Chương 3:Bắt đầu
Bởi vì tâm tính là người trưởng thành, đã từng học qua cho nên Tô Anh Ninh đối với kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học hoàn toàn không chút lo lắng. Cô từ chối hết các buổi học nhóm, các khóa học ôn luyện giải đề thi mà trước đây đã cùng Triệu Hạnh Nhi đăng kí, tùy tiện ở nhà đọc lướt qua hết các bài vở và sách giáo khoa xem như là ôn xong rồi. Triệu Hạnh Nhi biết tin Tô Anh Ninh không đến học nhóm cũng không ôn thi luôn liền hỏa tốc chạy đến nhà tìm cô. Phát hiện ra Tô Anh Ninh đang nằm trong phòng điền CV, Triệu Hạnh Nhi có chút hoảng hốt, trợn tròn mắt hỏi:
- Ninh, tại sao không đi ôn thi? Đang làm gì ở đây? Viết CV xin việc? Bộ Ninh định từ bỏ không học đại học à?
Tô Anh Ninh khẽ cười. Nụ cười ấm áp trầm tĩnh vượt xa với độ tuổi mười bảy của khuôn mặt cô, nhẹ kéo tay Hạnh Nhi ngồi xuống ghế, ôn tồn nói:
- Ừm. Mình định đi làm thêm. Nhưng cũng vẫn đi học đại học. Làm sẵn CV, khi nhập học vừa học vừa làm cũng được mà.
- Uy! Nói chơi sao? Chưa thi tốt nghiệp, biết đậu đại học được sao mà lo xa thế? – Hạnh Nhi trề môi, cười trêu chọc.
- Đậu chứ. Chắc chắn đậu. Cả hai chúng ta đều đậu...
Cô còn định nói là cả hai chúng ta đậu cùng một trường, cùng một ngành nhưng sực nghĩ đến một chuyện cô lại nuốt lại ý sau. Trước khi trùng sinh, cô cũng vì Hạnh Nhi mà chọn thi cùng ngành, cùng trường với cô ấy, mặc kệ cho cái ngành học ấy không hề thích, không thuộc sở trường, thậm chí là cô không có năng khiếu, không hợp với ngành đó nhưng bởi vì để được học gần với Hạnh Nhi, ở cạnh Hạnh Nhi, cô cứ như thế cắm đầu mà chọn. Đến mức sau này ra trường làm việc cứ phải ì ì ạch ạch, không có bước tiến đột phá nổi trội. Hơn nữa có rất nhiều chuyện bất cập, bất mãn, bất đắc dĩ vô cùng khi phải làm một việc mình không thích hợp cũng không yêu, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng lấy cần cù bù khiếm khuyết. Để rồi rốt cuộc thì sao, khi ai cũng biết một người không có khiếu lại đột nhiên ra được rất nhiều bản vẽ mới độc đáo, không ai tin là do cô vẽ cả. Và rồi sau đó thì...tội danh ăn cắp sáng tạo của người khác, mà còn là ăn cắp bạn thân của mình khiến Tô Anh Ninh tan hoang sự nghiệp. Người trong công ty không nhận cô, người trong giới thiết kế thì xem thường cô, đến mức cô không còn mặt mũi, không còn cơ hội gì nữa suýt nữa thì phải bỏ thành phố về quê. Bởi vậy lần này được lựa chọn lại, cô chợt nhiên muốn cân nhắc nên là một lần làm theo ý nguyện của mình.
- Nè! Nghĩ gì vậy, Ninh?
- Hả? – Thình lình bị hỏi, Tô Anh Ninh tròn mắt nhìn Hạnh Nhi.
- Nhi hỏi Ninh nghĩ cái gì mà thừ người ra đó? À, Ninh định thi ngành gì? Không chịu đi học nhóm, hay là muốn mời gia sư ôn riêng sao?
Tô Anh Ninh phì cười:
- Chỉ thi mấy môn lèo đèo, đề dễ òm. Yên tâm đi! Với sức học của hai đứa mình, bao đậu.
Hạnh Nhi cũng cười, nhưng vẫn không buông hỏi lại câu kia:
- Vậy Ninh quyết định thi ngành gì? Vẫn là cùng Nhi thi khối H phải không? Hi hi! Nếu như mình đậu sẽ được học cùng trường, tốt nhất là cùng lớp, ở cùng kí túc xá luôn thì tốt quá!
