5
Một trận đau nhói ập đến nơi bụng dưới, Hạ Vi mím chặt môi, mày nhíu lại còn mặt mũi thì trắng bệch, gân xanh nổi lên và mồ hôi túa ra đầy trên trán, hai bên thái dương. Cô gập người xuống, dùng bàn tay trái ép lên bụng với hy vọng sẽ giảm đau được phần nào.
Ngọc Tường nhận ra sự khác thường của Hạ Vi, cô rút vội mấy tờ khăn giấy, xích lại gần, lau mồ hôi cho cô ấy.
- Cậu đau ở đâu à? Mình đưa cậu lên phòng y tế nha?
Hạ Vi cố gắng chịu đau, nở một nụ cười yếu ớt.
- Đau bụng xíu thôi à, không cần phải phiền phức vậy đâu.
Nhìn vào biểu hiện đau muốn chết đi sống lại này của Hạ Vi thì Ngọc Tường hoàn toàn không tin tưởng vào lời nói của đối phương.
- Phiền phức gì đâu, đi thôi.
Vừa dứt lời cô liền cử động tay muốn giơ lên, Hạ Vi vội vàng giữ chặt tay của cô, ra sức lắc đầu phản đối.
- Đừng mà, mình không muốn bỏ lỡ bài học.
Ngọc Tường không tán đồng với ý nghĩ của Hạ Vi:
- Cậu như thế này thì có chắc sẽ học vô không? Đừng tự làm khổ mình.
Nói xong không đợi cho Hạ Vi phản bác lại gì đã nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay cô ấy, giơ lên xin phát biểu.
- Có chuyện gì sao Ngọc Tường?
Cô Lan - giáo viên Tiếng Anh đang giảng bài trên bục giảng, nhìn thấy học sinh giơ tay cô liền tạm ngưng lại.
- Thưa cô, bạn Vi không được khỏe, em xin phép cô được đưa bạn đến phòng y tế ạ.
Ngọc Tường đã đứng dậy trình bày rõ ràng với cô giáo, lúc nghe cô nói như vậy Uyên Linh, Ánh Ly và Thu Tuyết cũng ngay lập tức nhìn về phía hai người. Ban sáng Hạ Vi vẫn bình thường, sao giờ lại đổ bệnh rồi? Bọn họ thật sự muốn tự mình chạy đến xem sao, nhưng đang trong tiết học không thể tự tiện rời khỏi chỗ ngồi, chỉ đành dán chặt ánh mắt lo lắng của mình lên người cô ấy.
Cô Lan bỏ sách giáo khoa lên bàn giáo viên, rảo bước đi xuống bàn của Hạ Vi, cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của cô ấy, quả đúng là nhìn không được ổn.
Phải nói đến con cái chính là bảo vật của cha mẹ, các em học sinh này mà có chuyện gì thì giáo viên bọn cô không biết phải ăn nói ra làm sao với phụ huynh. Cho nên khi nhìn thấy tình trạng này của Hạ Vi cô không hỏi han gì thêm, nhanh chóng gật đầu ưng thuận.
- Em dìu bạn xuống phòng y tế đi, để cô Minh xem sao.
- Vâng, em cảm ơn cô ạ.
Ngọc Tường xoay người lại, nắm lấy cánh tay Hạ Vi, đỡ cô ấy đứng dậy.
"Ván đã đóng thuyền" như thế rồi Hạ Vi cũng không thể tiếp tục gắng gượng nữa, cô nhẹ nhàng cúi đầu, nhỏ giọng cảm ơn cô giáo rồi để Ngọc Tường dìu cô ra khỏi lớp.
...
Trên hàng lang lặng ngắt vì chẳng có lấy bóng dáng ai đi lại ngoài Hạ Vi và Ngọc Tường, Hạ Vi bước từng bước một cách chậm chạp, người đồng hành cùng cô thấy vậy cũng thả chậm bước chân để có thể đi ngang hàng với cô.
- Cảm ơn cậu, nhưng thật ra cũng không cần phải làm quá lên như thế. Mình chỉ là đau bụng... ấy thôi.
