Thương vợ không được phàn nàn.

Sáng, mình ngủ tới trưa, vì đang tránh dịch nên rảnh rỗi lắm.
Mình chào ngày mới với tin nhắn "Hức" của chị. Biết bảo bối sắp nhõng nhẽo nên chỉ biết rep lại "Chồng đây"
"Ôm ôm"; "ngoan"
"E nhớ bé" Đáng yêu lắm.

Bé k còn thương e nữa.
Hức
K còn thương vợ nữa

Vâng, đại loại là mấy tin nhắn như vậy, mình lại thấy cưng ẻm:)). Ẻm đi ăn, rồi trưa tụi mình có nói chuyện với nhau. Mình cảm thấy mình k như trước đây nữa, tính cách cũng dần thay đổi. Nhưng mà, mình thương chị lắm, thương chị thì không đổi.
Chị thường hay xin lỗi mình, mặc dù chị không có lỗi. Haiz, mốt bà xã đừng như vậy biết không, e thương chị nhiều lắm mà.

Rồi tới giờ chiều, chị và mình nói chuyện. Lâu lắm rồi, mình mới thấy chị chịu nói chuyện vui như vậy. Vì yêu xa, chỉ có gọi điện r bấm điện thoại chứ chẳng có như bình thường mà hôn hít nhau được. Bé con của mình giờ chịu nói chuyện rồi, sau một hồi khóc lóc nhõng nhẽo thì ẻm chịu nói chuyện với mình.
Hôm qua mẹ vợ đi chùa, mà về khuya, bé con ở một mình ở nhà, bé con khóc nhiều lắm. Bé biết bảo bối buồn, nhưng mà bé sẽ bên cạnh e mà, ha.
Hmmmm, tụi mình chơi game PUBG. Trần đầu tiên vô map sa mạc, chị nhảy xuống nơi chỗ vắng vẻ vãi. Mình cũng tưởng yên bình lắm, mình chạy vào loot đồ. Ok, mình loot được một em UMP và một em S12k. Và mình thấy dấu chân địch👣... Mình thấy không ổn. Mình bảo chị.
"Chị, chị, có dấu chân địch kìa"
Mình không nghĩ chị sẽ chạy tõn ra ngoài bắn liền đâu.
Thấy chị bị knock, mình mới hết hồn, mình biết là người mà không nghĩ đến chị nghĩ nó là bot:))))
Mình định làm một màn song kiếm hợp cmn bích cho nó ngầu nhưng mà không:))) chị nằm một đống rồi. Mình loot chưa xong đồ thì chị bị knock, mình chạy ra thì không biết địch ở chỗ nào, mình cầm UMP, nó cầm UZI :)
đcm
Mình thấy đc 1 thằng, mình bắn nó mà chị vợ cứ la "Á Á Á NÓ ĐẰNG SAU CÁI CHỖ CÁI THÙNG Á, Á Á. NÓ ĐÂY NÈ, Á Á. NÓ TRÊN ĐẦU EM NÈ, MINH TÂM Á Á" 🙂
Mình mới bảo "Hời ơi, đừng la, la e nhức đầu lun á":)))
Mình knock được một đứa. Mình không biết còn không.
Chị: " Cứu em, cứu emmmmmm" cái mình nhìn qua thì nguyên team 4 đang đấu mắt với mình

Và mình bị kill bởi một thanh niên trong nhà :)))))))))))))))
Chị giỏi bắn Kar hơn là bắn AR như mình. Mình khá khá AR hơn chị thôi chứ không gọi là giỏi. Và mình bắn Kar bao ngu :)

=))))))))))))))))))) Khuyến khích chơi vậy mới có chuyện kể:)))))

Mỗi lần chơi game mình bị knock, mình sẽ bò đi, ẻm ít khi phát hiện. Còn ẻm knock, mình hay để ý lắm. Mặc kệ địch xông pha ra cứu ẻm.
Mị knock, ẻm be like:
Bay ra phía cuối đường bay bắn mấy thanh niên AFK :) :) :) :) :) :)
:).                                          :)
  :)                                    :)
     :)                              :)
         :).                     :)
            :).              :)
                :).     :)
                   :)

Sau khi chơi game xong, mình với ẻm call vid. Ẻm nằm coi truyện mình viết. Cười vui lắm, chap trước đọc tới khúc deadline còn quay sang nói với mình
"Nói thiệt nha, chuyện là em còn hẳn một cái deadline Triết nữa cơ, giao lâu lắm rồi"

Tôi vừa nghe gì ấy nhỉ?
Mình vừa rửa chén, vừa hỏi ẻm
"Em làm cá nhân hay là làm theo nhóm v?"

"Em làm cá nhân, em k thích làm nhóm đâu, có những chuyện không hay như deadline lần trước nữa, em k thích"

Mình nghe vậy cũng thấy hợp lí, cũng không nên, làm cá nhân cũng tốt. Tiểu luận thôi, không ghê gớm lắm. Mình đọc đề thì thấy gần 10 câu hỏi, không sao, mình cân được :)

"Em, thật ra em cũng làm nhóm nhưng mà làm nhóm với bé":)))))))
Đcm, ẻm cười như được mùa. Mình nói ẻm rảnh thì đi làm deadline đi, ngồi chơi game hoài.
"Em biết Minh Tâm thương em mà"
:) :) :) :) :) :) :) :)
K có đâu, đi làm deadline đi nha bà xã :)

Ok, thương vợ không được phàn nàn:v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top