Chap 13: Gà tây đút lò

Đêm đông lạnh lẽo buông xuống, ngoài trời, từng trận gió rít hú gào dữ tợn như muốn xé toạc cả tầng mây âm u xám xịt không lấy một mảnh trăng tàn phía trên, vị thiếu tá nhíu mày dừng ghi chép, chút thanh âm hỗn loạn kia cứ léo xéo bên tai khiến cô khó mà có thể tập trung làm việc.

Đồng hồ trên bàn vừa hay "tích tắc" báo điểm 1 giờ sáng, Jimmy buông bút, từ từ ngả lưng ra sau ghế, cô mệt mỏi liếc mắt sang kiểm tra giờ, chẳng biết nghĩ rồi lại hướng tầm nhìn xuống ngăn kéo bên cạnh. Lục lọi và sắp xếp lại sơ sài vài đồ dùng trong đó, cuối cùng Jimmy lấy ra một điếu thuốc lá nhỏ, hoa văn vẽ trên thân điếu đó trông thật cầu kỳ, có vẻ là loại hàng hóa tư nhân.

Hút thuốc ở phòng làm việc không phải là một ý hay, bởi mùi thuốc lá bám hơi lâu, khi đầu óc mình tỉnh táo lại ngửi thấy sẽ rất khó chịu, lãnh đạo rồi đồng nghiệp thường xuyên qua lại để trao đổi công việc cũng không tiện cho lắm. Thiếu tá biết rõ không ổn nhưng vẫn cố giữ ý định sẽ rít một hơi thôi. Từ thời đại học đến giờ cô chưa từng chủ động dùng thuốc lá một lần nào, điếu thuốc này xuất hiện ở đây cũng là do trước kia có một vị khách bên Bộ Tư pháp mời mọc.

Jimmy chậm rãi nhả ra một hơi dài, làn khói trắng mờ bảng lảng tan trong không gian hiu hắt một ánh đèn loè nhoè màu vàng kim rọi soi chốn làm việc. Từng neuron sóng não trở nên tê rần rần, thần trí cô như được chu du luớt qua, được nó ôm ấp vỗ về lấy nỗi nhọc nhằn rồi dần tan biến.

Rít được ba hơi, Jimmy dập điếu. Chẳng nhớ nghĩ về ai, nghĩ về điều gì, cô với lấy điện thoại trên bàn, mở hộp thư thoại ra xem một tin nhắn "đã gửi đến 5 tiếng trước"...

"Em yêu anh: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để anh bận lòng thêm nữa,
Hay hồn anh phải gợn bóng u hoài.

Em yêu anh âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Em yêu anh, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu anh được người tình như em đã yêu anh."

- Aleksandr Sergeyevich Pushkin

Từ lần đầu gặp Aldrick đến nay đã hơn một tuần qua, cơ nhiên nào cậu ta lại có được số của thiếu tá và rồi gửi tới dòng tin nhắn chán ghét kia. Jimmy đọc được bực dọc quẳng chiếc điện thoại về chỗ cũ.

Tên Aldrick Poirot gửi ảnh thư chia tay ngày xưa của Ilys là có ý gì đây? Cái thằng nhóc đấy, mồm miệng chẳng mấy gì tốt đẹp. Hắn ta có vẻ vui sướng vì vừa gặp lại Ilys đã nhờ cậy được em xin vào làm trong tập đoàn Lavigne nhỉ?

Nhưng rốt cuộc thì tại sao ngày đó Ilys lại hay viết thư tay cho hắn? Nghĩ đến bản thân mình mà tủi thân ghê gớm.

Mà phải làm sao giờ?

Ngài quân nhân đang bày trò giận dỗi em nên càng chẳng muốn nghĩ đến em nữa.

______________________

/9 ngày trước/
levredeluv
Ngài nhìn ra ngoài trời đi
Là mưa đó!!
Mưa vào đông tuyệt quá

jimis
Chà
Đẹp thật

/7 ngày trước/
levredeluv
Ngài biết tin chưa
Disneyland mới mở thêm một trò mới
Thật là muốn cùng ngài đến đó quá à

/6 ngày trước/
levredeluv
Ngài vẫn chưa tan sở sao?
Hôm nay vẫn tan muộn quá vậy
...

jimis
Ừm

/5 ngày trước/
levredeluv
Dạo này em đang tập chụp ảnh đám cưới để sắp tới chụp cho bạn em đó
Cô ấy sắp kết hôn rồi

/3 ngày trước/
levredeluv
Ngài có muốn nếm thử bánh Macaron của Laduree không?
Hôm nay em có học làm bánh ở chỗ đó, khó xỉuu
còn bị bỏng nhẹ nữa

jimis
Đừng cố quá

/2 phút trước/
levredeluv
Em có đem ít bánh Macaron đến
Nhận được tin nhắn em có thể xuống lấy được không?
Em lạnh quá
hức

-jimis đã xem-

Giận dỗi thì giận dỗi, nhưng thiếu tá xót phu nhân của mình lắm, không xuống ngay chắc ngài mang tội tày trời mất.

