Chương 4 : Trại Hè

Chương 4 : Trại Hè

Sau hôm nhận được bức thư ,Mai như người mất hồn vì mải mê nghĩ về trại hè và Du Ca ,nói thật lúc đầu Mai cũng không nghĩ mình sẽ có cảm xúc này với Du Ca một cảm xúc không tên ,cô sẽ cảm thấy thoải mái ,cảm thấy yên bình khi bên Du Ca, cô phát hiện ra điều này là do lần chơi đàn cho Du Ca hát, giọng hát đó đã đánh thẳng vào trái tim và tâm trí Ban Mai ,nói đó là tình cảm học trò, nói là tình cảm này như ngọn lửa khi hết củi sẽ tàn cũng được nhưng ít nhất tình cảm này là tình cảm thật sự của Ban Mai dành cho với Du Ca ,cứ như thế cho tới trại hè ,Ban Mai thức sớm chuẩn bị mọi thứ cần thiết ,cô vui vẻ tạm biệt mẹ mình rồi đi ra ngoài ,vừa ra ngoài đã gặp Thiên Trà đứng dựa vào gốc cây bên đường ,tay cầm điện thoại ,đeo balo 1 bên vai ,bên trong là áo thun ,bên ngoài khoác một chiếc hoodie cùng một chiếc quần short đen và đôi giày trắng trông rất năng động còn Mai hôm nay chọn cho mình một cái áo thun phối cùng chiếc quần thể thao dài và đôi giày, vai cũng đeo balo ,cả hai chào nhau, Ban Mai :

- Chưa chết hả mày ? .

Thiên Trà :

- Chết cũng kéo mày xuống ! .

Chào hỏi xong cả hai cùng nhau đi đến trường mặc dù hơi xa nhưng biết sao được ,xe đạp của bọn họ bị hư rồi.

Vừa đi được một đoạn Thiên Trà hỏi :

- Ban Mai đừng nói với tao mày quen biết bọn Nagi nha ? .

Ban Mai vô tội gật đầu .

Thiên Trà vỗ trán :

- Mày có biết cái đám đó nổi tiếng nhờ tai tiếng không ? .

Ban Mai gật đầu, từ cái lúc cô bị ép dô nhóm thì cô đã lờ mờ đoán ra rồi .

Thiên Trà khuyên :

- Tránh xa bọn chúng càng sớm thì càng tốt , đám đó không phải bọn dễ động vào , bọn chúng toàn là con nhà có quyền .

Ban Mai gãi ót :

- Mày khuyên tao sớm thì hay rồi , tụi nó ép tao phải vô nhóm tụi nó rồi còn làm tay sai cho tụi nó nữa .

Thiên Trà nhăn mày :

- Sao không từ chối .

Ban Mai :

- Không được bọn nó ép tao , tao cũng từ chối rồi ,nhưng sau đó bọn nó quýnh tao .

Thiên Trà lo lắng :

- Rồi mày có sao không ? .

Ban Mai trả lời :

- Cũng hơi đau chút nhưng ổn rồi .

Thiên Trà lại khuyên :

- Mày nên chuyển trường đi .

Ban Mai lắc đầu :

- Chưa được mẹ tao còn công việc chưa xong .

Thiên Trà :

- Vậy gán chịu chút có gì phải nói với tao để còn xử lí biết chưa ? .

Ban Mai gật đầu .

Đến trường .

Cả hai tách ra đi vào lớp mình, vừa vào lớp đã thấy mọi người tất bật chuẩn bị cho hôm nay, Ban Mai cũng hăng hái bỏ balo một bên đến giúp .

Căn Cứ Nhóm Nagi .

Nagi nhăn mày nhìn Du Ca :

- Tụi nó chặn đường mày ? .

Du Ca gật đầu .

Zavie :

- Đi đâu mà để tụi nó chặn đường ? .

Du Ca :

- Tao đi dạo thôi , ai có dè tụi nó kiếm chứ.

Hạ Chi từ bên ngoài đi vào ,trên tay cầm theo vài trải trứng luộc và miếng vải miệng vừa nói tay vừa cuộn trứng gà vào miếng vải rồi lăng trên mặt Du Ca :

- Mày không biết nặng nhẹ , sao lúc đó không chạy ? .

Du Ca tức giận :

- Mày có ở đó đâu biết , lúc tao nhận ra mình bị chặn đường thì tụi nó đã chặn hết đường lui rồi .

Nagi:

- Mẹ nó ! Tối nay lúc trường đốt lửa trại tao mày con Chi , Zavie với con Kanon kéo qua gặp tụi nó .

Zavie gật đầu :

- Được ! .

Du Ca nghe tới lửa trại mới nhớ rằng hôm nay là trại hè và cô có hẹn với một người .

Du Ca vội vàng nói:

- Tao đi đây chút .

Không đợi ai phải ứng nàng liền chạy ra ngoài .

Nagi nhìn theo rồi nói:

- Dạo này con Du Ca lạ ghê .

Zavie :

- Ừ !.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top