Chương 29: Nếu gả chỉ gả cho Kiều nhị công tử
Trong sãnh chính của Quang Mục trại, Lâm Dĩ Thông đang tiếp đãi một vị khách thiếu niên tuấn tú, khí khái bất phàm, phong thái uy nghiêm đỉnh đỉnh. Nhác trông người này còn chưa đến mười sáu nhưng đáy mắt tinh anh, mắt phụng mày ngài. Khuôn mặt tuy có phần trắng nộn mềm mại nhưng khí chất hiên ngang lẫm lẫm thật sự khiến người ta nhìn vào liền thấy thần uy hiển lộ. Hơn nữa, thiếu niên chỉ ngồi im một chỗ, không hề làm động tác nào nhưng chân khí tỏa ra từ thân thể của hắn khiến Lâm Dĩ Thông mẫn cảm cũng phải thầm kinh sợ. Người này đã luyện được thần công gì, tuổi trẻ như thế nhưng nội lực tích tụ không ít hơn lão là bao? Lâm Dĩ Thông thâm trầm đánh giá rồi tự kinh sợ trong lòng. Tiểu tử này anh hùng xuất thiếu niên, nhất định về sau sẽ là một anh tài kiệt xuất. Cơ mà khuôn mặt nhìn có vẻ rất quen. Ấy nhưng lão không làm sao nhớ nổi đã gặp qua người này ở nơi nào?
Thiếu niên nhấp nhẹ chung trà, cũng nhìn được ánh mắt thầm dò xét của Lâm lão trại chủ. Đặt chung trà xuống bàn, thiếu niên bắt đầu nói vào việc chính:
- Những lời cần nói, vãn bối đã nói xong. Không biết ý của Lâm tiền bối thế nào? Tiền bối là bậc đại hiệp tráng chí hùng tâm. Trước thế sự như hiện tại, hẳn là người cũng hiểu rõ, cũng cảm thụ sâu hơn cả vãn bối. Bọn gian tà hám lợi cầu danh, bọn ác gian mượn chiến làm càn. Chiến sự kéo dài, bách tính muôn trùng thống khổ. Tiền bối, thế cuộc này không thể kéo dài thêm. Xin tiền bối nghĩ đến lê dân, nghĩ đến ước vọng thanh bình, chúng ta cùng nhau đứng lên tranh đấu.
Lâm Dĩ Thông đưa tay ngăn lại lời nói của thiếu niên, lão nhếch nhẹ môi, vừa vuốt râu, vừa thâm thúy cười nói:
- Đủ rồi! Tiểu tử ngươi tinh kì sáng láng, bộ dạng cao thâm lẽ dĩ nhiên không phải nhân vật tầm thường. Ngươi nói mau, thật ra ngươi là thần thánh phương nào? Những lời của ngươi cùng Lưu Hoành trước sau đồng nhất. Ngươi ra là thủ hạ của hắn, hay là môn sinh, hậu sinh của hắn đến thuyết phục ta đây?
- Là địch thủ muốn mạng của hắn nhất! – Thiếu niên thâm trầm thái độ, vẻ mặt vẫn lộ ra bình thường nhưng ánh mắt sắc bén cay độc, quả thật là có sát khí dâng tràn.
- Địch thủ? Ngươi không phải họ Hoàng như ngươi nói. Ngươi thật ra là ai?
Thiếu niên lúc này mới đứng dậy, nghiêm trang thái độ, cung kính chắp tay nói:
- Nếu như tiền bối đã biết, vãn bối xin thành thật, ta là họ Đinh, tên một chữ Trọng. Cùng Lưu Hoành có thù giết cha, sát hại huynh đệ. Nay trước thế cuộc thiên hạ phân tranh mà Lưu Hoành lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu ở phía sau ám toán hại chết phụ vương cùng các huynh trưởng của ta. Đinh Trọng ta thật sự không thể buông tha kẻ này. Huống hồ chi người này lòng dạ ác độc, dã tâm vô cùng. Nếu hắn được thiên hạ, Lâm tiền bối ngài tin tưởng hắn sẽ tạo phúc cho bá tánh, sẽ yêu thương muôn dân hay sao?