Hạ Vi nói ra xong không khỏi thấy xấu hổ, mặt vừa đỏ vừa nóng phừng phừng, không dám nhìn thẳng mặt của người bên cạnh. Kỳ kinh nguyệt lần này của cô đến sớm hơn tháng trước một tuần, lúc trưa đi vệ sinh cô mới phát hiện ra, xui xẻo thay sáng sớm cô có ăn mấy muỗng kem cùng Uyên Linh, có lẽ vì vậy nên mới bị đau bụng.
Ngọc Tường gật gù thể hiện đã hiểu, cô cũng là con gái như Hạ Vi, cũng đã từng nếm trải cái cảm giác đau khi đến tháng vài lần rồi. Cái đau này như thể bị đấm mạnh vào bụng, lục phủ ngũ tạng như bị nhào nặn, lưng nhức nhói từng cơn, mồ hôi vã ra như tắm. Cả người cứ bủn rủn, nằm cũng khó chịu mà đứng, đi lại thì càng khó chịu hơn.
- Ra vậy, nhưng như vậy sao gọi là làm quá được, đau bụng trong kỳ rụng dâu rất khó chịu.
- Ừm...
Hai cô không tán dốc nữa, lẳng lặng đi ra khỏi khu phòng học, chỉ cần đi thêm một đoạn đường ngắn nữa là tới phòng y tế. Bỗng dưng mắt của Hạ Vi hoa lên làm cô bước hụt, chân nọ díu vào chân kia, cả người cứ thế chúi về phía trước. May nhờ còn có Ngọc Tường nửa đỡ nửa dìu cô mới không bị ngã.
- Để tớ cõng cậu.
Ngọc Tường đỡ Hạ Vi ngồi xuống bồn hoa. Cô ngồi thụp xuống, quay lưng về phía cô ấy. Dùng tay ra hiệu cho cô ấy leo lên lưng mình.
- Thôi, không được đâu.
Hạ Vi từ chối. Không thể như thế được, lỡ như có ai đó vô tình nhìn thấy được thì sao đây? Cô ngượng lắm!
Ngọc Tường không hiểu được suy nghĩ này của Hạ Vi, cô nghĩ theo chiều hướng cô nàng không tin tưởng mình có thể cõng được cô ấy.
- Lên đi, đừng lo mình cõng cậu nổi mà.
Hạ Vi dùng hết lời để khuyên nhủ cô ấy hãy để mình đi bộ, nhưng đối phương rất kiên quyết không chịu nhượng bộ, chần chừ một hồi lâu cuối cùng cô cũng đành ưng thuận để cô ấy cõng mình.
Hạ Vi vòng tay qua cổ Ngọc Tường, cô cảm nhận được hai tay của cô ấy đang đặt lên hai chân cô để nâng đỡ cơ thể của cô. Ngọc Tường dễ dàng đứng lên, bắt đầu bước đi khi mang thêm một người trên lưng.
- Mình có nặng lắm không?
Hạ Vi lí nhí hỏi, từ khi có ý thức đến giờ chưa từng có ai cõng cô như vậy cả, đây là lần đầu tiên cô được nằm úp trên một tấm lưng của một người như thế này.
Ngọc Tường bật cười, nhóc thấp bé nhẹ cân này chỉ khéo lo.
- Cậu nhẹ lắm, mình bế cậu kiểu công chúa còn được nữa là. Sau này có dịp mình sẽ bế cậu theo kiểu đó!
Nghĩ đến tình trạng khó chịu hiện tại của Hạ Vi, cô không cười nữa, thay vào đó là dịu dàng trấn an cô ấy.
- Cố nhịn thêm một tí nha, sắp tới phòng y tế rồi.
