Chương 48: Giao chiến nhung địch
Triệu Dĩ Kiệt một mình ở trong thư phòng thảo sách lược đến mệt mỏi rồi gục đầu ngủ thiếp ở trên bàn. Nàng cứ như thế khiến người ta thật đau lòng, lại không cho ai đến gần.
Tạ quản gia đặt một chén canh sâm trên bàn, khẽ nhìn chủ nhân một lúc rồi cũng lặng lẽ đi ra ngoài.
Đỗ Ngọc Khanh nhìn thấy quản gia đi rồi, nàng đứng ở cửa sổ nhìn vào. Đối với vị hầu gia phu chủ kì hoặc này, nàng thật sự hết cách rồi. Nàng ấy không chỉ là lãnh tình mà thật sự hẳn phải là người vô tình mới đúng. Nàng đã biểu lộ rõ ràng rồi nàng ấy cũng như vậy, không nóng không lạnh, không xa không gần với nàng. Nàng thật không sao hiểu nổi nàng ấy đang nghĩ gì và cũng không biết phải làm thế nào để có thể đi vào tâm tư nàng ấy.
Việc hành quân như đã định, dù sức khoẻ thái úy chưa khang phục nhưng nàng vẫn kiên trì lên ngựa không chịu trù trừ. Nhưng lần này, chiến trường có chút khốc liệt, nàng cũng không dám khinh suất, chuẩn bị chu đáo những kiến thức cần thiết về nhung địch cũng như địa thế và tập tính người ở Bắc cương rồi mới lên đường.
Đêm đó, trước khi lên đường, rút kinh nghiệm lần trước, nàng đến gặp Ngọc Khanh từ giã đồng thời cũng ngăn chặn muội ấy lại lén lút trốn theo đoàn quân.
- Ngọc Khanh, ở đây có một quyển thi tập. Muội ở nhà ngoan ngoãn học hết các chữ trong này. Nếu ngày ta trở về muội có thể đọc được, ta nhất định sẽ có phần thưởng. Ừm, muội muốn điều gì cũng được.
- Thật sao?
Triệu Dĩ Kiệt ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngọc Khanh ở trong phòng nàng ấy lại đang xếp y phục của nàng.
- Ngọc Khanh, muội đây là...
- Đông lang, lần này người ta sẽ ở nhà mà. Y phục này là cố ý ướp xạ hương để chống muỗi và con trùng cắn. Thiếp cũng có chuẩn bị cả thuốc rượu, thuốc trị thương, thuốc trừ phong độc. Và cả...vải dùng hàng tháng cho người. Người đi lần này...cũng không biết phải bao lâu...
Triệu Dĩ Kiệt nhìn vị tiểu muội ngày nào, lần đầu cảm thấy muội ấy có phong vị nữ nhân. Nàng mỉm cười xoa tóc muội ấy:
- Ngọc Khanh, hôm nay ta mới thấy muội thật sự trưởng thành rồi!
- Hầu gia, người ta đã sớm trưởng thành rồi.
Ngay khi Triệu Dĩ Kiệt đang muốn rút tay lại, Ngọc Khanh liền chụp lấy tay của nàng sau đó mở băng quấn nhìn chỗ ngón tay bị cắt đứt, hỏi:
- Phu quân, ngón tay của người...
- Không có gì. - Triệu Dĩ Kiệt rút tay lại, né tránh nàng.
- Phu quân...
Thấy Triệu Dĩ Kiệt nhất quyết lãng tránh, Đỗ Ngọc Khanh cũng không ép hỏi nữa. Nàng lấy bên người ra một ngón tay đúc bằng đồng mà nàng đã âm thầm đặt làm bao vào chỗ ngón bị đứt của phu quân rồi mỉm cười:
- Phu quân, Ngọc Khanh sẽ học chữ chờ phu quân trở về. Lúc đó phu quân nhất định không được nuốt lời, nhất định phải thực hiện yêu cầu của thiếp.
Triệu Dĩ Kiệt gật đầu:
- Được.
Ngọc Khanh bất ngờ nhoài lên ôm ấp lưng của Triệu Dĩ Kiệt nỉ non thì thào:
- Còn nữa, phu quân nhất định phải bình an lành lặn trở về. Không được để bị thương trên người. Cả ngón tay nữa, không được để thiệt hại, một ngón cũng không được.
....
