Chương 1.5
Hà nói tuần sau có lẽ nó sẽ phải tăng ca. Công ty đang gặp rắc rối lớn, không phải việc của bộ phận nó nhưng giám đốc đã huy động tất cả nhân viên tham gia giải quyết, đồng thời hỗ trợ nhiều phần việc xung quanh khác. Nó nói chắc sẽ không thể về nhà thường xuyên cho tới khi xong việc, cơ quan sẽ bao ăn ở nên chúng tôi đừng quá lo lắng...
Tuần sau cũng là sang tháng, tôi và Phương cũng bận ngập đầu. Phương sẽ phải nhập lô hàng mới, đem về kiểm duyệt một hồi, tính toán giá cả cho phù hợp với thị trường cũng như nhu cầu sử dụng hiện nay... Còn tôi sẽ trở lại với guồng quay của bài vở và giáo án. Tuy môn học của tôi cũng không phải là quá khó, nhưng hướng dẫn thực hành và chấm bài điều kiện của học viên cũng rất vất vả. Song tôi vẫn phải duy trì việc viết lách vì đã hứa nhận lời cộng tác với một vài tạp chí. Họp báo ra mắt cuốn sách mới sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Ngoài ra tôi vẫn phải thu xếp thời gian về thăm gia đình. Dù thế nào thì tôi vẫn phải làm tròn "chữ hiếu" là trước nhất!
Tôi trở về phòng và lại bắt đầu những công việc của mình. Tôi cần xem lại và bổ sung một vài phần thiếu trong giáo án. Tôi cũng sẽ tìm cách khiến cho bài giảng của mình "phá cách" hơn một chút. Nhớ lại thời đi học, rất nhiều lần tôi chỉ muốn "đổ gục" trong lớp, thế nên tôi luôn lấy đó để tự "đe" mình. Tiết học của tôi, không thể gây chán nản và ức chế như thế được!
Có người nói tôi yêu nghề là thật. Dù gì thì tôi cũng bỏ ra nhiều công tâm hơn so với một giáo viên chờ lương hàng tháng, trong cái sự uể oải và chán ghét lớp trường. Đối với tôi thì dạy học vẫn là một công việc nhẹ nhàng. Đó cũng là nơi để tôi mở rộng lòng mình hơn. Tôi thường chia sẻ nhiều với học viên của mình, trong các giờ học, ngoài tiết, những lúc các em cần tôi, và tôi cũng vậy!... Thậm chí, một số học viên nhiều khóa trước, giờ ra trường rồi nhưng vẫn nhớ đến tôi... Đợt tôi ra cuốn sách đầu tay, họ lập hẳn fanpage mở ra chiến dịch kêu gọi ủng hộ sách. Các em ít hơn tôi vài tuổi và có thể gọi tôi bằng chị (đương nhiên là ngoài giờ). Thế nhưng khi tôi hỏi thì nhiều em vẫn gọi tôi bằng cô. Họ bảo rằng họ thấy sự trưởng thành ở tôi hơn rất nhiều so với họ, họ yêu quý và kính trọng tôi bởi lòng nhiệt thành. Tôi thường hay vặn vẹo họ rằng chẳng nhẽ tôi chỉ là người có "đức" chứ không có tí "tài" nào. Họ liền lập tức vội vàng phủ nhận và đôi khi rối rít chạy theo khi tôi làm bộ giận dỗi như đứa trẻ con. Tôi dần dần cũng thấy yêu họ như chính những người thân của mình. Giống như một câu nói khiến tôi tâm đắc rằng: "Tình đầu hay tình cuối không quan trọng, quan trọng là bạn đã đặt cả tấm lòng mình vào đó."; thì công việc hàng ngày của mỗi người, nếu ta thực sự đặt cả tâm huyết vào nó không chỉ vì mùi tiền thì ta sẽ cảm thấy nó dễ chịu và đáng yêu hơn rất nhiều.
