Chap 12: Thành cổ chứa cả ngàn sao
Dưới sân nhà thờ Đức bà Paris, gió tuyết theo từng đợt cuộn ào ào, mấy chú lính cảnh vệ và bậc sĩ quan đứng gác phía ngoài chốc chốc lại chao đảo một hồi. May mắn thế nào hai đồng chí Jimmy và Vincei chớp được cơ hội gác né ở góc khuất gió vắng người, thế nhưng cơ thể họ vẫn không ngừng run rẩy vì lạnh. Tám chút chuyện với đại úy Vincei bên cạnh, Jimmy rét run cắn răng không nói nữa, cô im lặng thu ánh nhìn về vẻ đẹp của nhà thờ trong đêm.
Ánh đèn nhàn nhạt vàng chiếu lên toàn bộ bức tường quanh nhà thờ, dù nhìn trong trời tối vẫn thấy được những kiến trúc kỳ công bên ngoài với đặc trưng là những tháp nhọn, là mái vòm xương cá và các máng nước mặt quỷ nổi tiếng. Đây, chính là trái tim của nước Pháp, trái tim của Paris.
Jimmy ngửa mặt lên trời hít một hơi sâu, cô sầu não ước bản thân mình có thể níu lại ở Beaune lâu hơn, hay thậm chí là có thể dẫn Ilys đến nhà thờ Đức bà một lần thôi cũng là niềm mãn nguyện cuối cùng trong kì nghỉ này rồi...
Thấy rõ tâm trạng ngài thiếu tá, đồng chí Vincei đứng bên cạnh khúc khích cười, cậu liền chọc ghẹo:
"Không thể tin được! Một sĩ quan chỉ huy ưu tú cố tình xin nghỉ phép để đi hẹn hò lại bị điều động đến đứng gác dưới trời tuyết như vậy haha."
Sao cậu ta cứ mở miệng ra là cô lại có cảm giác muốn đấm thế nhỉ?
"Cậu bạn à, hẹn hò thì không dịp này thì dịp khác, hai tuần tới là Lễ hội ánh sáng ở Lyon còn hoành tráng hơn đợt này nữa. Mà,..."
Vừa nói Jimmy vừa sáp đến khoác vai bá cổ Vincei trông rất ra dáng một tiền bối thâm niên giàu kinh nghiệm, cô vỗ vỗ vài cái lên vai người bạn mình, nháy mắt:
''Nghe nói các lãnh đạo đang cân nhắc duyệt tôi lên ghế Trung tá, cậu khôn hồn thì hãy lo cho lương bổng năm nay của mình đi."
Vincei nghi hoặc, mặt tái mét: "Lương bổng? Cậu, cậu cũng ranh ma quá rồi đó Thiếu tá!"
''Đồng chí quá khen."
*Thành phố Lyon rất nổi tiếng với Lễ Hội Ánh Sáng (Fête des Lumières). Lễ hội ánh sáng truyền thống được tổ chức hàng năm trong vòng 4 ngày, với ngày lễ chính là ngày 8/12 tại thành phố Lyon, Pháp. Đây là dịp tỏ lòng biết ơn tới Đức mẹ Maria, người bảo hộ cho thành phố thoát khỏi nạn dịch hạch vào năm 1643. Theo truyền thống, vào ngày này, tất cả các ngôi nhà trong thành phố đều thắp nến dọc theo tất cả các cửa sổ và tạo nên một hiệu ứng ánh sáng ngoạn mục trên các con phố. Ngày nay, lễ hội bao gồm nhiều hoạt động khác nhau với các hiệu ứng ánh sáng hoành tráng và rực rỡ, 4 ngày lễ với 4 chủ đề ánh sáng khác nhau.
/lienhoanmy/
• • • • • •
Không thể chờ lâu, ngay hôm Ilys trở về từ Burgundy, Jimmy đã chủ động nhắn tin ngỏ lời hẹn em tới Lyon cùng tham gia lễ hội, coi như là để chuộc lỗi cho lần hẹn hò này.
Em hí hửng đồng ý, mà, cũng do quý ngài quân nhân của em mở lời mời, nên em vốn dĩ đã không thể chối từ ngài được.
Bẫng đi mấy hôm cũng gần đến ngày hẹn, Jimmy cảm tưởng như thời gian muốn bỏ qua kỳ đông của cô, mọi thứ đều nhanh chớp nhoáng, còn cô thì lúc nào cũng bận.
Lễ hội đợt này nghe bên Tổng cục báo không có công văn cho nghỉ, Jimmy buộc phải chọn xin vào một tiểu đoàn được điều động đến Lyon trực mấy hôm lễ hội ánh sáng.
