Chương 2.1
Một tuần trôi qua nhanh chóng. Công việc cũng đã tạm ổn định hơn. Thế nên giờ này tôi mới có thời gian nằm dài trên sofa phòng khách, bật phim Hàn Quốc lên xem và tận hưởng "hương vị của cuộc sống"...
Nhưng bình yên chưa bao lâu thì điện thoại tôi chợt reo và không hiểu sao, nó làm tôi có linh cảm như đã xảy ra chuyện gì.
Là chị Linh.
Chị Linh hơn tôi đúng nửa tuổi. Nhưng cái con số không mấy tròn trĩnh ấy không phải là lí do liên quan đến chuyện tôi gọi Linh là chị. Đối với tôi, Linh đích thực là một người chị, thân đến mức có lần tôi từng tưởng tượng nếu tôi có một người chị ruột thì chưa chắc là người chị đó đã tốt với tôi bằng Linh. Ở Linh có một sự trưởng thành, trưởng thành bằng sự bao dung mà chị ấy đối với những người thân thiết và quan trọng của cuộc đời mình. Chị dịu dàng, đơn thuần và rất tình cảm.Chị luôn dễ dàng cho đi những lời khuyên nhẹ nhàng, những cái ôm siết chặt và trong chị như có một thứ sức mạnh, nó khiến cho ai nấy ở bên chị cũng đều cảm thấy an toàn, tin tưởng hơn bao giờ hết.
Tiếc rằng, trên đời này, rất nhiều người cảm thấy có vô vàn điều tốt đẹp khác đáng để họ chờ đợi hơn là những thứ cảm xúc "vô vị" này...
Đâu phải ai cũng thích sự an toàn tuyệt đối. Đâu phải ai cũng ưa cái gọi là "đơn thuần".
Và dù cho cái nguyên cớ này có vớ vẩn và vô lí cỡ nào, thì đó cũng nghiễm nhiên trở thành lí do để những kẻ vô tâm xung quanh làm tổn thương Linh. Như lúc này.
Tôi vừa bắt máy, vừa dùng điều khiển nhỏ bớt tivi. Tôi không có thói quen để sự ồn ào bá chiếm cả không gian xung quanh, nhưng tôi nghĩ mình nên lắng nghe kĩ càng những điều Linh nói, để nếu có bất cứ điều gì không tốt xảy ra, tôi cũng có thể nhanh chóng "kéo" chị lên khỏi "vũng lầy" nhơ nhuốc của sự oái oăm, cay đắng ở đời.
- Chị à?
- Trang à?
- Vâng, em đây chị. Sao thế chị?
- Mày có bận gì không?...
Tôi đã ngay lập tức nhận định được rằng phán đoán vừa rồi của tôi là hoàn toàn đúng. Giọng chị trùng xuống nặng như chì và lập tức trở nên mếu máo khi tôi nói tiếng "Không ạ".
- Thế thì qua đây với tao được không? Tao buồn quá!
Tôi tắt hẳn tivi:
- Làm sao hả chị? Có chuyện gì hả chị? Chị ở đâu?
- Chị ở nhà. Em sang đây đi!
Lúc này, giọng chị đã trở nên nức nở. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi vội nói:
- Bình tĩnh đã Linh ơi. Em sang bây giờ. Chị có muốn ăn uống gì không?
- Không. Chị chỉ muốn em sang đây với chị thôi!
- Được rồi được rồi. Chờ em nhé. Nhớ đừng có đi đâu. Ngồi im trong nhà cho em nghe chưa!
Nói rồi, tôi dập máy, vội chạy vào thay quần áo, tí thì quên mang theo ví và điện thoại. Một phút sau, tôi lao hồng hộc từ thang máy ra ngoài và bắt một chiếc taxi đến nhà Linh.