Trước vẻ mặt mong đợi của Triệu Hạnh Nhi, Tô Anh Ninh đắn đo một lúc, cắn môi mấy lần rốt cuộc cũng phải nói:
- Tôi chọn thi khối D, ngành kinh tế ngoại thương.
Mặt Hạnh Nhi xìu xuống. Hóa ra Anh Ninh đổi ý rồi? Vậy mà nàng cứ nghĩ Anh Ninh sẽ như lúc trước nói nàng đi đâu sẽ theo nàng đi đó, nàng học ngành nào, cô ấy cũng sẽ học theo. Hừm. Ừ thì chuyện tương lai không có tùy hứng được nhưng mà tự nhiên nghe nói Anh Ninh học ngành khác, Hạnh Nhi liền có một cảm giác hụt hẫng không vui.
Tô Anh Ninh cũng nhìn ra sắc mặt của Hạnh Nhi. Trước mắt cô, Hạnh Nhi là một cô gái sắp mười tám nhưng bản thân cô thì đã có suy nghĩ của người hai mươi lăm rồi, hiển nhiên cô đoán biết và cũng hiểu thấu Hạnh Nhi hơn bất cứ ai hết. Cô ấy rất trẻ con, rất ỷ lại, rất tùy hứng và hơn nữa là rất nhát gan. Bởi như vậy, cô càng muốn quyết tâm thử một lần đi con đường mới. Cô phải mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và thành đạt hơn trước thời gian Hạnh Nhi gặp được Phó Đức Lâm nếu không cô nhất định khó mà vượt qua được hắn.
Phó Đức Lâm là người thành phố, con nhà giàu, học giỏi cũng rất có tài năng bởi vậy khi hắn để ý Hạnh Nhi, thật không khó khăn gì để chinh phục được một cô gái ở miền tỉnh lẻ lên Sài thành lập nghiệp. Quan trọng nhất, điều mà khiến Hạnh Nhi ấn tượng tốt và rung động với Phó Đức Lâm đó là khoảng thời gian nàng còn đi học đã một lần gặp tai nạn ngoài ý muốn lại còn bị làm tiền. Lúc đó, người nhà của nàng cũng xảy ra chuyện nên không thể xoay sở giúp nàng được, Phó Đức Lâm đã rộng rãi chi tiền và dàn xếp ổn thỏa cho Hạnh Nhi, sau đó còn giới thiệu cho cô đi thực tập ở công ty của hắn. Quãng thời gian đó, Tô Anh Ninh nàng còn là một sinh viên bèo nhèo khốn khổ, nợ môn tùm lum. Cũng là Hạnh Nhi nhờ cậy Phó Đức Lâm cho Tô Anh Ninh cùng vào thực tập, cho nên Tô Anh Ninh lúc đó chính là vai phụ, mờ nhạt đến không thể nhạt hơn.
Lần này, Tô Anh Ninh được lợi thế là biết trước cho nên bắt đầu lên kế hoạch thật chu đáo. Trước thì cô chọn lại ngành học, chuẩn bị bước chuyển mới cho tương lai. Bước phụ thì cô chuẩn bị xin việc ở công ty Đại Khoái Hoạt. Bởi vì ở công ty này cô sẽ gặp được một quí nhân sẽ giúp cô thay đổi cuộc đời. Quan trọng nhất là ngay bây giờ cô đi làm thì đến thời điểm Triệu Hạnh Nhi gặp chuyện cô cũng đã tích đủ tiền, đủ mối quan hệ cần thiết có thể giúp được Hạnh Nhi, gạt bỏ Phó Đức Lâm khỏi cơ hội bước vào cuộc đời cô ấy như vậy thì mọi chuyện sẽ tươi sáng hơn. Càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn hơn, Tô Anh Ninh không nhịn được mỉm cười rất khoái ý. Hạnh Nhi ngồi một bên, không hiểu nổi suy nghĩ Tô Anh Ninh có gì vui mà ngồi cười tủm như thế rất hả hê thích chí? Không lẽ không thi chung ngành với nàng, không học cùng nàng nữa thì vui đến như vậy sao?
Tự nhiên Hạnh Nhi thấy khó chịu, không nhìn nổi cái vẻ mặt mãn nguyện của tên bạn thân này được nữa liền đứng dậy muốn về. Tô Anh Ninh thấy nàng đi, liền gọi lại:
- Nhi, đi đâu vậy?