Chuyến đi này vạn phần nguy hiểm. Triệu Dĩ Kiệt vừa mới trực tiếp lãnh binh hạ bệ Lương vương, bây giờ lại tự mình đến tiếp quản thuộc hạ cũ của Lương vương đứng ra chống giặc. Binh triều đình đưa đến quá ít, toàn bộ đều là lực lượng cựu trụ của Lương vương. Đừng nói mãnh tướng cũng phải ngại ương binh. Càng sợ hơn nếu đám ương binh này mà có tâm phản nghịch thì Triệu Dĩ Kiệt sẽ chỉ còn đường chết.
Nhưng nàng cũng không thể chùn bước. Nếu không khống chế được Bắc cương, dù phía Nam có khôi phục, đất nước cũng phải lâm vào đại chiến. Nàng quyết định phải tiến công, mà còn phải tiến công một cách quyết liệt thần tốc.
Con đường đến Bắc cương lần này không còn xa lạ với đoàn quân. Lộ trình lần trước đi nửa tháng lần này cũng chỉ mất mười ngày. Tuy nhiên tâm thế lúc này của binh sĩ rất hoang mang. Họ lo sợ không hoà hợp được với cựu binh Bắc cương, sợ không thể bình an trở về cho nên hành binh gượng gạo, sĩ khí rã rời.
Đây là điều kị nhất của binh gia.
Triệu Dĩ Kiệt cũng hiểu cho nên nàng càng muốn đánh sớm thắng sớm.
Ngày đầu tiên ở Bắc cương, binh sĩ của triều đình và binh Bắc cương đã xảy ra bất hoà dẫn đến biến loạn nhỏ. Triệu Dĩ Kiệt gọi tất cả họ đến ở giữa đại doanh tự mình cắt máu nhỏ vào một chậu sau đó lại lần lượt đi sang cắt máu từng kẻ gây loạn vừa đi vừa nói:
- Chúng ta đều là người Đại Lạc, giọt máu nào cũng giống nhau, đều từng ăn gạo trên đất Đại Lạc, uống nước sông chung nguồn, cùng chịu vinh nhục tồn vong với quốc thổ. Vậy thì vì cái gì phải phân biệt Bắc Cương với Trung Đô? Bổn quan cũng chưa từng có phân biệt với các ngươi. Tất cả ở đây đều là dũng sĩ tốt của Đại Lạc, là chiến hữu huynh đệ của bổn quan. Ở đây các ngươi ăn gì, bổn quan cũng ăn như vậy, không hề phân biệt. Tại sao các người lại tự tách biệt lại còn ẩu đả nhau? Muốn đánh sao? Được thôi. Sáng ngày mai lập tức phát công. Muốn đánh thì phải đánh cho thật kiêu phong, đánh cho địch khiếp sợ. Máu của dũng sĩ Đại Lạc một khi đã đổ là phải thành chiến công.
Nàng nói xong, hiệu cho phó soái mang thật nhiều rượu ra. Ở mỗi chỉnh rượu đều nhỏ vào ít giọt máu sau đó nàng dùng chén múc lên hướng về các binh sĩ nói:
- Nào, đêm nay chúng ta bỏ hết chuyện xưa cùng uống thật say. Ngày mai ra trận, kẻ còn người mất phải nhớ là trong máu của mình đều quốc thổ Đại Lạc ban cho. Hãy đánh cho thật xứng đáng!
Nói xong, nàng uống cạn chén rượu rồi đưa cho một binh lính trước mặt. Các binh lính lần lượt nhau uống cạn. Trong rượu đều có máu. Đây là uống máu ăn thề. Đám binh sĩ không có lí do gì xung đột nữa.
Đêm đó, thật sự canh ba Triệu Dĩ Kiệt đã hạ lệnh điểm binh lập tức xuất phát. Đám binh sĩ hôm qua còn muốn đánh nhau, lúc này tự nhiên chung một tâm thái bước vào chiến đội.
- Ngồi chờ địch đến chi bằng ra tay trước, tiêu diệt sức công phá của địch. Bổn quan không chỉ muốn san bằng Thâu Thiên ải, mà còn muốn vượt sông Thiên Nguyệt đánh cho quân Lang Nha nhung địch kinh hoàng với Đại Lạc.
Một câu soái lệnh của Triệu Dĩ Kiệt, toàn quân xung kích tấn công vào ải địch, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ được hơn ba vạn quân địch, chiếm cứ Thâu Thiên ải và tiếp tục tiến công sâu vào lãnh thổ Lang Nha quốc. Nhưng đến bờ sông Thiên Nguyệt thì không qua sông được.
