ở bên phải tôi là một cô gái có mái tóc màu xanh nhạt, đầu đội mũ nồi chếch xuống bên phải, mắt màu xanh lá nhạt, và dưới mắt phải có một thứ nhìn như giọt nước mắt màu đỏ.

Người con gái này vừa gọi tôi là tư lệnh, và hình như tôi nhớ đã gặp người con gái này ở đâu rồi thì phải.

"... tư lệnh, đúng là anh đã tỉnh lại rồi. Uwaaaa!"

Một cô gái khác đang khóc nức nở, nắm tay trái tôi. Cả cô gái này nữa, tôi có cảm giác hình như mình đã gặp họ ở đâu đó rồi, nhưng tôi có thể chắc chắn là không phải là tại thời điểm này...

Tôi dùng chút sức lực vừa phục hồi được để cơ thể phần trên gượng ngồi dậy.

"Đừng mà tư lệnh, anh chỉ mới tỉnh lại thôi, đừng gắng sức như vậy."

Cô gái tóc xanh biển nhạt cố gắng can ngăn tôi và liên tục bảo tôi cứ nằm xuống nghỉ ngơi.

"À, tôi cảm ơn, nhưng giờ thì tôi ổn rồi. À mà sao cô lại gọi tôi là 'tư lệnh' vậy? Tôi không nhớ là đã gặp cả hai trước đây!"

Ngay khi nghe tôi nói xong, cô gái tóc xanh nhạt như nhận một cú sốc lớn, mặt mày tối xầm lại, như không thể tin chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

Ể, tôi đã nói gì sai sao?

"Không... không thể nào anh quên em được, anh đã ở bên em lâu đến thế, cả việc anh trao nhẫn cho em... giờ anh lại nói là không hề quen biết sao????"

Bất thình lình cô gái tóc dài màu nâu dùng tay gõ nhẹ vào đầu cô gái tóc xanh. Cơn aura khủng khiếp lúc nãy cũng từ đó mà biến mất.

"Con ngốc này, em quên là lúc em gặp tư lệnh lần đầu là lúc đó anh ấy đang bị ngất sao? Tư lệnh, rất vui được gặp anh, em tên là Springfield, và nếu có bất cứ thứ gì em có thể làm được cho anh, anh cứ ra lệnh cho em."

Oh, lúc nãy do cô ta nhắm chặt mắt nên mình không nhìn thấy, nhưng cô ta có một cặp mắt màu xanh lá đậm đẹp long lanh.

"Em là HK416... và anh hãy nhớ cái tên này nhé, nó... rất là đặc biệt đấy ạ."

Springfield và HK416... cái tên làm tôi liên tưởng như mấy món vũ khí ấy. Mà khoan, cả cách giới thiệu lúc nãy nữa, tôi rõ ràng đã nghe từ đâu đó.

Sau một hồi cố gắng vắt óc suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng đã nhớ, những lời thoại ấy là từ trong một dòng game mà tôi hay chơi, tên của trò chơi đó là Girls Frontline. Và trong game cũng có hai nhân vật giống hết hai cô gái này.

Rồi cả hai đứng nghiêm, tay trái đưa ra sau lưng, tay phải đưa lên trước ngực, tiếp theo họ quỳ gối chân phải ra phía sau, cuối thấp đầu.

"Bọn em nguyện thề là vũ khí của anh, một mực trung thành với anh, và sẽ không bao giờ phản bội lại anh, Tư lệnh."

Ngay khi họ chào theo kiểu trịnh trọng đó xong, chúng tôi đã có một khoản thời gian để chuyện trò với nhau.

Và quả đúng như tôi nghĩ, hai em ấy chính là nhân vật trong game Girls Frontline.

Sau vài tiếng trò chuyện, tôi đã bình tĩnh hơn với hai em ấy. Ừ thì nếu cô gái mà bạn thích ở trong một game nào đó bước ra ngoài đời, cùng cười nói với em ấy, thì bạn có giữ nổi bình tĩnh không cơ chứ.

416 đã kể em ấy đã hạ gục con khủng long lúc tôi bị ngất và tiêu diệt được nó.

Không những thế, trong lúc chạy trốn. Em ấy cùng với Springfield đã giết vài tên vệ binh hòng để có thể chạy thoát.

Nếu xét việc 5 ngày qua tôi bị bọn chúng đối xử thế nào, tôi không cảm thấy tiếc thương gì cho bọn chúng.

Tôi xoa đầu cả 416 và Springfield, hai em ấy vui mừng đón nhận nó mà không hề e dè gì. Ây dà, hai em ấy dễ thương quá đi mất.

Sau đó chúng tôi dành cả nguyên ngày đó để trò chuyện với nhau.