Lâm Dĩ Thông còn chưa lên tiếng thì các thủ hạ của lão ở phía sau đã bất bình, lớn giọng quát Đinh Trọng:
- Hóa ra là tam hoàng tử Đinh gia sao? Giả thần giả quỉ, không ngờ cũng chỉ là một con chuột nhắt cùng đường trốn chạy. Rõ ràng là đến đây cầu cạnh Lâm trại chủ của chúng ta, còn bày đặt làm ra thần thái, khí phách của một đại trí thượng nhân muốn vì dân vì nước sao? Ta khinh! Rốt cuộc Đinh Trọng nhà ngươi cũng là muốn mượn sức của Quang Mục trại chúng ta giúp ngươi trả thù Lưu Hoành thôi. Biến đi! Quang Mục trại chúng ta không thích xen vào giao tranh của các người. Các người rốt cuộc cũng chỉ là một bọn tranh quyền đoạt thế tàn sát lẫn nhau. Chúng ta thích làm cường đạo, thích cuộc sống tự do này đấy! Đừng hòng kéo chúng ta vào cuộc, đến cùng cũng chỉ là các ngươi lợi dụng chúng ta thôi! Cút đi!
- Cút đi! Cút đi!
Đám sơn tặc dưới trướng liên tục ồn ào, lớn tiếng xua đuổi Đinh Trọng. Đinh Trọng vẫn bình nhiên trầm tĩnh, mặt không thái độ chỉ nhìn về phía Lâm Dĩ Thông chờ đợi quyết định của lão. Lâm Dĩ Thông ra hiệu cho thủ hạ của mình bớt ồn ào. Lão cũng đứng dậy, nặng nề thở dài, giọng trầm trầm nói:
- Quả thật với hành vi và cách làm người của Lưu Hoành, Lâm Dĩ Thông ta cũng không chấp nhận được. Ấy nhưng chuyện của Đinh gia ngươi và hắn, các ngươi nên tự giải quyết với nhau. Tam hoàng tử ngươi cốt cách tinh anh, thần thái uy vũ, đương nhiên là nhân trung long phụng, vốn không cần bọn thảo khấu chúng ta giúp đỡ cũng sẽ tự hiển được thần uy. Thứ lỗi, lão phu già rồi, không còn hùng tâm tráng chí, cũng không muốn tham gia mưu đại sự với các ngươi. Các huynh đệ, tiễn khách!
Lâm Dĩ Thông đứng lên, quay mặt đi, thái độ kiên quyết đã rõ. Đinh Trọng đứng lên, khẽ cười khổ một tiếng rồi phất tay áo, gượng cười:
- Vốn ra vãn bối cũng đoán được câu trả lời này rồi. Khổ nỗi là ân sư lại vững tin cho rằng Lâm tiền bối bản lĩnh cao thâm, có kinh nghiệm đánh trận sẽ giúp được cho vãn bối nên ân sư mới bảo ta đến thỉnh cầu ngài. Nếu ngài đã quyết ý như vậy, ta cũng không tiện làm phiền. Ân sư của ta xem trọng bằng hữu. Trước khi xuất sư hãy còn dặn ta khi gặp được ngài phải bảo ngài kiêng rượu, năng trai (nên ăn chay). Ân sư nói thói quen ăn thịt uống rượu đối với thương tích cũ của ngài tuyệt đối không tốt. Mong ngài lưu ý, bảo trọng lấy mình. Vãn bối xin kiếu!
Đinh Trọng vừa xoay lưng, Lâm Dĩ Thông lập tức gọi lại:
- Khoan đã! Ân sư của ngươi là ai?
- Trên đỉnh Cô Liêu. Người họ Mộc.
- Ta giúp ngươi, Đinh Trọng. Bất kể ngươi muốn thế nào, Quang Mục trại từ nay tất cả sẽ nghe theo ngươi!