Triệu Dĩ Kiệt và các tướng họp bàn một lúc. Phó tướng Trương Đông là người ở Bắc Cương, cũng hiểu biết khá nhiều về Lang Nha đã nói:
- Nghe nói bên bờ kia sông Thiên Nguyệt là thành Phong Triển, từng là lãnh thổ của chúng ta nhưng đã bị Lang Nha chiếm cứ từ những năm Mục triều Hữu đế, tính đến nay cũng hơn tám mươi năm. Khi Đại Lạc khai quốc, Thuận đế cũng có ý định đoạt lại nhưng không được. Đại quân mỗi khi đến sông Thiên Nguyệt đều không thể qua sông. Nghe nói trên sông có thủy quái. Hơn nữa nước sông lại vị chát, lòng sông sâu rộng nguy hiểm vô cùng.
Triệu Dĩ Kiệt không tin. Nàng bước lại gần sông múc một miếng nước nếm thử. Quả nhiên có vị mặn lợ và mùi hôi không uống được.
- Nếu bên kia sông Thiên Nguyệt từng lãnh thổ của chúng ta thì làm sao có lý chúng ta không sang sông được?
Nàng cho binh sĩ lên một chiến thuyền ra sông thăm dò. Chiếc thuyền ra đến giữa sông thì lập tức chìm xuống. Binh sĩ trong bờ nhìn ra hoảng sợ kêu rằng:
- Thật sự có thủy quái mà! Nuốt cả một con thuyền, quá kinh rồi!
Triệu Dĩ Kiệt không nói gì, nàng cầm theo bản đồ và mô tả của dòng sông mà nàng có được khi lấy ở Binh Yếu cục và những tư liệu binh sĩ Bắc Cương cung cấp. Bởi vì năm xưa khi Thuận đế binh biến cựu triều Mục thị, trong cung đã xảy ra trận hoả hoạn lớn, rất nhiều tư liệu quý giá đều bị thiêu cháy. Trong đó có những ghi chép về Lang Nha quốc và những trận chiến oanh liệt thời Mục triều đều mất hết. Lúc này, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nàng hạ lệnh cho quân hạ trại rồi một mình cải trang làm một người Lang Nha quốc đi thuyền nhỏ dùng sào dài vượt sông Thiên Nguyệt.
Nàng không tin trên sông có thủy quái. Tư liệu để lại có nói sông Thiên Nguyệt đoạn này từng trải qua một trận đại chiến với Đại Yên quốc hùng mạnh. Những năm đó, cố triều Mục thị có tướng giỏi, không biết đã dùng quỷ kế gì khiến toàn bộ thuyền bè tiến đến khúc sông này liền bị đắm. Bởi vì tư liệu không đủ nên nàng không dám chắc đó là loại thủ pháp gì nhưng linh cảm cho nàng biết đây là do người làm, không có thủy quái yêu ma gì.
Nhưng cũng do sông Thiên Nguyệt sâu rộng vô chừng, đại quân đã đóng chờ bảy ngày để xem nước ròng cũng không nhìn thấy đáy sông. Triệu Dĩ Kiệt vẫn không lo sợ, nàng ung dung thong thả chèo thuyền nhỏ, vậy mà thật sự đã qua đến bờ kia sông.
Trước mặt là cổng thành Phong Triển. Còn có binh sĩ của Lang Nha canh gác nghiêm ngặt. Nàng giả làm một dân thường Lang Nha quốc lẫn vào đoàn người tiến vào thành Phong Triển.
Bên trong thành có vẻ rất hoang tàn, loạn lạc, kiểu như vừa trải qua một trận chiến, dân cư ít nhưng binh sĩ thì đông đúc. Triệu Dĩ Kiệt lấy làm khó hiểu. Hay là Lang Nha vừa xảy ra nội chiến? Nếu như vậy càng là cơ hội để nàng xua quân công đoạt lại Phong Triển thành.
Nghĩ đến đây, nàng càng thêm thận trọng tìm cách bám đuôi binh lính Lang Nha quốc lần đến doanh trại của họ.
Doanh trại thật hoành tráng.
Triệu Dĩ Kiệt nhìn theo cách bố trí bên ngoài đã ước lượng được binh số của doanh trại này không kém năm mươi vạn. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu. Nếu binh lực Lang Nha mạnh như vậy sao lại dễ dàng bỏ ải Thâu Thiên cho Đại Lạc chiếm đóng? Là bởi vì lụy sông Thiên Nguyệt sao? Không giống.
Đây có thể nào là kế nghi binh không?
Nàng thầm nghĩ, sau đó cũng muốn làm gan thử lẻn vào bên trong doanh trại địch. Nhưng vừa lúc đó, nàng nhìn thấy một đoàn xe mang theo rất nhiều vật liệu bằng gỗ trông như những chiếc thùng lớn, hàng hàng lớp lớp đẩy vào doanh trại. Triệu Dĩ Kiệt nhìn những chiếc thùng kia, thoáng nảy ra một ý tưởng.