Linh ở một mình tại một khu chung cư khác. Sau khi đi học xong, có việc làm một thời gian thì chị dọn ra ở riêng tại đó. Chị là một giáo viên dạy đàn và hát nhạc ở Cung Văn hóa Thiếu nhi. Thi thoảng chị có được mời đến các phòng trà nhỏ trên phố ở Hà Nội để hát. Ước mơ theo đuổi con đường âm nhạc - đam mê và cũng là sở trường của chị đã khiến chị buộc phải lựa chọn rời xa gia đình, rời xa cả tôi trong suốt 7 năm vào nhạc viện học nội trú. Thực ra thì đối với Linh, việc xa gia đình không quá là tồi tệ, vì vốn dĩ là chị không hề thích cái nơi gọi là "nhà" ấy. Nghe thì có vẻ vô lí, nhưng thiếu gì những trường hợp như vậy? Ở hoàn cảnh của Linh, suốt bao năm trời, chị bị gia đình ép theo học các môn văn hóa - thứ mà chị hoàn toàn không giỏi, thi vào các trường và các ngành mà chị không mong muốn (thậm chí còn chẳng hiểu rõ về nó), để rồi khi kết quả không được như ý nguyện thì mọi người tỏ thái độ thất vọng, trách móc và thậm chí là miệt thị Linh. Đối với kí ức của mình, tôi chỉ nhớ trong cái "gia đình không phù hợp" ấy, có một người duy nhất, cũng là người đã thuyết phục bố mẹ chị và đồng ý tài trợ một nửa tiền học cho chị khi thi vào nhạc viện - đó là dì của Linh. Tuy tôi chưa từng gặp dì, nhưng trong lòng tôi, với tư cách là một đứa em gái, luôn thấy cảm kích vì dì đã giúp cho chị tôi thoát khỏi cái cuộc sống không phải của mình.
Nhà Linh cách chỗ tôi ở khá xa, nhưng nó lại gần với chỗ làm của chị ấy. Khi tôi đến cửa nhà chị đã là nửa tiếng trôi qua, lúc chạy lên cầu thang tôi còn tính tháo giày cho lẹ kẻo chị ở một mình lúc này không an toàn.
Nghe tiếng tôi gõ cửa, Linh ra ngay. Lập tức xuất hiện trước mắt tôi là hình ảnh một Linh tiều tụy, hai mắt sưng vù đỏ mọng, chẳng biết do khóc, hay mất ngủ, hay cả hai nữa... Nhìn cái dáng dấp gầy gò vốn có của chị, cộng thêm với lúc này càng khiến trong lòng tôi trào dâng một nỗi niềm chua xót đớn đau khôn tả. Thế nhưng, lúc này đây, trong ánh mắt tôi nhìn chị hình như có thêm cả một sự bi phẫn, oán trách, bi phẫn và oán trách khi chị đã để bản thân mình ra nông nỗi này (vì mặc cho cái chuyện tày trời gì đã - đang - và sẽ xảy ra, tôi cũng không thể chấp nhận người chị "ruột thịt" của tôi thành ra như thế), làm chị không dám nhìn thẳng mà chỉ cúi gằm, lùi lại cho tôi vào.
Chưa kịp ngồi xuống ghế sofa thì đập vào mắt tôi đã là túi thuốc ở trên mặt bàn. Hình như đều là thuốc ho, thuốc giải cảm. Tôi chưa kịp quay lại hỏi chị thì chị đã cầm một cốc nước ấm đi ra, vừa đưa cho tôi vừa nói:
- Chị bị cảm một tí thôi. Họng hơi đau vì dạo này lịch làm việc dày quá!
Tôi cố nén lại mà giọng nói xót xa vẫn còn mang một chút gì đó như đay nghiến:
- Một tí mà chị lại thành ra như thế này à?
Linh ngơ ngác:
- Tao làm sao?
- Còn sao cái gì! Nhìn chị thế này người ta tưởng chị mắc bệnh nan y truyền nhiễm mất!
Tôi nhấp một ngụm nước và chờ đợi giọng nói của chị. Chị ngồi gần lại tôi, tựa đầu lên vai tôi và ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có vầng dương len lói bước vào làm sáng lên một góc căn phòng trống trải. Lặng một lúc, chị mở đầu câu chuyện bằng một cái cách mà tôi khó lòng nào nghĩ tới.
