12

Thứ bảy, một ngày đẹp trời hiếm hoi sau những ngày xám xịt, âm u bởi những trận mưa dầm dề từ ngày này qua ngày khác. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng, như một lớp lụa mỏng quý giá, phủ sự ấm áp lên vạn vật xung quanh. Bầu trời xanh mơn mởn, điểm xuyến những núi mây trắng muôn hình vạn trạng.

Thật là một ngày thích hợp để mang chăn đệm ra giặt giũ phơi phóng!

Tiếng nước chảy róc rách hòa quyện vào tiếng cười đùa nghe như một bản nhạc hòa tấu đầy sức sống. Ánh Ly vốc lên một vốc bọt trắng xóa, đập đập tay làm chúng văng tung tóe như tuyết rơi. Thu Tuyết bị bọt bắn vào người, cô chép miệng, mắng yêu.

- Quỷ sứ, giỡn hoài.

Ngọc Tường, Hạ Vi ngồi xổm đối diện nhau. Hai tay nhúng vào chậu, tựa như đang nhảy múa cùng những làn sóng nước. Chiếc chăn xanh màu xanh lam thấm đẫm nước trở nên đậm màu hơn được vò một cách kỹ lưỡng. Thỉnh thoảng không hẹn mà tay người này vô tình chạm vào tay người kia.

Trên mặt Hạ Vi đã lấm tấm mồ hôi, lớp tóc con dính bết vào trán, thái dương. Hai tròng kính bị vài giọt nước bám lên, trượt dài xuống để lại một vệt nước.

- Cậu còn thấy rõ không vậy?

Ngọc Tường hất hàm ám chỉ "hai con mắt" đang bị nước làm nhòe của Hạ Vi.

- Vẫn còn thấy ó.

Hạ Vi đứng dậy theo Ngọc Tường, cô giữ chắc một đầu chăn trong khi cô ấy từng bước thu hồi khoảng cách khi vắt khô từng đoạn một. Cho đến khi giữa họ chỉ cách đúng một gang tay, Ngọc Tường chùi tay vào áo cho khô, vén tóc mái Hạ Vi qua tai. Bốn mắt đối nhau, con ngươi màu nâu trà giãn to, ngây ngốc nở nụ cười chẳng có nguyên do.

Chăn niệm đủ màu sắc được phơi lên cao. Cơn gió thổi qua làm chúng tung lên tựa như cánh diều no gió chao lượn trên khoảng không mênh mông bất tận. Ngọc Tường đặt chồng giỏ rỗng xuống sàn, dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên mặt. Hơi ngẩng đầu đón nắng ấm, ngân nga giai điệu vui tươi. Có vẻ tâm trạng của cô hôm nay cực kỳ tốt.

Uyên Linh quăng túi rác vào thùng, rửa sạch tay dưới vòi nước, cô vẩy vẩy tay làm nước bám trên đó văng ra. Cô nhảy chân sáo đến bên Ngọc Tường, một tay nhấc giỏ rỗng lên, một tay ôm cánh tay cô ấy.

- Hôm nay yêu đời thế!

- Yêu đời để được sống lâu.

Ngọc Tường nghiêng người về phía Uyên Linh, cười khúc khích.

- Vitamin Pepsi, Coca Cola tới rồi đây.

Từ đằng xa, chưa thấy rõ người đã nghe thấy tiếng. Ánh Ly ôm một túi nilon trong lòng, đi nhanh như chạy, tóc đuôi gà phấp phới theo từng nhịp chuyển động. Đôi má đỏ hây hây dưới ánh nắng vàng ấm áp, vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu.

Hạ Vi, Thu Tuyết cầm mấy ly đá lót tót đi sau. Nước ngưng tụ bên ngoài thành ly nhựa rỏ xuống tay lạnh buốt. Hạ Vi vốn có bàn tay không mấy ấm nên lại càng thấy lạnh hơn.

Ngọc Tường nhận lấy ly đá trong tay Hạ Vi, nhét vào tay cô chiếc khăn mùi xoa màu xanh nhạt. Mặt khăn mềm mại, thêu tay một khóm hoa màu hồng không rõ là hoa gì.

- Lau đi, đừng để tay ướt, sẽ lạnh.

- Cảm ơn cậu.

Thu Tuyết bĩu môi, giả vờ tị nạnh:

- Sao cậu không lo cho mình? Lo cho mỗi bé hạt tiêu thôi vậy?

Ánh Ly tu vội một hơi non nửa ly nước ngọt, huých vào người Thu Tuyết.

- Để anh lo cho em nhé?

- Thôi khỏi, cảm ơn nhiều.

Miệng Thu Tuyết méo xệch một bênh, xì một tiếng đầy chê bai. Cô nàng hất mái tóc đen mượt từ ngực ra sau, để nó rũ dài trên tấm lưng thanh mảnh.

- Ở đây nắng quá à! Về phòng đi.