Được biết, trong lúc chạy trốn, cả bọn được một người tên Marca cứu giúp và hiện chúng tôi đang ở bên trong căn cứ của bọn họ. Theo như thông tin thì tên băng đảng của bọn họ là Diel.

Tôi nghĩ có lẽ mình đã nợ cái người tên Marca một mạng sống rồi.

Lúc nghe tới việc bên lục quân các em ấy còn vài người nữa chưa tỉnh giấc, và cả bên hải quân cũng vậy, hai em ấy là những người tỉnh dậy đầu tiên.

Tôi với tay lấy cái điện thoại được đặt trước đầu giường... nó không còn hiện màn hình hiển thị như bình thường nữa, thay vào đó là hình logo của hai dòng game mà tôi hay chơi.

Bên trái là Logo game Girls Frontline và bên phải là Kantai Collection.

Tôi bấm vào Logo bên trái, bên trong đó hiện lên hình HK416 và Springfield đã được sáng. Còn rất nhiều người khác đang màu đen.

Bên hải quân cũng như vậy.

Khi trời đã tối khuya, Springfield bảo tôi là tới giờ uống thuốc định kỳ, tôi cầm lên viên thuốc hình tròn nhìn cứ như đan dược và cốc nước trên tay phải.

Lúc tôi định đưa viên thuốc vào miệng, Springfield làm vẻ mặt có chút gì đó tiếc nuối.

Khi được nghe kể thì em ấy bảo, trong lúc tôi bất tỉnh thì cả hai em ấy thay phiên nhau mớm thuốc cho tôi, và hồi sáng 416 đã làm rồi, nên... ờ thì... có lẽ em ấy muốn được làm lần này cho công bằng.

"Vậy Springfield, nhờ em mớm thuốc cho anh nhé!"

"Ể hể... nhưng mà..."

"Không sao, dù gì cũng nhờ các em mà anh giữ được mạng sống này, cứ coi như đây là phần thưởng đi. Nhưng bắt đầu từ lần sau thì để anh tự uống được rồi nhé."

"V-Vâng!"

Tôi làm vậy cũng để Springfield không cảm thấy mình thua thiệt với 416, mà dù gì việc mớm thuốc này khá xấu hổ, nhưng tôi không muốn em ấy buồn, nên cố gắng chịu đựng một chút vậy.

"mmhh..."

Khi đã "uống" thuốc xong, tôi tách ra khỏi Springfield, cả tôi và em ấy đều đỏ mặt, nhưng nhìn em ấy nở nụ cười tươi thế kia thì tôi có cảm giác như tâm hồn mình cũng được chữa lành rồi vậy.

"Trời tối rồi, chúc anh ngủ ngon nhé, tư lệnh."

"Chúc ngủ ngon."

"Uhm, hai em cũng thế."

Không biết có phải do tác dụng của viên thuốc hay không, nhưng tôi cảm thấy buồn ngủ cực kỳ. Tôi nằm xuống giường và ngủ ngay lập tức.

...

...

Sáng hôm sau, trong lúc đang ngủ tôi cảm thấy tự nhiên hai bên cánh tay mình có thứ gì đó ấm ấm mềm mềm chạm vào. Nếu tôi nhớ đúng thì tối qua sau khi uống viên thuốc xong tôi liền ngủ ngay lập tức.

Tôi mở mắt một cách chậm rãi, vẫn là cái trần nhà quen thuộc mà hôm qua tôi nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy.

Sau một lúc tôi nhận ra cả hai bên tay mình có cảm giác gì đó nặng nặng. Nhưng cũng rất mềm mại, dễ chịu nữa.

Tôi nhìn xuống và thấy 416 lần Springfield đang nằm trên người tôi, 416 bên trái và Springfield bên phải... cả hai đều đang mặc một cái váy mỏng màu trắng.

Đệt, sao tôi có cảm giác cái áo đó mỏng đến mức, có mấy thứ đang đập vào mắt tôi đây này. Chết tiệt, đau mắt vãi.

Cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ "thức dậy" thật mất.

Và nếu tính ra đây là ngày thứ 4 tôi nằm trên giường bệnh và là ngày thứ 9 tôi bị đưa tới tương lai...

Giờ nghĩ lại lúc đó quả thật đáng sợ, tôi vẫn còn hơi rùng mình khi bất giác nghĩ tới cảnh đó, những con quái vật không biết từ đâu xuất hiện và ăn thịt hết người này tới người khác... và mẹ tôi cũng đã...

Haizzz, lúc này tự nhiên nhớ lại chuyện buồn đúng là chẳng ra gì. Tôi không hẳn là loại người hay luyến tiếc quá khứ, chỉ là tự nhiên bất giác tôi nhớ lại cái cảnh đó, nên những kí ức không mấy tốt đẹp cứ thế hiện ra ào ào như cơn lũ.

...

"Nói gì thì nói, giờ cứ ngồi dậy trước đã."