Ở trong một phòng thượng khách của Quang Mục trại, vị thiếu niên tuấn tú Đinh Trọng lúc này mới cởi bỏ trường bào, xả xuống búi tóc nam nhân để lộ ra dung nhan một thiếu nữ cực kì uyển mỹ. Thiếu nữ ngồi bên bàn nhỏ, nhìn vào giương đồng tay chạm nhẹ vào bên má trái như một thói quen sau đó hài lòng mãn nguyện mỉm cười với chính phản mục dung nhan của mình. Đúng vậy, nàng là Đinh Ngọc Phụng. Sau khi rời khỏi Thánh Y cung, xuống núi liền cải nam trang, lấy tên của vị tam hoàng huynh đã mất tích Đinh Trọng sau đó tìm đến Quang Mục trại theo chỉ dẫn của Mộc Liên Hoa, dựa vào trợ lực của Lâm Dĩ Thông dần dần hùng cứ thế lực.
Lúc này, nàng đã được sự giúp đỡ của Lâm Dĩ Thông, được Quang Mục trại ủng hộ xem như bước đầu phất khởi đã thuận lợi dễ dàng. Vì công cuộc đại bình thiên hạ, tiêu diệt Lưu Hoành, Đinh Ngọc Phụng buộc mình phải thật cố gắng, thật mạnh mẽ. Bởi vậy, suốt cả buổi ngồi nói chuyện với Lâm Dĩ Thông, nàng đều gồng cứng hết cả người. Nàng vốn là yểu điệu thục nữ, thục nữ đến không thể thục nữ hơn mà bây giờ vì đại cuộc, vì đại nghĩa phải cố gồng lên cường đại. Phải nói, với nàng cải nam trang là một việc khó khăn nhất trong đời. Nhưng mà bây giờ đấy là cách tốt nhất, dễ dàng nhất để thành đại sự.
Nhác ngã lưng nằm phịch xuống giường, tay nàng chạm nhẹ lên vải áo nam nhân màu trắng mà chính mình đang mặc trên người, trong lòng lại không nguôi gợi nhớ đến Kiều Vũ Phi. Nàng chọn bạch y làm y phục cho mình là cũng vì bạch y là màu mà Kiều Vũ Phi đã mặc trong suốt thời gian đi cùng với nàng. Tâm tư nàng thỉnh thoảng cứ hiện lên hình ảnh một bạch y thiếu niên tay ôm một thân cây mục to lom khom, vật vã cũng cố hết sức để mang cây vùi vào đám người của Ngô Thế Minh giải vây cho nàng trong hiểm cảnh. Rồi lúc nàng bất tỉnh, cũng là người trong bộ dạng bạch y đó lúi cúi, loay hoay trích máu ở bàn tay dâng đến tiếp vào miệng nàng. Giữa rừng sâu, mưa lớn, bạch y thiếu niên đứng bên ngoài lán tạm, ngưỡng thân che chắn cho nàng khỏi gió lạnh, mưa sa... Ở đường lớn, trấn Lương gia khi một đám lưu manh kích động cho mọi người vây lấy nàng xem nàng là nữ quỉ thì bóng dáng bạch y đó dịu dàng, cẩn trọng ôm lấy nàng nhẹ hôn xuống vết thương ghê rợn của nàng. Ánh mắt người ấy thật nồng nàn, quyến luyến, thật ấm áp và đầy ắp yêu thương. Cả nữa là lúc mọi người mang theo máu chó, xem nàng mà yêu quỉ, nhắm vào nàng mà tạt. Cũng là bạch y thiếu niên kia ôm nàng bảo hộ, một thân bạch y nhuốm đỏ giữa nắng trưa...
Bao nhiêu, bao nhiêu là hồi ức nàng trải qua cùng Á Tử đều ngọt ngào ấm áp như thế! Á Tử đối với nàng tốt đến như thế! Chỉ mới nghĩ đến một chút thôi cũng khiến nàng nhớ đến tâm đau, nhớ đến nghẹn ngào.