Uyên Linh gục đầu lên vai Ngọc Tường, thở hắt ra một hơi. Mồ hôi mồ kê túa đầy trên trán, trên thái dương và cổ của cô.

- Ừ thì về.

Thu Tuyết khoác tay, thân thiết choàng qua ôm vai Hạ Vi. Cũng không quên "đẩy yêu" cô bạn Ánh Ly đang muốn ôm mình.

...

Trên hành lang thưa thớt người qua lại, vắng đi tiếng cười đùa. Chỉ khi đám bạn gái phòng 304 đi qua, bầu không khí sẽ bị khuấy động tưng bừng bởi tiếng nói, tiếng cười, mấy trò đùa vui của họ.

- Ớ, hoa khôi phải không nhở?

Ánh Ly kéo tay áo Thu Tuyết, trỏ về phía người con gái có vóc người mảnh mai ở phía trước.

- Đúng là lớp phó rồi.

Thu Tuyết nhíu mày, sao Mai Gia Tuệ lại đứng trước phòng bọn họ nhỉ? Tìm Uyên Linh à?

Gia Tuệ không biết đã đứng đó từ bao giờ. Cô khoanh tay, tựa vào tường, áo phông trắng tinh nổi bật trên nền tường màu nâu nhạt. Cô nàng cúi thấp đầu, tóc con lòa xòa rủ xuống che đi hai bên má, làm khuôn mặt vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn.

Nghe tiếng bước chân gần sát bên tai, Gia Tuệ ngẩng đầu lên, hướng về phía phát ra âm thanh. Ánh mắt cô nhìn thật trong trẻo, tinh anh như làn nước hồ đêm thu nhuốm đầy ánh sao trời. Ngây thơ nhưng đầy cuốn hút! Và nếu không cẩn thận bạn sẽ trở thành con thuyền tự nguyện bị đắm trong làn nước hồ tĩnh lặng đó.

Gia Tuệ cất tiếng, thanh âm dịu dàng, ngọt lịm.

- Cậu soạn xong chưa Tường?

- Xong rồi, Tuệ đợi tôi xíu nhé!

Dứt lời, Ngọc Tường rút tay khỏi cái ôm của Uyên Linh, bước lên vài bước, tra chìa vào ổ, mở cửa, đi vào trong phòng. Cửa được mở toang nên bên ngoài có thể loáng thoáng nghe được âm thanh loạt xoạt khi giấy cọ xát vào nhau.

Cô trở ra, chìa ra một tờ giấy a4 chi chít chữ và số.

- Tôi đã chép hướng dẫn giải chi tiết bài toán lần trước ra đây. Cậu mang về xem, chỗ nào không hiểu thì hỏi lại tôi.

Gia Tuệ cầm lấy giấy, đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới, môi mấp máy nhẩm bài.

- Khi nào xem xong tôi sẽ trả cậu.

- Không cần đâu! - Ngọc Tường nhún vai, cười nói - Cậu cứ giữ luôn đi.

- Vậy thì cảm ơn cậu.

Chạm phải nụ cười tươi rói của đối phương, Gia Tuệ mím môi, không biết đang nghĩ ngợi gì mà nhìn trông có phần lơ đãng. Chừng độ cỡ một phút trôi qua, cô nàng mới nâng mắt, hàng mi dài khẽ rung, bờ môi mọng đỏ nhếch lên tạo nên một độ cong hoàn hảo cho một nụ cười đẹp tựa như nụ hoa tầm xuân vừa nở rộ.

Chờ cho hoa khôi đã khuất dạng, cả bọn mới tụm lại, vây kín lấy Ngọc Tường. Uyên Linh níu tay áo cô, trong đầu cô ấy giờ đã có mấy chục cái dấu hỏi to đùng.

- Hai cậu giao du với nhau từ hồi nào vậy? Đó giờ có thấy lại gần nhau đâu.

- À, có nói chuyện một lần thôi. Về vụ hồi nãy đó.

Ánh Ly cười trông rất gian, kéo dài giọng đầy ý trêu chọc.

- Bọn con trai lớp mình mà biết hoa khôi chờ đợi cậu, cười với cậu như vậy sẽ ghen tị muốn chết cho xem.

Mai Gia Tuệ nổi tiếng là lạnh lùng vì tính tình cô quá điềm đạm, kiệm lời, lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm nhàn nhạt trên mặt. Đối xử với ai cũng như ai - không niềm nở cũng chẳng nhiệt tình. Làm bao nhiêu trái tim của "cây si" phải vụn vỡ. Và cũng khiến bản thân bị gắn mác cổ quái, chảnh chọe, kiêu kỳ.

Ngọc Tường không phản hồi gì với lời trêu đùa này, cô dang rộng vòng tay, lôi kéo đám bạn vào phòng cùng mình. Cánh cửa gỗ nặng nề buông "kẹt" một tiếng rồi khép kín lại, ngăn cách bên ngoài và bên trong.

.....