Nếu phải nói thì từ lúc bị đưa tới tương lai, thì đây có lẽ là lần đầu tôi được cảm thấy tự do.

Tôi ngồi dậy, cố gắng không đánh thức hai cô nàng đáng yêu đang ngủ say này. Bỗng cả hai run nhẹ người.

"umuu..."

"5 phút nữa đi mà, Tư lệnh."

Người vừa nói là 416, tôi không ngờ em ấy lại ham ngủ như thế đấy. Không biết có bằng G11 không nhỉ, mà bên lục quân không rõ có G11 không đây.

Giờ mới để ý, ở ngon tay áp út bên bàn tay trái của họ có một chiếc nhẫn... ờ thì trong game tôi đã cưới hai em ấy, nhưng tôi không ngờ là khi ra đây cả hai cũng có nó.

""Tư lệnh, em yêu anh!""

Cả hai nói mớ cùng lúc, mặt tôi lúc này chắc đã đỏ như trái cà chua luôn rồi.

Uây, hai em dễ thương thật đấy... nhưng giờ cả hai ôm chặt lấy anh thế này thì làm sao mà ra khỏi cái giường được đây?

Do không muốn đánh thức hai nàng công chúa đang say ngủ, vì suốt 4 ngày qua, tính luôn cả ngày họ cứu tôi. Cả hai chắc đã rất ít có một ngày ngủ ngon, nên thôi thì để vậy cho hai em tận hưởng hết mình vậy.

Tôi lia mắt nhìn hết 416 tới Springfield, và hai tay tôi vô thức xoa đầu cả hai. Mái tóc hai em ấy thật là mượt.

*cốc cốc*

"Xin lỗi, nhưng tôi có làm phiền cậu không vậy?"

Cô ta đang ngậm một điếu thuốc, mái tóc màu tím nhạt chẻ ngôi che bên mắt trái, sau lưng cô ta có một cái áo choàng dài màu đỏ. Mà nếu đây là phòng y tế thì theo lẽ thường không được hút thuốc mà nhỉ.

Bỏ qua chuyện đó đi.

"Cô là Marca?"

"Oh, vậy chắc tôi không cần phải giới thiệu về mình nữa nhỉ!"

"Cảm ơn cô đã cứu giúp tôi và hai em ấy, tôi không biết phải trả ơn cô thế nào cho đủ."

"Ơn nghĩa thì để sau đi. Mà phải nói đúng là cuậ may thật đấy, chỉ chậm chút xíu nữa là chúng tôi cũng không thể cứu giúp được rồi! Theo lời bác sĩ thì chỉ để cậu với vết thương 30 phút nữa thôi là cậu khỏi thấy mặt trời luôn rồi."

"Vậy à... dù sao thì cũng cảm ơn cô."

Tôi cảm ơn Marca xong, bỗng 416 và Springfield ôm chặt lấy tôi hơn.

"Cậu thật may mắn khi có hai cô bạn gái dễ thương và tận tụy lắm đấy. Bây giờ cậu cứ tận hưởng đi, khi nào đã âu yếm nhau xong thì đến gặp tôi ở tòa nhà chính nhé."

Marca bước ra ngoài và đóng cửa.

Tiếng đóng cửa hình như đã làm 416 thức giấc, em ấy ngồi dậy, dụi con mắt còn đang ngái ngủ của mình rồi quay qua nhìn tôi.

"Tư lệnh, chào buổi sáng."

"Chào em, 416."

Rồi em ấy giang hay tay về phía tôi, ôm chằm lấy cổ tôi và kéo tôi sát lại gần em ấy.

Chưa kịp định thần, môi em ấy chạm vào môi tôi. Chưa dừng lại đó, em ấy đang cố đưa lưỡi mình vào bên torng tôi, sao mà em ấy mạnh quá vậy?

Màn hôn dài sâu lắng của em ấy cũng kết thúc, tôi cố lấy lại hơi do thiếu không khí.

"Tư lệnh, em nữa!"

Lần này là tới lượt Springfield, mà em dậy từ lúc nào vậy?

Vừa mới kết thúc với 416, Springfield lại bắt đầu giống y hệt 416.

Nhưng hình như em ấy điêu luyện hơn 416. Nếu 416 làm mãnh liệt nhưng thoáng chốc. Còn Springfield thì nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng cuốn hút. Tôi gần như bị cuốn vào những động tác của em ấy, và nụ hôn với Springfield dài và lâu hơn với 416.

Cảm thấy mình thua thiệt, 416 tiến lại và hôn tôi lần nữa.

Giờ tôi mới nhận ra 416 rất ghét bị thua thiệt, và Springfield cũng không kém cạnh gì, nhưng hai em có thể cho anh thở một tí được không?

Và mọi chuyện cứ thế kéo dài suốt 1 tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top