Thật tình, ngài thiếu tá có ý định đến Lyon từ lâu rồi, đây là một thành phố mang đậm phong cách gothic kinh điển, với một thị trấn cổ Phục hưng lớn và các tàn tích xưa của đế chế La Mã, nơi này còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng sông cỏ núi trời, trăng hoa gió mây, cùng vô vàn di sản thế giới nổi tiếng. Dù đẹp như vậy, Lyon chọn đứng ở một phương xa, xa hơn cả thủ đô Paris nên suốt quãng thời gian ở biên giới Luxembourg, Jimmy chưa đặt chân đến thành phố một lần nào. Cũng có thể nói đây là một địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi đam mê nghệ thuật, nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Lyon tọa lạc ở phía đông nam nước Pháp, cách Paris 470km, phải mất đến hơn 1 giờ bay. Jimmy đã khéo léo từ chối đi chuyến sớm của tiểu đoàn, rồi rời thời gian bay riêng với Ilys đến chiều muộn với mục đích vừa kịp ngày đầu lễ hội, vừa hay đến đúng khung giờ làm việc.
Chủ đề âm nhạc và ánh sáng của buổi đầu tiên là "Milky Way - Dải ngân hà".
Đến chập tối, máy bay hạ cánh an toàn ở sân bay Saint-Exupéry, Jimmy cũng nhận thức được thời gian hiện tại nên cô nhanh chóng xác nhận các giấy tờ vận chuyển và đi lấy hai chiếc vali đơn không đựng quá nhiều đồ.
Hai người làm xong thủ tục cũng khoảng 7 giờ, cơn mệt mỏi kéo đến do phải bay lâu làm Ilys hơi nhức đầu, em buồn ngủ quá, gần như tất thảy nhiệt huyết em mang tới đây đều thoáng chốc tiêu tan. Thấy vậy, thiếu tá khẽ khàng nâng đầu em gục ngủ trên vai mình.
Di chuyển trên chiếc xe Rent tiến về khu phố cổ, điệu nhạc nổi bật giữa phông nền ồn ào ngày một rõ ràng hơn, càng đến gần, một cảnh đêm rực sáng ngoạn mục hiện ngay trước mắt cô, lòng Jimmy thoáng bồi hồi.
"Chào nhà cũ, Lyon."
Ilys bên cạnh cô khẽ cựa quậy, có lẽ thành cổ ngàn sao đang cố gắng đánh thức em dậy chiêm ngắm mình.
Tôi tin rằng khi em mở mắt ra, nghệ thuật ánh sáng rực rỡ tại chốn đây sẽ trở thành giấc mộng những đêm sau này của em. Đã phải lòng là tương tư, đã yêu là nhớ mong, em của tôi luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt nghệ sĩ ấy nên tôi ngàn vạn lần mong em hãy khắc ghi khoảnh khắc xinh đẹp mơ mộng này. Ilys, em với tổ quốc vô cùng đẹp, và tôi đã phải lòng em ở những thước ghi đẹp đẽ như thế.
"Mrs. Lavigne*, em dậy nào, mình đến nơi rồi."
"Em à, tôi sẽ đỗ xe ở đây và phải đi trực ở khu di tích phía Tây, em đi chơi đừng để bị lạc đấy."
"Ilys mặc áo ấm chưa?"
"Thân yêu, khoảng 11 giờ em có thể đến gần cầu phía tả ngạn sông Saône được không? Tôi muốn cùng em thả hoa đăng."
"Dấu yêu của tôi à..."
Bất ngờ, em choàng lên hôn ngài...
Ilys định hôn sâu, đôi môi mềm quấn quýt cậy mở môi người kia, đầu lưỡi nóng bỏng tiến đến, chà sát đẩy đưa lẫn nhau. Khí thế hừng hực này quá bức người, Jimmy lập tức mê muội hưởng ứng.
Nụ hôn hôm nay, là vị sữa dâu.
"Em hứa."
Dứt lời, em yêu ngại quá che mặt và lấy máy ảnh chạy đi luôn, để lại một mình vị nào đó vẫn ngồi ngây ngốc chưa dứt khỏi nụ hôn mê đắm vừa rồi. Đầu óc Jimmy hơi mơ màng, tuy Ilys trông trang nhã nhưng trước mặt cô tuyệt đối bày vẻ mèo con ngại ngùng, có nhu có cương, biết tiến biết lùi, dường như em không thể ngừng thu hút người ta được vậy.
Em, như thế này là không muốn cho tôi nghiêm túc làm việc à.
Đúng 11h đêm, tổ đội của thiếu tá thay ca, theo lời hẹn Jimmy nhanh chóng di chuyển đến tả ngạn sông Saône. Ở đó mọi người đã bắt đầu thắp đèn và thả những chùm hoa đăng lung linh ánh vàng. Chốc nữa thôi cả một áng sông dài dần dần được phủ kín bởi những đốm sáng trông thích mắt vô cùng.