Ngay lập tức, nàng thả bồ câu đưa tin về cho doanh trại Đại Lạc. Ở đây nàng cũng hoá trang làm người khuân vác, đẩy số thùng gỗ đó vào doanh trại. Binh sĩ Lang Nha trong doanh trại bôi chất chống thấm nước vào thùng gỗ sau đó lại vận chuyển ra bờ sông chờ lệnh. Triệu Dĩ Kiệt buồn cười. Tưởng người Lang Nha quốc có cao chiêu gì, rốt cuộc vẫn để nàng đoán được rồi.
"Cầu phao qua sông", đó là dụng ý của những chiếc thùng nổi này. Và Triệu Dĩ Kiệt sớm đã truyền đạt ý đó sang cho doanh trại Đại Lạc.
Lúc này, số thùng gỗ nổi đã chất thành dãy núi cạnh bờ sông, nhưng phía Lang Nha quốc vẫn chưa hành động. Triệu Dĩ Kiệt nóng ruột, cuối cùng cũng không nhịn nổi tự mình lẻn vào trại địch sau đó tìm đến kho lương đốt hết lương thảo.
Ngay lúc bên trong doanh trại Lang Nha ngùn ngụt lửa thì bên bờ sông Thiên Nguyệt, binh sĩ Đại Lạc cũng ùn ùn vượt cầu phao qua sông. Bên trong thì doanh trại bị phát hoả, bên ngoài thì địch công đánh đến. Binh sĩ Lang Nha quốc trở tay không kịp.
Cả thành Phong Triển hoảng loạn. Đúng lúc, binh sĩ Đại Lạc vừa phá được cửa thành, ồ ạt đánh vào.
Triệu Dĩ Kiệt đứng trên một tầng gác của một toà phủ nhìn xem hai binh giao chiến bên dưới. Trùng hợp ở tầng mái phủ đối diện cũng có một bóng người đồng dạng nhìn xuống bên dưới. Nàng ở đây vì nàng là chủ tướng giám chiến. Trận chiến này, thời cơ là do nàng sắp đặt. Vậy còn người bên kia? Không thể nào là một nhân vật đơn giản lên đây xem chiến!
Đúng như nàng nghĩ, người kia vừa phát hiện nàng lập tức phát ám khí phóng tới. Triệu Dĩ Kiệt nhanh chóng né tránh. Ở trên mái nhà, nàng dùng Phiên Vân kiếm giao thủ với người đó.
Đối phương là một nữ tử đeo khăn che mặt, y phục có phần giống với cung y của Lang Nha nhưng nàng ấy xuất chiêu vô cùng cao siêu, nội lực cũng hơn hẳn Triệu Dĩ Kiệt mấy bậc.
Nàng ấy dùng một chiếc roi da đầu bịt sắt, mỗi nhát quất tới đầu sắt liền phóng ra ám khí. Triệu Dĩ Kiệt vận hết sức chống đỡ nhưng vẫn bị trúng phải hai mũi ám khí vào vai và lưng. Nàng cố chịu đựng nhảy xuống vào giữa đại binh hỗn chiến bên dưới. Nữ nhân kia cũng lập tức phi thân xuống truy đuổi.
Biết gặp phải đối thủ mạnh, Triệu Dĩ Kiệt lập tức nghĩ đến phải tẩu thoát. Nàng cố ý lẫn vào binh sĩ, tránh tầm truy đuổi nhưng nữ nhân kia nhưng không kịp. Nữ nhân huýt sáo một tiếng gọi đến một con tuấn mã sau đó vung roi lên quấn vào cổ Triệu Dĩ Kiệt rồi nhảy phốc một cái lên lưng ngựa, kéo theo Triệu Dĩ Kiệt bị xiết cổ lôi xềnh xệch trên đất.
Trương phó tướng và Hạ phó tướng đứng gần đó nhìn thấy thái úy nguy hiểm liền xuất đao đuổi theo giải cứu. Trương phó tướng tìm cách chặt đứt roi da, Hạ phó tướng lắp tên bắn về phía nữ nhân đang muốn bắt lấy thái úy. Bất ngờ, nữ nhân đó một tay kéo mạnh roi da, đem Triệu Dĩ Kiệt từ dưới đất bay lên, để nàng hứng lấy mũi tên của Hạ phó tướng rồi lại rơi xuống đất, tiếp tục bị kéo sền sệt theo chân ngựa. Hai phó tướng sợ đến không thể mở miệng. Triệu thái úy cư nhiên bị địch bắt ngay trước mắt họ. Lại còn bị hứng một mũi tên do chính Hạ phó tướng phóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top