- Này, Trang, mày có nghĩ tình yêu là thuốc độc không hả Trang?
Tôi có giật mình nhưng không hề mường tượng ra cảnh thằng nào đá chị sất. Vì trước giờ, chị có nhận lời yêu với ai đâu. Tôi chắc chắn điều đó, một phần vì tôi tin, chị chả có gì để giấu tôi, mặt khác, một người vốn đã nhiều lần bị tình cảm làm cho thương tổn như chị, có dễ gì, mà lại yêu đương, để rồi làm mình ra như thế... Tôi đặt cốc nước xuống bàn, hỏi Linh:
- Sao chị lại hỏi thế?
Linh rời khỏi vai tôi, rồi tựa mình lên thành ghế, lại một tiếng thở dài từ chị, dẫn lối cho những lời sầu não tiếp theo:
- Tao chỉ thấy... Giống như ngày xưa, mày chia tay thằng đó ấy... Quá đau đớn và mệt mỏi. Vì sao tình lại buồn thế hả Trang? Sao một khi đã yêu, đã trao, thì không chân thành? Mà cứ để cho tình đến, rồi tình đi như thế...
- Hôm nay chị sao thế? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì mà khiến cho chị trở nên suy sụp thế này? Chẳng lẽ là chị cũng yêu phải thằng nào rồi nó lại bỏ rơi chị ư?
- Không, không phải tao.
Linh lập tức phản hồi ngay. Điều đó càng làm tôi muốn điên đầu.
- Thế thì ai? Rốt cục là ai, là sao mới được?
Trước sự truy vấn của tôi, Linh ngước lên với đôi mắt đã ướt tự khi nào, lúc chị cất lời cũng là lúc dòng lệ trào ra như suối chảy:
- Là Minh Hà em ạ... Nó có thai rồi!
Tôi không... quá shock, nhưng trong giọng nói vẫn có sự sửng sốt và hồ nghi:
- Lại là con bé đó... Mà chị nói gì cơ? Có cái gì?
Linh nhắc lại trong nước mắt:
- Nó có thai. Với người yêu nó. Nhưng mà...
Nói đến đây thì Linh cứ khóc. Tôi lúng túng chưa biết làm sao, vì thậm chí còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, nên cứ ôm Linh vào lòng để an ủi:
- Thì có sao đâu... Thời buổi này làm gì thiếu gì cái kiểu ấy. Với lại, đối với Minh Hà, chuyện này đâu phải không thể xảy ra?
- Nhưng mà thằng đấy đá Hà rồi! Hai đứa cãi nhau ỏm tỏi lên, sau đó nó còn tát Hà và bỏ đi biệt tích. Đến giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu...
Lúc này thì tôi hiểu ra phần nào câu chuyện. Nhưng để tôi giải thích một chút. Tôi và Linh chơi thân từ hồi cấp 3. Tôi học lớp Văn 1, Linh học lớp Văn 2. Minh Hà là bạn thân cùng lớp với Linh. Phải nói là con bé ấy rất xinh xắn. Cho đến cuối năm lớp 11, khi đã thực sự ý thức và muốn thể hiện bản thân mình, Minh Hà bắt đầu ăn chơi đàn đúm với hội hotboy, hotgirl tại trường, mải mê với những sự tán dương, với những hào nhoáng của mạng xã hội, bỏ bê tất cả chuyện học hành và cả Linh nữa. Cuối năm lớp 12 thì Minh Hà không thi đại học, nó được những tay săn ảnh của các tạp chí tìm tới và không lâu sau thì trở thành người mẫu ảnh nhờ vào ngoại hình bắt mắt. Nhưng tất cả những chuyện đó chẳng có gì khiến tôi muốn chú ý, chỉ trừ việc nó làm Linh buồn và giống như những kẻ phụ bạc khác, nó bỏ mặc Linh khi chị đang khó khăn, còn khi ấy thì tôi đang ở cách cả 2 nửa vòng trái đất.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi muốn đả động hay biện bạch gì chuyện với Linh lúc ấy. Nói trắng ra thì một đứa em gái như tôi sẽ còn đáng trách hơn một đứa bạn thân, khi đã để chị tự mình đối phó với cuộc sống phức tạp lúc bấy giờ, dù cái lí do của tôi thì có chính đáng hơn một tí. Nhưng sự thật rõ ràng vẫn là: Minh Hà đã gần như "phản bội" Linh để lựa chọn ánh hào quang chớp nhoáng; còn Linh thì vẫn cứ tốt bụng và nhạy cảm 1 cách ngốc nghếch vì Minh Hà.