Hạ Vi đáp lời cô ấy bằng một âm mũi rất nhẹ. Cơn đau nơi bụng đột ngột dữ dội lên, cô đau quá nên cũng không muốn mở miệng nói chuyện, im lặng hưởng thủ cảm giác khi được cõng này. Không hiểu sao ở trên lưng của Ngọc Tường đột nhiên cô cảm thấy rất an tâm. Tuy rằng tấm lưng của một thiếu nữ như cô ấy không hề dày rộng mà khá mảnh khảnh, nhưng nó vẫn đủ làm một điểm tựa cho cô vượt qua thời điểm bản thân yếu ớt như thế này.
Trái tim cô khẽ đập nhanh hơn, có chút lâng lâng như đang ở trên mây. Cô vô thức khẽ áp gò má của mình lên vai Ngọc Tường, nhắm mắt ngửi mùi hương thơm ngọt tựa kẹo táo trên người của cô ấy.
...
Cô bác sĩ trực ở phòng y tế của trường tên là Ánh Minh, cô giúp Hạ Vi đang ngủ say trên giường dém lại chăn. Xong xuôi mới đút hai tay vào túi áo blouse, mỉm cười ôn hòa với Ngọc Tường vẫn đang ngồi im lặng trên ghế.
- Bạn em uống thuốc, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ khá hơn thôi.
Ngọc Tường ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn cô ấy.
- Vâng, em cảm ơn cô.
- Không có gì, chăm sóc sức khỏe của các em là nhiệm vụ của cô mà.
Cô Minh khẽ nhún vai một cái. Tiếp đến, cô rót một ly nước từ bình thủy tinh trong suốt ra ly, đưa cho Ngọc Tường.
- Em uống chút nước đi.
Ngọc Tường đón lấy cái ly trên tay cô bác sĩ, kê lên môi uống một ngụm, uống xong cô đặt ly rỗng lên bàn trà. Ánh mắt của cô đảo đến chỗ của Hạ Vi, lẳng lặng ngắm nhìn cô ấy ngủ thiếp đi. Mắt kính của cô nàng đã được tháo ra để cạnh gối, trông dáng vẻ đối phương khi ngủ thật sự rất an yên.
Cô thở dài một hơi, cô biết Hạ Vi ngủ ngon như vậy cũng nhờ một phần do thuốc, nhưng một phần cũng do cô ấy quá mệt mỏi, thiếu ngủ. Ở cùng một phòng cô đương nhiên biết rõ Hạ Vi là cô học trò chăm chỉ như thế nào. Nhiều lúc cô giật mình tỉnh giấc trong đêm vẫn còn nhìn thấy ngọn đèn bàn của cô ấy.
Nhưng bán mạng để học tập cũng không phải là cách hay. Cô phải khuyên nhủ cô nàng thôi.
Cô Minh ngó đồng hồ treo tường, giờ này vẫn còn là giờ học buổi sáng, người ngủ thì cũng ngủ rồi, người cần quay về học thì cũng nên quay về.
- Em về lớp học tiếp đi, khi bạn tỉnh dậy nếu không tự mình về phòng được thì cô sẽ đưa.
- Vâng, thưa cô em đi ạ.
Dù sao Hạ Vi cũng ngủ rồi, cô ngồi lì ở đây cũng không ích lợi gì, chi bằng tan học rồi đến đón cô ấy sau. Cô đứng lên, khoanh tay chào cô bác sĩ rồi quay người rời đi.
...
Hạ Vi đã ngủ một giấc thật lâu, thật sâu, cô chỉ tỉnh dậy khi có người vừa gọi vừa lay nhẹ tay cô. Cô mở mắt ra, tầm nhìn có chút nhập nhòe, vẫn còn chưa tỉnh người nên nhất thời không nhớ ra rằng mình đang ở đâu. Cô chớp chớp mắt nhìn cái trần nhà được trang trí bởi các dãy hologram một hồi cuối cùng cũng tỉnh hẳn, đã nhớ ra bản thân đang ở đâu và vì sao lại ở đây.