"Cơ mà, Ilys đâu rồi?"
Nhìn trời tối om, hiệu ứng ánh sáng của lễ hội hiện đã tắt, chỉ còn lại nền nhạc và tiếng ồn ào vẫn phát quanh tai, Jimmy khép mắt kiên nhẫn chờ đợi chất giọng quen thuộc gọi tên mình.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, tự nhiên cô thấy lo sợ, bất an quá, em ấy đang ở đâu? Không đợi được, Jimmy lùng sục khắp bên tả ngạn sông Saône, vượt cả cầu để sang bờ bên kia tìm kiếm, điện thoại cũng không gọi được.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngài quân nhân tìm em lo đến mức gió lạnh lùa sau lưng mà mồ hôi ngài đã túa ra cả người. Jimmy chạy về chỗ đỗ xe, rồi lái một mạch đến địa điểm trực, cô lo rằng Ilys đã đi tìm mình.
Chỗ này gần khu nhà thờ, hiện tại đang có thánh lễ nên căn bản đã vơi bớt người. Jimmy lòng rối bời chạy xung quanh tìm kiếm, đến lúc đi về phía nhà thờ thì nhận thấy bóng dáng em đang đi cùng với một người đàn ông lạ.
Lo lắng, hoảng loạn, cộng với tia an tâm dồn đến, không kìm được, Jimmy lớn giọng chạy đến ôm chầm lấy em. Niềm xúc động khôn tả, nếu em biến mất thì thật sự cô sẽ gục ngã mất.
"May quá, tìm thấy em rồi."
Jimmy đứng mải mê bóp má tình nhỏ, hành động này hình như rất gây chướng mắt người bên cạnh, anh ta liền cất tiếng gây chú ý: "Chà tiểu thư Ilys, hồi hẹn hò với tôi người ta đồn em là người song tính, giờ mới thấy có vẻ là thật nhỉ?"
Ilys mặt cứng đờ, không biết do lạnh hay không thoải mái, em rụt cổ vào trong cổ áo len, hai tay giữ chặt chiếc máy ảnh, em ấp úng mở lời giới thiệu qua loa hai người. Người kia là Aldrick Poirot, một chuyên viên truyền thông.
Aldrick đưa mắt đánh giá một lượt trên người Jimmy, hắn ta nói giọng có chút cười cợt:
"Gì đây, một quân nhân à, cô đã biết người này là quý cô nhà giàu chưa? Rất thích hợp để bám váy đấy haha."
"Hình như cậu hiểu nhầm gì rồi, nhà tôi thiếu phu nhân chứ đâu thiếu tiền."
"Thế à, vậy thì cũng phải cẩn thận chứ, làm phu nhân bị lạc rồi để người yêu cũ dắt về thì tôi thấy không tốt lắm đâu nhỉ?"
"À vâng, cảm ơn vì cậu đã có lòng với người yêu tôi."
Jimmy bình tĩnh nở nụ cười, không nhanh không chậm tiến gần bắt tay hắn, hành động này có đôi phần hoà nhã kỳ lạ. Aldick đành miễn cưỡng bắt tay, hắn còn nổi hứng giở trò ghé lại gần tai cô thầm thì:
"Nếu sau này chia tay thì để em ấy cho tôi đi. Dù sao thì Ilys đã rất yêu thích tôi mà."
"Haha... Mơ đẹp thế nhóc con."
Thiếu tá vẫn cười cười, bất ngờ cô thiết chặt tay lại khiến mặt tên kia nhăn nhó trông đau đến thảm thương.
"Mẹ kiếppp!!"
Tên này đang ra oai với ai đây?
———————————————
*Ngài thiếu tá có gọi Ilys với danh xưng là "Mrs". "Mrs" thường được sử dụng cho những người phụ nữ đã kết hôn, và danh xưng này được đi cùng với họ tên của chồng. Ilys thì chưa kết hôn, nhưng ngài đã gọi em là Mrs và giữ nguyên phần họ của em, có lẽ ngài muốn ngấm ngầm cho em biết em đã có "chồng" chỉ còn thiếu điều ra Cục dân chính đăng ký kết hôn thôi.
*Người Pháp thì không dùng ''Mrs'' nha, họ dùng "Madame" để gọi phụ nữ kể cả có chồng hay chưa chồng.
*Jimmy từng học trung học cơ sở tại Lyon vì thời gian này mẹ cô đang dưỡng bệnh ở Paris, để tiện có người chăm sóc nên bố mẹ phải gửi Jimmy đến nhà ông bà nội ở Lyon. Có thể nói đây là nhà cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top