"Á Tử, huynh đang ở đâu? Huynh có tốt hay không? Huynh nhất định phải tốt. Phải thật tốt cho đến khi...đến khi Ngọc Phụng tìm được huynh có biết hay không? Á Tử, người ta...người ta nhớ huynh lắm! Huynh nhất định phải chờ người ta! Nhất định phải thật bình an đó!"
Nàng nói thầm trong lòng, sau đó phải gạt nước mắt, ôm lấy bộ bạch y trường bào của chính mình xem như đấy là hình nhân của người thương mà nồng nàn xiết chặt, xiết với tất cả cảm xúc nhung nhớ mong chờ cho đến khi mệt mỏi dần dần chìm vào giấc ngủ. "Á Tử, xin chờ muội! Ngọc Phụng nhất định sẽ tìm huynh! Nhất định sẽ tìm được huynh!"
-------------------
Lưu Hoành đưa quân về Nam, hành trình là đi tìm tung tích của tam hoàng tử Đinh Trọng. Thế nhưng giữa đường nhận được tin ở Lĩnh Tây và Lĩnh Nam, Kiều gia và Lương gia đã liên minh kết thủ, đang công kích các tiểu trấn của Ngô Thế Minh. Thế Kiều - Lương liên minh phất lên mạnh mẽ, khả năng rất nhanh sẽ đánh tới lãnh cứ đóng quân của thế lực triều đình. Lưu Hoành nhận tin, tức giận đến tím mặt. Hai kẻ Tây, Nam này trước giờ không đội trời chung, lí nào đột nhiên thiết thân còn liên minh chặt chẽ vậy? Hắn giận trừng trừng, liên tục bẻ nát trúc giảng báo tin. Thật khốn kiếp! Nếu biết trước đêm hôm ấy ở bên ngoài Quang Mục trại hắn nên giết luôn cả tỉ đệ nhà họ Lương sau đó loan tin gây chia rẽ thì Kiều gia và Lương đâu lại có ngày liên hiệp như thế này? Lưu Hoành càng nghĩ càng không thể ngồi im nên rốt cuộc bỏ qua việc đi tìm tam hoàng tử, giao cho một nhóm thủ hạ đi tìm còn bản thân mang theo đại quân tiến thẳng biên quan.
Trong doanh trại Lương gia, Lương Mẫn Doanh cũng một thân võ y, cùng đại ca Lương Văn Anh, nhị ca Lương Dũng Anh trước võ trường luyện binh rốt ráo. Phụ thân của nàng, sứ quân Lương Chấn cùng với liên minh thế giao sứ quân Kiều Vỹ cùng con trai là Kiều Vũ Phong vừa từ trong soái trướng bước ra, nhác thấy huynh muội Lương gia luyện binh khí thế hào hùng đều không nhịn được thán phục phải dừng lại ngước nhìn.
Kiều Vũ Phong, trưởng tử đắc ý của Kiều sứ quân, một tiểu tướng oai phong, tuổi mới hơn hai mươi, tuấn tú, tráng kiện võ dũng oai hùng. Lần đầu tiên gặp được Lương Mẫn Doanh đã giữ lòng thầm thương trộm nhớ. Nhớ đến ngày ấy, ngay khi mà thế cuộc Kiều - Lương liên tục giao tranh, thương tổn vô ích, cuối cùng cũng không mang lại ý nghĩa gì, Lương Mẫn Doanh đã thuyết phục được phụ thân Lương sứ quân đình chiến với Kiều gia. Trong thư đình chiến, Lương Mẫn Doanh cũng đã nói lại quá trình nàng gặp được Kiều nhị công tử, kết giao bằng hữu và bị Lưu Hoành hãm hại ra sao. Tất nhiên với bản lĩnh và trí tuệ của Lương Mẫn Doanh, nàng đã thêm thắt, đưa ra lập luận, lý lẽ để phía họ Kiều tin hiểu rằng thế cục loạn chiến của Kiều – Lương là một âm mưu chia rẽ khích bác của phía triều đình Đinh thị. Nếu như hai bên tiếp tục đánh nhau, kẻ được lợi chính là những kẻ rình mò ở phía sau. Và nếu như cuộc chiến cứ giằng co như thế đến một ngày suy tàn thấy rõ, kết cuộc của trai cò, sao qua khỏi bàn tay của ngư dân? Kiều Vỹ cũng không phải là một người không hiểu lý lẽ. Chẳng qua họ Lương họ Kiều tranh chấp bấy lâu đã thành ra thành kiến, không thể giảng hòa. Nhưng bây giờ xét lại cả hai bên cũng chẳng có oán nặng thù sâu gì, vì đại cuộc giảng hòa lại có thể mở rộng thanh thế, sao lại không làm đây?