Người vừa gọi Hạ Vi dậy đang đứng cạnh giường không ai khác là Ngọc Tường. Tan học, cô dọn và đem đồ đạc của hai người về phòng ký túc xá xong liền nhanh chóng đi xuống phòng y tế. Nhìn thấy Hạ Vi ngủ ngon quá nên cô không đánh thức cô ấy ngay lập tức mà để cô nàng ngủ thêm nửa tiếng nữa. Lúc ba cô bạn đến tìm hai cô để cùng đi ăn trưa cô liền bảo họ cứ đi ăn trước đi, hai cô sẽ tự lo liệu sau.
Ngọc Tường hơi cúi người xuống:
- Để mình đỡ cậu ngồi dậy nhé?
- Ừ.
Hạ Vi đồng ý, Ngọc Tường đỡ lấy thắt lưng cô, còn cô thì dùng sức để nâng cơ thể mình dậy.
- Ngồi nghỉ một chút rồi bọn mình về phòng nhé?
Hạ Vi gật đầu, gương mặt cô đã có sắc hồng khỏe khoắn hơn so với mấy tiếng trước đó.
- Cậu thấy trong người khỏe hơn chưa?
Vừa hỏi Ngọc Tường vừa giúp Hạ Vi đeo lại mắt kính, còn tiện tay vén gọn tóc tai lại cho cô. Vì nằm ngủ nên bím tóc của Hạ Vi có hơi lộn xộn nhưng không đến nỗi khó coi, chỉnh trang lại xíu là tạm ổn.
- Mình khỏe hơn nhiều rồi.
Tuy bụng dưới vẫn còn hơi đau nhưng không phải cơn đau dữ dội và âm ỉ như ban nãy nữa. Chân tay cô cũng không còn run rẩy, cũng không thấy hoa mắt chóng mặt.
Hai cô cùng ngồi yên lặng một lúc lâu Hạ Vi mới nói với Ngọc Tường rằng mình có thể đi về phòng được rồi. Nghe vậy Ngọc Tường nhanh tay thu dọn lại giường nằm, dẫn cô ấy đến chào cô Minh một tiếng.
- Tụi em chào cô ạ.
Cô Minh ngẩng đầu lên khỏi máy tính, cười thay cho lời hồi đáp.
...
Ngọc Tường mở cửa phòng, Hạ Vi đã không còn cần người dìu dắt, tự mình có thể đi vào được. Cô nhìn thấy cặp của cô đang đặt trên giường, cô phỏng đoán rằng Ngọc Tường đã mang nó về cho cô.
- Mình vào rửa mặt cái.
Hạ Vi nói với Ngọc Tường một tiếng rồi đi ra nhà sau, chừng mười phút sau thì trở ra, phần tóc mai và cổ áo của cô hơi ướt, còn bím tóc đã được thắt lại.
- Mọi người đi ăn cơm rồi à?
Hồi nãy khi ở trước gương thắt lại tóc cô mới chợt nhớ ra giờ này có lẽ là giờ ăn cơm trưa, vả lại khi về phòng cũng không có ai, cô đoán rằng họ đã đi ăn rồi.
Ngọc Tường "ừ" một tiếng đáp lời cô nàng, hai tay thăn thoắt kéo bốn chân của bàn gấp ra, đặt nó ngay ngắn trên sàn nhà. Cô mở túi giữ nhiệt mình đã xách từ phòng y tế về, lấy ra hai cái hộp, cẩn thận mở nấp ra, bên trong là cháo thịt bầm. Cháo vẫn còn nóng, trên mặt có một lớp tiêu mỏng, mùi thơm lan tỏa theo làn khói trắng đang lửng lơ trong không khí. Cô đặt trước mặt cô ấy một hộp, giục cô ấy mau chóng ăn, kẻo nguội mất ngon.
Hạ Vi gật đầu, múc một muỗng đưa lên môi, nhẹ nhàng thổi vài cái rồi chầm chậm cho vào miệng. Cháo đã trôi tuột vào trong qua cổ họng, trong khoang miệng chỉ còn lại hơi ấm và hậu vị ngọt thanh.
- Cảm ơn cậu nhiều nha, mình lại làm phiền cậu rồi.