- Về. – Hạnh Nhi sẵng giọng.
- Ở chơi một lúc đi, mẹ Ninh có nấu chè. Ăn chén chè rồi hãy về.
- Không ăn. Tôi phải về học ôn thi. Không giống như ai đó văn giỏi, Anh văn cũng giỏi nên không cần ôn.
Anh Ninh suýt tí bĩu môi ra tiếng. Triệu Hạnh Nhi lúc này đúng thật là tính trẻ con, ương ngạnh vô đối luôn. Tuy vậy, cô vẫn đuổi theo Hạnh Nhi tới tận cửa.
Hạnh Nhi kiên trì muốn về, Anh Ninh biết nàng giận nên làm bộ rầm rì đi theo sau năn nỉ. Hạnh Nhi thì chủ yếu dỗi vì sợ Anh Ninh qua học ngành khác, trường khác thì sẽ không còn nhiều thời gian ở với mình, cũng mất đi người thân thiết luôn che chở quan tâm cho mình rồi lại còn là sắp ở một nơi đất khách quê người nữa. Bởi vậy, nàng thấy khó chịu, ấm ức một chút thôi nhưng khi thấy Anh Ninh đi theo sau, đủ lời đủ cách dỗ dành, nàng cũng không nhịn được phì cười. Dù sao thì cũng phải trưởng thành, nàng cũng vậy, cô ấy cũng vậy, không thể vì cô ấy đối tốt và thân thiết với nàng thì nàng có thể buộc cô ấy theo ý mình. Nhưng mà tự nhiên gần đây nàng cảm giác được Tô Anh Ninh rất khác trước. Cô ấy trầm lặng hơn, sâu xa hơn, đôi khi lại thần bí, kì quái làm sao ấy? Nói chung cô ấy như vậy khiến nàng có cảm giác lo lắng. Nàng sợ sẽ có một ngày nào đó cô ấy không còn xem nàng là người bạn thân quan trọng nhất nữa.
Đoạn đường từ nhà Anh Ninh sang nhà Hạnh Nhi chỉ dài không đến năm trăm mét có đi ngang qua một công viên nhỏ. Lúc đó, trời cũng chuyển mờ, sắp sụp tối, hai người vẫn lững thững tình tang sánh bước bên nhau, vô tình nghe từ phía sau hô hoáng lên một tiếng kêu cứu "cướp, cướp".
Anh Ninh lập tức theo bản năng kéo theo Hạnh Nhi lùi sát vào trong lề để bảo hộ cô. Tên cướp thật nhanh vượt qua mặt hai người. Tô Anh Ninh nhìn theo, thấy người bị cướp là một bà bác hơn sáu mươi tuổi. Tên cướp trẻ khỏe lại đoạt của người già, cô không nhịn nổi liền buông Hạnh Nhi ra muốn đuổi theo. Thế nhưng tay Hạnh Nhi bám chặt. Cô nàng này luôn là thế, căng thẳng hoảng sợ thường hay bám lấy bấu chặt cánh tay cô. Tô Anh Ninh bất đắc dĩ, vỗ vỗ lên tay trấn an Hạnh Nhi một cái rồi gỡ tay cô, đuổi theo tên cướp.
Ấy nhưng cô đuổi được chừng ba mươi mét thì đã thấy tên cướp đang chạy phía trước bị một người từ bên phải tung một cú song phi cước khiến hắn ngã sấp mặt trên đất. Một cô gái cũng khoảng mười bảy, mười tám tuổi thôi, mặt mũi cũng khá xinh xắn nhưng ăn mặc rất sành điệu, tóc tai nhuộm tím, phong cách rất ngầu, bên tai phải đeo bốn chiếc bông tai đủ màu đủ kiểu, trên người mặc một chiếc quần Jean lững rách ống, áo thun ba lỗ chỉ dài đến nửa lưng, để lộ ra cánh tay xăm hình một con chim cú mèo nhìn là biết không phải dạng hiền.
Cô gái đạp ngã tên cướp xong cũng đạp chân lên lưng hắn, tay cũng mạnh bạo bẻ ngoặc cánh tay của hắn kêu rắc một cái, tên cướp hoảng sợ kêu thét lên rồi mắng:
- Mày là con nào? Mày ngon thả tao ra, tao mà ra được, tao giết cả nhà mày! Hừ!