Tôi vẫn đồng ý và chấp nhận rằng, có nhiều lúc, rất nhiều người trong cuộc sống này phải vì miếng ăn mà làm điều họ không hề muốn. Hay một công việc khiến họ buồn bực chả muốn nhắc tới nhưng ngày tháng năm trôi qua họ vẫn phải làm. Cuộc sống mưu sinh kì thực cũng rất khổ. Bởi có đôi lúc (thường xuyên) vì nó mà ta phải tạm gác lại những nỗi niềm riêng của mình, thậm chí từ bỏ cả những cơ hội để yêu và được yêu. Có những người phải hiểu điều đó quá sớm, kèm theo sự hi sinh quá nhiều. Chắc hẳn họ cũng sẽ đau và nuối tiếc _ bởi sự trưởng thành sớm. Nó ẩn chứa biết bao chua xót và cực sầu.
Giống như thể, thanh xuân đi mất rồi, chỉ còn những mùa nhớ...
Không còn thấy nắng in trên áo, mắt ráo đã thôi kiếm tìm...
Giống như tôi khi nhìn về quá khứ của mình thì thường thấy buồn và nuối tiếc như thế. Đối với tôi kỉ niệm càng đẹp thì càng đè nặng lên mình. Nhưng ít ra thì điều đó nhắc tôi, theo một cách nào đó, là quá khứ, còn gì đẹp để muốn nhớ.
Vậy mà, chắc có người đã quên tôi rồi.
Ừ thôi quên đi, đã là đau khổ, phiền hà, rắc rối, thì nên quên cho bằng sạch.
Tôi đã không còn nhớ nổi đã bao lần đau, bao lần khóc và bao lần muốn từ bỏ tất cả. Nhưng may mắn sao là tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm về ngày tháng đẹp. Mà khoan, có thực sự là may mắn không nhỉ? Khi tôi luôn vì đó mà dằn vặt.
Tôi vẫn nhớ đến gương mặt ấy mặc dù khi nghĩ kĩ lại thì nó giống như một bức tranh loang lổ với những mảng màu nhạt mất. Tôi đã sợ hãi điều này đến phát điên phát dại. Nhưng hiện giờ thì tôi cảm thấy mình ổn. Người ta nói đúng mà, mọi chuyện trước mắt luôn không tồi tệ như cách mà chúng ta suy diễn.
"Cậu sẽ không đi mãi, đúng không?"
"Ừ, chắc vậy..."
"Chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại chứ?"
"Ờ... cũng không biết. Có thể."
"Tớ sẽ nhớ cậu lắm."
"...Ừ..."
Và sau đó là những tiếng "tút" dài... Những gì tôi còn nhớ về lần cuối trò chuyện của chúng tôi là vậy.
Đằng sau đó là lời thú nhận, nhưng tất cả đã muộn màng.
Đằng sau đó là tiếng khóc, nhưng rồi dòng lệ đã hư hao.
Một dấu chấm hết được đặt làm danh giới. Dường như nó còn xa xôi kinh khủng hơn cả 2 mảnh trời. Người thì đã tiến xa về phía ấy. Còn tôi cứ cứ chơi vơi trốn này.
Liệu tôi có quyền nói rằng mình đau tới mức nào vì vẫn còn yêu không?
Và rồi đây là những kỉ niệm?!...
Cái kiểu tình yêu học trò này, kỉ niệm luôn là điều đẹp nhất. Là sự trong veo từ những ngại ngùng, bẽn lẽn nhưng chân thành, giản dị mà rất đỗi ngây ngô. Giống như ngọn lửa khẽ bừng lên trong đêm hè. Thứ ánh sáng nhiệt huyết mê hoặc làm con người ta chao đảo. Tình yêu của tuổi trẻ là thứ tình cảm khiến người ta muốn quên đi tất cả. Và làm những điều ấy vì chính mình...
"Này..."
"Gì."
"Ở đây... cạnh tớ."
"Tại sao..."
"Ơ..."
"Ơ cái gì..."
"Ờ! Đấy đi đi..."
"Không!"
***
"Này..."
"Hửm?..."
"Đừng có đọc nữa!"
"Sao..."
"Ơ... Chơi với tớ!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng! Cấm nhưng!"
"Rồi...!"
Sự ngọt ngào trong mối tình ấy của tôi, ngắn ngủi hệt như những lời đã trao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top