Trong ngày kết nghĩa liên minh, Kiều Vũ Phong lần đầu tiên nhìn thấy tam tiểu thư của Lương gia thế nhưng có thể ra vào doanh trại, chẳng những kiều mạo vô song hoa nhường nguyệt thẹn lại còn văn võ song toàn, thông minh tuyệt thế. Vốn ra Kiều Vũ Phong từng có ý ngăn cản phụ thân kết minh vì lo sợ đấy là cái bẫy của Lương gia ý đồ khó đoán. Dè đâu được ngay từ khi gặp phải Lương Mẫn Doanh, cả tâm tư, trí não của Kiều Vũ Phong chàng ta đều bị Lương tam tiểu thư nàng ấy cuỗm đi mất. Đáng tiếc tương vương hữu ý mà thần nữ vô tình. Mặc cho Kiều Vũ Phong nhiều lần bày tỏ ái mộ, Lương Mẫn Doanh chỉ lạnh nhạt lướt qua, ngay cả một nụ cười đáp lễ cũng keo kiệt không ban xuống cho Kiều gia đại công tử người ta một chút.
Lúc này, nhìn ra được ánh mắt si mê của Kiều Vũ Phong với con gái, Lương Chấn khẽ nheo mắt, trong lòng chợt gợn lên một chút suy tư. Trừ bỏ chuyện cũ giao tranh bấy lâu với họ Kiều ra, Lương sứ quân cũng phải công nhận đại công tử Kiều gia này là một nhân tài kiệt xuất. Phối với nữ nhi yêu quí của mình thật cũng không hẹp chút nào! Lão cười thầm trong bụng, sau đó cất lời:
- Ài, chẳng mấy khi Kiều huynh và lệnh công tử đến đây. Nhân bọn trẻ nhà đệ cũng ở đây, hay là chúng ta cho đám trẻ thử sức, giao lưu học hỏi lẫn nhau có được không, Kiều huynh?
Kiều Vỹ nhìn sang quí tử nhà mình. Ánh mắt hắn dường như dính luôn vào tam tiểu thư người ta mất rồi, còn có thể từ chối sao? Kiều Vỹ khách khí mỉm cười, cùng Lương Chấn bước qua chỗ huynh muội Lương gia đang luyện binh phía trước. Lương nhị ca Dũng Anh nhìn thấy phụ thân cùng phụ tử Kiều gia bước qua, liền đá mắt ra hiệu với đại ca Văn Anh của mình. Văn Anh đối với chuyện liên minh cùng họ Kiều thật ra cũng không mấy ủng hộ. Tuy nhiên lợi ích của việc liên minh không thể phủ nhận cho nên hắn cũng không thể nói lời nào. Nhác thấy ánh mắt Kiều Vũ Phong nhìn tam muội nhà mình say đắm như thế, Lương Văn Anh nhếch môi:
- Tam muội này, nhờ có muội đưa ra ý nghĩ liên minh, bây giờ liên minh chặt chẽ quá, như cổ thụ bén rễ thật sâu. Xem ra liên minh sắp thành thân giao rồi!