Cô gái vẫn bình thường, miệng cắn cọng cỏ, lại giơ gu khớp tay cốc một cái thật mạnh lên đầu của tên cướp nghiến răng mắng:
- Ai kêu mày hèn? Qui tắc của giới là không đụng người già, không cướp người bệnh, không giành của con nít, không ức hiếp người mang thai. Mày gặp phải tao thì còn may, chứ gặp phải ba tao thì mày đi đời rồi con! Mày có nghe câu tổ nghề vật chưa? Thằng khốn!
- Ax! Mày...mày thật ra là ai? Á!
Cùng lúc với tiếng la của tên cướp, những người đứng gần đó còn nghe được "rắc" một tiếng. Sau đó thì thấy cô gái trẻ ngầu soái này đứng lên thản nhiên bỏ đi. Chiếc túi xách của người bị hại vẫn còn nguyên tại thân tên cướp còn tên cướp thì nằm bẹp dí đó không thể giở thân lên được.
Cô gái trẻ nhưng ra tay quá thâm, đạp hắn xuống đất còn bẻ trật khớp vai cả hai cánh tay hắn khiến hắn không làm sao tự mình dựng thân lên nổi.
Lúc cô gái bỏ đi, Tô Anh Ninh mới vừa chạy tới. Hai người ngang qua nhau, va chạm nhẹ một cái. Tô Anh Ninh cũng không để ý cô gái, bước đến chen vào đám đông nhìn xem tên cướp.
Vụ việc cũng coi như giải quyết xong, bà bác kia kiểm tra cũng không mất gì, tên cướp thì hơi thảm nhưng cũng được bàn giao cho công an giải quyết. Tô Anh Ninh thấy cũng không còn gì xem liền tiếp tục đưa Triệu Hạnh Nhi về đến nhà. Khi đến nhà Hạnh Nhi, Tô Anh Ninh mới tùy tiện sờ sờ trong túi mình thì giật mình, cái ví tiền của mình đâu mất rồi?
Tuy rằng đi đoạn đường ngắn, nhưng theo thói quen cô cũng mang theo cái ví nhỏ đựng ít tiền lẻ và giấy tờ tùy thân. Vậy mà cũng bị mất được ư? Tô Anh Ninh muốn chửi thề. Là tên quỉ hèn nào không biết! Có mấy đồng tiền lẻ mà cũng lấy của nàng cho đành! Tiền mất thì không có bao nhiêu nhưng quan trọng là giấy tờ, chứng minh thư với bằng lái xe nàng cũng để trong ví nhỏ ấy. Bây giờ thì thảm rồi, còn không đến một tuần nữa là phải đi thi mà nàng mới bị mất chứng minh. Thiệt là khó chịu!
Ở một quán cóc nọ cạnh bờ sông, cô gái trẻ ngầu soái kia thế nhưng đang cầm cái ví tiền của Tô Anh Ninh và liên tục hắt hơi một cách thảm hại. Cô ghét bỏ đập cái ví xuống bàn, trề môi khinh bỉ:
- Gớm khổ! Mặt mũi sáng sủa vậy đó, mà ra đường đem không có tới năm chục ngàn. Hắt...hắt...xì!
Cô mắng xong, liền muốn đứng dậy, bỏ luôn cái ví đó mà đi thì vô tình từ trong ví rơi ra tấm chứng minh nhân dân của Tô Anh Ninh. Cô gái cầm lên xem sau đó nhíu nhẹ mày thầm nghĩ: "Sinh năm xx vậy là vài bữa nữa nó thi tốt nghiệp cấp ba đây sao? Hay là trả lại chứng minh cho nó?"
Vừa nghĩ xong, cô còn chưa quyết định thì nghe chiếc điện thoại trong túi rung lên liên tục. Cô lười nhác, vốn không muốn nghe nhưng khi nhìn vào màn hình thấy hiện số là chú Hưng, một người chú cô rất quen thuộc, người bạn khá thân thiết với ba cô nên mới miễn cưỡng ấn nghe. Giọng chú Hưng trong máy hoảng hốt đứt quãng nói:
- Vũ Ngọc, con về Sài Gòn liền đi. Ba của con, ba con...bị người ta chém chết rồi!
----------------
Triệu Kit: Truyện này Kit viết cho vui. Không hay đâu, mọi người không cần vì ủng hộ Kit mà xem nhé. Nói trước để mọi người khỏi thất vọng, Kit viết vì có ý đồ riêng. Ừm, truyện sẽ có phần xàm xàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top