Hạ Vi thấy áy náy vô cùng vì đã khiến cho Ngọc Tường vì cô mà phải làm nhiều việc như vậy. Tốn thời gian và công sức của cô ấy quá!
- Có gì đâu, bạn bè cả mà. Vả lại cậu và mọi người cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều.
Ngọc Tường đột ngột chuyển đến như thế dù sao cũng sẽ gặp chút khó khăn, may mắn mọi người trong phòng đều rất thân thiện, niềm nở chào đón và giúp đỡ cho cô, để cô nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với bọn họ. Nhất là cô bạn nhỏ này, rõ ràng là không dễ dàng gì trong việc kết bạn với người lạ nhưng vẫn sẵn lòng "kết nạp" cô.
- Để lát mình gửi tiền cháo lại cho cậu.
Ngọc Tường vốn định nói là không cần nhưng cô nghĩ một hồi rồi lại thôi, một hộp cháo chẳng đáng bao tiền nhưng nếu không để cho cô ấy trả thì với tính tình hay nghĩ nhiều của cô nàng sẽ thấy không được dễ chịu.
- Ăn hết đi, đừng bỏ thừa.
Ăn cháo rất nhanh đói nên phải ăn nhiều, vả lại ăn xong cô ấy còn phải uống thuốc nữa, để bụng rỗng sẽ bị cồn cào.
Hạ Vi gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết phần của mình. Cô vừa đặt cái hộp không lên bàn xong thì Ngọc Tường đã đưa ngay cho cô một ly nước ấm vừa rót ra từ bình giữ nhiệt màu xanh ngọc bích của cô.
- Nếu còn thấy khó chịu thì nằm xuống đi.
- Không cần đâu, mình khỏe nhiều rồi.
Hạ Vi lắc đầu. Cô nhớ lại hôm nay Ngữ Văn học văn bản, cá chắc là bài phải chép rất dài. Cô kéo nhẹ tay áo sơ mi của Ngọc Tường, đợi đến khi cô ấy hơi nghiêng người về phía mình cô mới thỏ thẻ.
- Cho mình mượn tập Ngữ Văn và Anh Văn của cậu đi. Mình muốn chép bài.
Ngọc Tường dừng động tác thu dọn mấy hộp cháo rỗng, cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt bất lực. Cô nàng này vừa khá lên một chút đã nghĩ ngay đến học hành rồi. Thật là, cô cũng đến chịu với độ chăm chỉ, siêng năng của cô ban học nhỏ này rồi đó!
Đối diện với đôi mắt như chứa muôn ngàn vì sao trong ấy mà trở nên long lanh của Hạ Vi, Ngọc Tường kiên quyết lắc đầu.
- Nghỉ ngơi đã, không cần vội chép bài vậy đâu.
- Nhưng mà mai có tiết Văn...
Không đợi Hạ Vi nói hết Ngọc Tường đã cắt đứt lời của cô ấy:
- Chiều hoặc tối chép cũng không muộn, sức khỏe quan trọng hơn.
Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của Hạ Vi, lời cô nói ra là một lời hứa chặt nịch.
- Nếu cậu sợ vì vậy mà ảnh hưởng đến tiến độ học bài của cậu thì mình sẽ chép Văn cho cậu.
- Thôi được rồi, mình nghe lời cậu.
Hạ Vi không muốn tiếp tục giằng co với cô ấy nữa, thôi thì để buổi chiều cô chép cũng được, dù sau chiều nay cũng không có tiết.
- Ừm, mình muốn nói với cậu vài thứ liên quan đến việc học của cậu. - Sẵn đang nói về chuyện học, Ngọc Tường quyết định khuyên nhủ cô nàng một phen.
Hạ Vi nghe cô ấy nói thế không nén được tò mò, đôi mắt bồ câu sau tấm kính của cô mở to ra, trông vẻ mặt có chút ngơ ngác.
- Việc học của mình?
Ngọc Tường khoanh hai tay trước ngực, khẽ gật đầu.
- Phải, việc học của cậu.
Cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn.
(。>﹏<。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top