Ngọc Tường ngồi xổm phía sau Hạ Vi, những ngón tay thanh mảnh dịu dàng chôn sâu, luồn lách trong suối tóc đen mun của cô nàng. Từng lọn, từng lọn như những con rắn nước quấn vào nhau tạo thành một bím đuôi sam ngây ngắn.

- Xong rồi!

- Ỏ, cảm ơn cậu.

Hạ Vi ngồi khoanh chân, để mặc tóc mình cho Ngọc Tường nghịch. Vừa mút vừa cắn kem lạnh. Miếng cuối cùng cũng đã ăn xong, chiếc lưỡi hồng hồng thè ra, liếm chút hương vị ngon ngọt bám dính nơi khóe môi.

- Kem ngon không?

Hạ Vi ngả người về sau, đến khi đỉnh đầu khẽ chạm vào bả vai Ngọc Tường thì mới dừng lại. Ngước lên nhìn cô ấy bằng đôi mắt tròn xoe như mắt mèo.

- Kem cậu mua cho mà, phải ngon chứ.

- Khéo nịnh.

Ngọc Tường bật cười, vòng tay ra trước, búng nhẹ vào cái mũi của cô nàng. Tiếp đến lại còn học theo Thu Tuyết cái trò cú lét, Hạ Vi cười khanh khách, vùng vẫy hết cỡ mà vẫn chưa thoát được.

- Tường ơi, tôi trả tập Lý.

Tiếng gọi đột ngột này khiến hai người bọn cô giật nảy mình, ngừng đùa giỡn, đồng loạt nhìn thẳng ra ngoài cửa.

Gia Tuệ ôm vở trong tay yên tĩnh đứng ở đó. Không có ý định tiến tới dù chỉ là một bước chân.

- À.

Ngọc Tường từ tốn đi ra nhận lấy quyển vở của mình. Bị người ta bắt gặp lúc mình đang làm mấy trò trẻ con nên cô đâm ngại. Cứ cười cười cho qua, cử chỉ vuốt tóc cũng đầy ngượng nghịu.

Gia Tuệ bỏ lại hai tiếng cảm ơn đầy khách sáo rồi quay gót rời đi, nhanh như chớp đã chẳng thấy người. Chỉ còn vọng lại tiếng giày nện xuống sàn vang lên cộp cộp.

Bỏ đại vở xuống một chồng sách, Ngọc Tường buông người ngồi phịch xuống giường, ngó Hạ Vi lom lom, rồi bỗng không hẹn, không lý do cụ thể mà cùng ngã ra cười.

- Bị người ta thấy lúc đang giở trò trẻ nít rồi. Xấu hổ chưa? Cho chừa, ai biểu cứ cù mình.

Ngọc Tường véo cái má phính của cô nàng, khịt mũi. Cũng có gì ghê gớm mà phải xấu hổ.

Bông đùa rồi, cười cũng đã cười đến no nê một trận. Hạ Vi dịu lại, mắt cụp xuống liếc về một bên, răng trắng cắn lên môi mềm. Trong lòng không hiểu sao lại mơ hồ khó chịu. Có lẽ do cái tự ti chết tiệt của bản thân mình. Nó chưa bao giờ bị dập tắt hoàn toàn mà giống như dung nham trong núi lửa, âm ỉ chực chờ một xúc tác nào đó là sẽ phun trào.

- Chắc cậu thích giảng bài cho lớp phó lắm ha?

- Hả?

- Không phải sao, người ta đâu có cù lì giống mình.

Mai Gia Tuệ thông minh, học giỏi, cô ấy thường xuyên cùng Ngọc Tường trao đổi, tranh luận mỗi khi tìm đến Ngọc Tường để hỏi bài. Nào giống như cô chỉ tới đâu thì biết tới đó. Nếu là cô chắc cô cũng sẽ thích bàn chuyện học hành với tuýp người như lớp phó.

- Không thích, bình thường à.

- Vậy lúc cậu giảng bài cho mình cậu cũng không thích?

- Ôi trời, sao nay cậu hỏi lắt léo mình quá vậy?

Ngọc Tường lấy tay đỡ trán, cười khổ. Hạ Vi bĩu môi, quay phắt mặt đi.

- Mình thích giảng bài cho cậu hơn.

- Không tin.

- Cái cậu này...

Ngọc Tường bất lực, lay vai cô nàng miết nhưng người ta vẫn như bức tượng đá trơ ra, không thèm phản ứng một xíu nào.

- Mình nói thiệt mà. Tin mình đi.

Cô thật lòng đấy! Không hề dối gạt cho xong chuyện. Bởi lẽ mỗi khi làm được một bài tính khó nhằn, một định lý khó hiểu được giải quyết, ánh mắt Hạ Vi sẽ bừng sáng nguồn nhiệt huyết mạnh mẽ. Như một vệt nắng vàng, như một ngọn lửa đỏ, thắp sáng và ủ ấm tim cô.

Cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn.
(。>﹏<。)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top