Lương Mẫn Doanh nheo mắt, nhìn lại đại ca. Vô tình lướt qua, đụng phải vẻ mặt si mê của Kiều gia đại công tử, Lương Mẫn Doanh mày cau xuống, sau đó ngẩng mặt lên, làm ra vẻ bình thản, rút cung tên hướng đến chiến kì của Lương gia treo tít trên cao bắn một phát. Chiến kì rơi xuống, cắm thẳng một ngọn ngay trước mũi chân của Kiều Vũ Phong một cách ngạo nghễ. Lương Mẫn Doanh quay sang đại ca nhà mình, mỉm cười nói:
- Dù cổ thụ bén rễ sâu nhưng đất ở đâu, cây vẫn ở đấy. Rễ có bén sâu rộng bao nhiêu khách chủ cũng rõ ràng. Đại ca, huynh cứ yên tâm.
Nói xong, nàng cũng thản nhiên bỏ mặc vẻ mặt ngơ ngác của hai vị huynh trưởng của mình mà bước đến, cúi đầu hành lễ với phụ thân và phụ tử Kiều thị. Kiều Vỹ nhìn tư thái của Lương Mẫn Doanh, ông tán thưởng, khen ngợi:
- Tam tiểu thư thông tuệ tinh anh, chẳng những xinh đẹp lại còn công phu điêu luyện, võ dũng hơn người đúng là bậc kì nhân trong nữ lưu thật sự khiến Kiều mỗ nể phục, nể phục!
Lương Mẫn Doanh mỉm cười, chắp tay khách khí nói:
- Kiều bá phụ quá lời! Mẫn Doanh chỉ là học lỏm công phu của các ca ca. Được bá phụ khen qua như thế thật lấy làm hổ thẹn. Đối với hai từ công phu điêu luyện, Mẫn Doanh tuyệt đối không dám nhận. Nếu tiểu nữ thật sự có thể điêu luyện thì vừa rồi đã không bất cẩn để chiến kì kia suýt nữa thì mạo phạm đến đại công tử rồi!
Kiều Vũ Phong thấy mỹ nhân hướng mình cúi đầu ra vẻ nhận lỗi, liền không nhịn được cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn cũng rối rít chắp tay, hướng nàng thành thật nói:
- Không đâu, không đâu, tam tiểu thư quá khiêm nhường rồi! Tiễn pháp của nàng thật sự cao minh hiếm có. Kiều mỗ ta cũng tự thẹn không bằng.
Kiều Vỹ không nhìn nổi trước vẻ mặt si mê đắm đuối của con trai nữa, liền quay sang Lương sứ quân nói một câu nửa thực nửa đùa:
- Ha ha! Nhìn bọn trẻ ngày nay bản lĩnh thế nhưng thật không thường. So với chúng ta ngày trước, quả nhiên hậu sinh khả úy, sóng bạt Trường Giang. Ha ha! Lương huynh, ta có con trai ngoan, Lương huynh có con gái tốt. Nếu như huynh không ghét bỏ ta đường đột, chúng ta kết đôi cho bọn trẻ, cùng làm thông gia, cùng hưởng thái hòa, Lương huynh thấy sao?
Lương Chấn cũng vuốt râu, cười xòa đáp:
- Kiều huynh quả nhiên thẳng thắn! Ha ha! Ý hay, ý hay đấy! Nhưng mà tiểu nữ này của ta tính tình bướng bỉnh, lại hay làm càn, chỉ sợ là...
- Ài! – Kiều Vỹ khoát tay nói – Họ Kiều nhà ta xuất thân võ phu, cũng chẳng để tâm lễ nghi phép tắc cái gì. Nếu như Lương huynh cũng đồng ý, hay là cứ quyết định tác hợp cho...
- Phụ thân, bá phụ nếu như hai người thật sự muốn liên hôn, Mẫn Doanh chỉ đồng ý trừ phi phối hôn cùng Kiều nhị công tử!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top