CHAPTER.1: Bắt đầu lại từ đầu

ngày...tháng....năm....

sau 1 thời gian dài, B.O của tổ chức đã bị tiêu diệt. cùng lúc đó, Ai Haibara đã chế được thuốc giải độc APOTOXIN 4869. cô và Conan lại được trở về là Miyano Shiho và Kudo Shinichi. lúc đó, toàn thế giới đã biết được sự thật rằng: Kudo Shinichi chính là Edogawa Conan. đương nhiên, trong đó có cả Ran-cô bạn gái thanh mai trúc mã của cậu. biết tin, cô liền chạy sang nhà tiến sĩ Agasa, mặc cho tiếng gọi với đằng sau của ngài Mouri:
"Ran!!! con đi đâu thế hả?????"

đến nhà tiến sĩ, nàng chần chừ 1 lúc rồi bấm chuông cửa. ông Agasa thấy cô liền niềm nở đón chào
"cháu vào đi, Shinichi đang đợi trong nhà đấy."
"dạ."
nàng từ từ bước vào. trong căn nhà đó hiện lên bóng dáng quen thuộc của Shinichi. nàng liền lao tới, ôm chầm lấy cậu

"ngốc, tại sao cậu lại giấu tớ suốt thời gian qua thế hả?"

Shinichi hơi sững sờ trước sự xuất hiện bất ngờ này. cậu liền đứng dậy, nhìn vào mắt nàng:

"tớ không nói cho cậu, chỉ vì tớ luôn cố gắng bảo vệ cậu thôi. nhưng giờ thì không sao rồi! bọn mình đã có thể đường đường chính chính bên nhau."

Ran khẽ quẹt giọt nước mắt đang lăn trên má. bỗng từ trên tầng, lấp ló một hình dáng thiếu nữ trạc tuổi 18. nàng nhìn bóng dáng ấy chăm chú. khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, nàng thấy ngờ ngợ, rồi cũng nhận ra

"Ai-chan?" nàng khẽ hỏi

nữ nhân kia chỉ đáp lại nàng bằng một ánh nhìn lạnh lùng. đôi mắt xanh ngọc luôn phảng phất một nỗi buồn, cùng với mái tóc nâu đỏ đặc biệt ấy chắc chắn không thể lẫn đi được. Ran quay lại hỏi tiến sĩ

"bác Agasa, chẳng lẽ.........."

"đúng vậy.." ông đáp "Ai-chan chính là cô gái đó. Ai cũng bị teo nhỏ giống Shinichi. tên thật của con bé là Shiho. nó hơn cháu và Shinichi 2 tuổi."

Ran hơi bất ngờ trước sự thật này. không ngờ rằng nàng đã bị che mắt một thời gian dài như thế. nàng quay lại phía Shinichi

"cậu chờ tớ một lát nhé!"

rồi rảo bước trên những bậc thang kia. nàng đi đến căn phòng làm việc trên tầng 2. cửa phòng hơi hé làm ánh sáng hắt ra ngoài hành lang tối. Ran khẽ gõ cửa nhưng không thấy hồi âm, liền đẩy nhẹ cửa bước vào. Shiho đang  ngồi trước màn hình máy tính có một đống dữ liệu. thấy động, cô liền hỏi

"chắc bác tiến sĩ đã kể hết cho cô rồi nhỉ? cô tìm tôi có việc gì không?"

"ừm..Ai-.... à nhầm, chị Shiho.......chị thật sự là Ai-chan suốt hơn một năm qua sao?"

"hừ, cô hỏi ngốc gì thế hả? chứ chẳng lẽ tôi là gã thám tử bạn trai của cô sao?" cô trả lời cùng với một nụ cười pha chút mỉa mai

Ran nghe cô đáp vậy thì có hơi đỏ mặt. nàng đang định nói điều gì đó thì Shiho bỗng chợt quay sang và bảo

"à, tôi quên cảm ơn cô vì khi là Ai-chan, cô đã chăm sóc tôi rất tận tình khi bị cảm. thật sự từ khi Akemi-san qua đời, đã lâu rồi tôi mới được có cảm giác được yêu thương như vậy..."

"chị nói qua đời, nghĩa là.....?"

"phải." cô vừa đáp vừa với lấy tập tài liệu trên kệ "Akemi-san là chị gái tôi. chị ấy đã bị cái tổ chức chết tiệt kia phản bội và giết chết. cả bố mẹ tôi cũng vậy. họ đã bị thiêu sống trinh văn phòng làm việc của mình."

Ran đi hết từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác. nàng cảm thấy thương cho số phận ngặt nghẽo của Shiho, nhưng có hơi khó hiểu khi cô đối với nàng có hơi lạnh lùng. thậm chí là có một chút phiền toái. đang lởn vởn với đống suy nghĩ trong đầu, nàng giật mình khi bị gọi

"nếu không có gì để nói nữa thì cô đi về đi. đừng làm phiền tôi nữa, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết."

"vâng" Ran luống cuống đáp "em chào chị!"

sau khi Ran rời đi, Shiho liền khóa trái cửa phòng. cô ngồi trước màn hình máy tính mà tâm trí cứ để đi đâu. cô nghĩ về những ngày còn là Haibara Ai, khi được Ran chăm sóc, cô thấy có chút phiền phức nhưng lại cũng rất vui. chỉ có điều cô không bày tỏ ra nhiều. nàng luôn để ý tận tình, thường xuyên nấu đồ ăn cho cô. nghĩ tới đây, trái tim Shiho như thắt lại

"không"

"không thể nào"

"chẳng lẽ, mình lại thích Ran sao?"

"không, Ran đã có gã thám tử kia rồi, mình không được phép chiếm lấy Ran..."

khi cô quanh quẩn với những mớ suy nghĩ đó, hẳn Ran sẽ không thể biết được. nhưng cũng có một điều mà Shiho không biết. đó là từ khi ra khỏi căn phòng làm việc ấy, Ran bỗng có một cảm giác lạ lùng........

"ánh mắt ấy...."

"tại sao cứ mãi lởn vởn trong tâm trí mình nhỉ?"

"thật kì lạ!"

-----------------------------------------------------

eheh, đến đây là hết chap.1 rồi :)) chap này có vẻ hơi ngắn, chỉ gần 900 từ thôi. từ những chap sau có lẽ tôi sẽ cố viết nhiều hơn hen :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top