Cuối tháng Mười hai, thời tiết Paris dạo này chỉ duy trì ở mức dưới 10 độ, vì cuối năm công việc tổng kết và xét lương bổng chất đống, Jimmy cũng lười lái xe về nhà thế nên quyết định ăn ngủ luôn ở Sở. Hôm nay mới có dịp ra ngoài trời thế này, tuy có ánh nắng vàng nhạt làm cảnh quan rạng rỡ hơn nhiều nhưng vẫn lạnh thấu xương.

Bước ra cửa hành chính, Jimmy đã thấy em đang tươi cười trò chuyện với cậu lính cảnh vệ ngoài cổng, không biết họ nói chuyện gì mà vui vẻ tới vậy.

Chẳng nói chẳng rằng, cô tiến đến gần, bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh kỳ quặc kéo dài, cậu lính lúng túng tự rút lui chuồn ra chỗ khác.

"Phạt em đi..."

"...?"

Jimmy trong phút chốc ngỡ ngàng, sang giây tiếp theo như đã nắm thóp được suy tư của em, cô bật cười lớn, trên nét mặt vẫn không để lộ bất kỳ một cảm xúc nào khác:

"Em muốn được phạt ngay đây, hay mình lên văn phòng nào?"

Ilys ngước lên, ngớ người vì tông giọng trầm khàn do bị nhiễm lạnh của người kia. Đợi đã, rõ ràng em cảm nhận ở vị thiếu tá này đang có thái độ giận hờn em hơn tuần nay, đâu phải đơn giản là ngài bận bịu việc ở Sở. Nhưng nếu chất vấn trực tiếp thì thực sự em vẫn không rõ ngài giận gì, khó mở lời hỏi quá!

"Thế nghĩa là em đã làm gì sai, có phải không?"

Jimmy khoanh tay gật gù, cô đáp lại với giọng nửa đùa nửa thật:

"Ừm, tôi đoán việc em sai duy nhất chính là không chọn lên văn phòng tôi ngay bây giờ."

Thôi xong, sao lại hỏi vậy chứ, thân yêu cúi mặt, tai đỏ em bừng bừng, em nhanh nhẹn dúi vào tay Jimmy một túi bánh:

"Em, em có việc phải về rồi, chúc ngài ngon miệng."

?!

• • • • • •

Giáng Sinh- ngày lễ lớn của Pháp rầm rộ kéo tới. Thiếu tá vẫn không định về nhà mà cùng vài anh em ở phòng ban đi tắm suối nước nóng. Tối ngày 24, đang thư thái uống rượu gạo với mọi người ở hồ tắm thì bố gọi điện báo, ông đã mời Ilys đến nhà làm tiệc mừng Giáng Sinh và cả hai người họ đã làm xong món gà tây đút lò rồi, có điều nghe Jimmy bảo không về nhà đêm nay nên Ilys cũng sớm xin phép rời đi.

''Bây giờ bố mới báo thì có tác dụng gì đâu?''

''Không, ta nghe con bé nói có hẹn đến suối nước nóng với người quen.''

''..."

"Có phải bố đang nghĩ điều con đang nghĩ không?''

''Haha chuyện gia đình mình thì tự lo đi đồng chí, ơ này, gà tây đút lò thì sao đây?''

''Đến đêm con về.''

Gần đêm rồi, Ilys có thể đi cùng ai chứ, có khi nào là tên Aldrick lại giở trò ve vãn không. Dẫu thế suy về lý thì cô không thể bao đồng chuyện này được, bởi dù sao Ilys cũng là một công dân hợp pháp, em tất nhiên được hưởng quyền tự do của mình nên thân quân nhân này nào dám can dự. Càng nghĩ càng thấy phiền lòng, Jimmy ú ớ kêu Vincei bên cạnh rót thêm rượu giải sầu.

"Ngồi ngâm lâu trong này nên uống ít thôi Jim."

"Vài ba giọt rượu không hạ tôi được."

Vincei hơi do dự đưa rượu chuyển đến. "Nhắm đến đây chỉ để tu cồn thì có phải chọn nhà hàng sẽ tốt hơn không bro?"

"A, ý kiến hay đấy, đi cùng không?"

"Đi! Cậu trả tiền." Đại úy hí hửng vỗ vỗ vào vai Jimmy, tuy lương kỳ của cậu cũng gọi là đủ ăn đủ chơi, gia thế xoàng xoàng, nhưng từ thời phổ thông có vận khí tốt thành ra kết giao được vài nhân vật máu mặt, miệng ngậm thìa kim cương, cụ thể là Jimmy, thì không còn cách nào khác là trông cậy hết vào cậu bạn thân nhà giàu sụ.