Gạt thành kiến của tôi với Minh Hà sang một bên, tôi suy nghĩ một hồi rồi hỏi Linh về tình hình của Minh Hà hiện tại. Linh đáp:
- Minh Hà buồn lắm. Nó cứ khóc suốt và cứ liên tục hỏi tao là phải làm thế nào ý! Mà tao cũng chẳng biết phải nói gì, phải giúp gì cho nó bây giờ!
Sự tự trách của Linh đối với tôi gần như là một sự hoang đường. Dù hiểu Linh, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế nổi.
- Vì sao chị cứ phải tự trách như thế? Làm thế nào là làm thế nào? Có làm thì có chịu thôi! Chị có phải là cha mẹ hay thằng người yêu của nó đâu? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi... Còn hành động ấu trĩ như cái thời cấp ba ấy nữa... Mà nó cũng có tử tế gì cho cam! Nó vong ơn bội nghĩa như thế, chỉ gây ra rắc rối và đau khổ liên lụy tới chị!... Kệ nó!...
Thấy thái độ của tôi, Linh chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà khóc. Nhận thấy mình đã nóng giận vô cớ với chị, tôi liền cố bình tĩnh lại, đưa cho chị một miếng khăn giấy và từ từ hỏi:
- Thế cái thai được bao lâu rồi? Giờ Minh Hà ở đâu?
Linh đáp:
- Cũng mới, chắc là chưa được hai tháng. Nó ở cùng với người yêu ở chỗ Linh Đàm. Nhưng giờ thằng đó bỏ đi rồi, nên còn có nó thôi! Nhà là nhà của Minh Hà, bởi vì sau khi kí hợp đồng với công ty quảng cáo thì nó được tặng cho căn nhà đó như một món quà. Minh Hà đã từng là một người mẫu đắt giá, nhưng giờ thì nó không thể đi làm nổi vì áp lực và ốm nghén!
Nghe Linh nói, tuy không hiểu tường tận, nhưng tôi cũng có thể chắc, rằng hiện tại, Minh Hà dù sao cũng có một căn nhà để sống, chứ không phải mấy nữa thằng người yêu khốn nạn của nó trở về thì đá hai mẹ con nó ra khỏi nhà.
Tôi hỏi tiếp:
- Bố mẹ nó biết chưa? Mới có 2 tháng... nó tính thế nào?
- Chưa... Minh Hà có dám nói với bố mẹ nó đâu. Mà 2 tháng thì ý mày là bỏ đi á?
- Thế bây giờ định sao? Thất nghiệp, người yêu bỏ, bụng thì chửa mà không nói với bố mẹ nữa... Nó định làm thế nào?
Nghe tôi nói thì Linh lại khóc to hơn trước. Chị bảo khổ thân Minh Hà, còn tôi thì cảm thấy bó tay và bế tắc với cả chị và cả con bé đó. Chợt tôi nghĩ rằng, có phải chuyện của tôi đâu? Hà cớ chi tôi phải ngồi đây mà căng thẳng? Nhưng không, đã liên quan đến Linh thì dù gì tôi cũng phải giúp chị giải quyết, ít nhất là về phía chị, tôi cũng không để chị phải buồn lòng thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top