"Duyệt!"

Bọn họ rồng rắn kéo kéo nhau ra ngoài thay đồ rồi định lái xe đến một nhà hàng Nhật gần đó, mấy chú em đồng nghiệp kia không để ý vẫn đang buôn chuyện rầm rộ trong hồ.

Tiếng họ trò chuyện ồm ồm nghe rõ ràng đến tận phòng thay đồ nữ. Thế quái nào đi nói xấu mà giọng to quá vậy, Jimmy hậm hực bước vào một ngăn trống cuối phòng. Chỗ này được thiết kế khá giống với nhà vệ sinh công cộng, có điều trần nhà phòng nữ có vẻ hơi thấp, khoảng chừng nếu cao thêm 10 phân nữa đầu cô sẽ chạm trần, với cái chiều cao khủng bố này có khi nhìn được cả các ngăn thay đồ khác luôn ấy chừng. Jimmy rất ý tứ quay mặt vào tường để không làm phiền mọi người.

"Ngài...?" - Một quý cô với mái tóc vàng dài ướt át đang nude ngay ngăn bên cạnh...

Thanh âm này sao quen thuộc á ta ơi, nghi ngờ, Jimmy ngoái đầu lại nhìn thì bị một phen hốt hoảng ho sặc sụa.

Chà chà, cô húng hắng nhỏ giọng: "Cho hỏi, vị tuyệt sắc giai nhân này sao lại ở chốn đây?"

Em ngượng quay ngược lại phía Jimmy, cơ thể theo phản ứng núp sát vào cạnh thanh chắn để giấu giếm thân mình, em chầm chậm trả lời: "Anh hai có hẹn em đến đây hôm nay."

Nhanh chóng kéo nốt cái quần lên cho lịch sự, cô đánh mắt sang thấy "giai nhân" đang lọt thỏm ở một góc, kiểu này làm khơi dậy tính ranh ma của cô lên.

"Em còn ngại ngùng gì nữa, đều là của tôi hết mà."

Ilys vẫn đứng rúm ró ở đó không nói gì, ngài quân nhân cười khổ, bất lực khoanh tay dựa vào thành cửa chắn.

"Yêu dấu à, dạo này tôi đang tò mò về sức chịu đựng của bản thân." Ngưng một lúc để xem phản ứng của giai nhân kia, cô vô thức hỏi vu vơ: "Thật kỳ lạ em nhỉ?"

Ở ngăn bên này, thiếu tá cố ngoái sang nhìn gương mặt em. Làn tóc mái dài ướt át đang ôm lấy gương mặt đẹp đẽ phía dưới khiến cô sinh lòng ganh tị, sao lại mê người đến thế? Mạch suy nghĩ của Jimmy cứ nhảy số nghĩ đến vài giây phút xấu xa. Thật tốt nếu cửa hàng thiết kế ngăn chắn thấp thêm xíu nữa.

Em lí nhí: "... Tối nay, em đang rảnh."

Đúng câu mà Jimmy chờ mãi, ngay tức khắc cô rút điện thoại trong túi quần ra gọi nhanh một cuộc đến đại úy Vincei ở phòng nam bên cạnh:

"Cậu có muốn gặp Belle* không?"

"Nếu được thì tôi ok, không thành vấn đề."

Nghe trả lời, Jimmy nhướng một bên mày, ánh mắt hướng về Ilys đầy ý thục giục em cho một câu trả lời, em hiểu ý rằng tối nay ngài đã có hẹn nhưng vẫn muốn mời mình. Trong giây lát, Ilys khẽ gật đầu.

"Em ấy cũng muốn gặp cậu tối nay..."

"Người anh em cho tôi gặp 'em dâu' sớm hơn tôi tưởng nhỉ?"

Cách gọi này có vẻ hơi xuồng xã, sợ rằng Ilys ở đối diện nghe thấy không thoải mái, Jimmy đanh mặt hẵng giọng chỉnh đốn.

"Ai là em nhà cậu?"

Đầu dây bên kia liền truyền đến điệu cười ha hả chói tai: "Hahaha, chờ xíu ra liền đ-."

TÚT. TÚT. TÚT.

————————————
• Tên tài khoản của Ilys là levredeluv: có nghĩa là "đôi môi của tình yêu", tên Ilys nghĩa là yêu mà, để ý Jimmy cũng thường xuyên gọi Ilys bằng những danh xưng rất "yêu".

• Tên tài khoản của Jimmy là jimis: là từ ghép của 'Jim'my và Par'is'

• Gà tây đút lò: một món ăn truyền thống trong dịp lễ Giáng Sinh.

• "Belle": là tên nhân vật người đẹp trong truyện cổ tích Người đẹp và Quái vật của nữ văn sĩ người Pháp Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (phiên bản phổ biến nhất).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top