Chương 1: Lần Đầu Gặp
Tháng chín, học sinh nô nức tựu trường Dương Thanh Thảo cũng vậy.
Từ nhỏ cha mẹ cô bận việc đi làm xa, không năm nào kịp ở lại thành phố để cùng cô tựu trường lâu dần hình thành thói quen tự lập trong cô.
Nói về cô thì cô năm nay 17 tuổi, hiện tại sống cùng ông bà nội, cô đang học và sinh sống ở thành phố A. Trường cô học là THPT N.A.
Sáng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào cô lại dậy muộn so với bình thường hẳn 30p, cô cuống quýt cả lên.
7h45, cô có mặt tại trường vì trường khá gần nhà nên cô mất rất ít thời gian đã đến.
“ Trễ mất giờ được nhìn hoa khôi xinh đẹp biểu diễn văn nghệ mất rồi”, cô tiếc nuối than vãn mặt cô lúc bấy giờ chả khác khỉ ăn ớt bao nhiêu.
Đang tiếc nuối tiết mục văn nghệ, bất ngờ vai cô bị ai đó hung hăng nhéo một cái thật đau.
“Ui da, con chó nào nhéo bà đấy” thì ra là cô bạn thân Mỹ Linh của cô. Linh là lớp trưởng nhưng học giỏi bao nhiêu thì quậy cũng bấy nhiêu, không ít thầy cô ngán ngẫm độ quậy của Linh.
Trong lớp Linh và Thảo là đôi bạn thân đồng quậy, Thảo không học bằng Linh nhưng cũng là học sinh khá có thành tích ổn trong lớp.
“ ê sao nay khai giảng mà tới trễ vậy con chó, hồi hôm qua đứa nào nói với tao sáng nay nhất định đi sớm để nhìn em Hân nhảy meo meo meo”, Linh hỏi giọng đùa cợt kết hợp nụ cười của mấy bà tám nhiều chuyện.
“ kệ cẳng tao mày”, Thảo lườm nó.
Khai giảng kết thúc, Thảo và Linh cũng bước vào lớp.
Năm nay cô đã học lớp 12, lại chuyển ban tự nhiên nên trong lớp toàn những gương mặt lạ.
Điều làm cô thích nhất chắc có lẽ là hoa khôi Khánh Hân cô mến mộ cũng học chung một lớp.
Bên cạnh hoa khôi của cô xuất hiện một khuôn mặt lạ lẫm, trước nay cô chưa từng thấy người này tướng tá thì trong giống con gái nhưng mà cô thấy tóc ngắn người này cũng không quay mặt xuống nên cô không tài nào đoán được, có chút tò mò cô quay sang hỏi Linh. “ê ê hỏi cái ấy ơi, mày có thấy cái bạn ngồi bên em Hân của tao không, mày biết ai không vậy?”.
“em không biết chị hai, muốn biết thì lại hỏi, tao đang nhắn với thằng bồ tao”, giọng Linh có vẻ bực bội chắc 2 người lại cãi nhau.
Nghe vậy cô cũng lười quan tâm, vốn tính lười nên cô quyết định ngủ một giấc khi nào cô giáo vào thì tính tiếp. Mới chợp mắt chưa đầy 5 phút thì cô chủ nhiệm đến.
Cô chủ nhiệm không già không trẻ nét mặt có vẻ hiền hòa, dịu dàng. Sau khi cô giới thiệu một vài thông tin cá nhân, cô yêu cầu cả lớp tự giới thiệu bản thân.
Đã được kha khá vài người thì đã đến bàn của hoa khôi, thì ra người đó là nữ, cổ theo phong cách tomboy. Thảo thì trước nay chỉ thích kiểu con gái tóc dài bánh bèo nên không hứng thú lắm mặc dù cô nàng này khá xinh, trắng hơn hẳn em Hân hoa khôi của cô. Thảo nghĩ nếu cô bạn này để tóc dài thì em Hân cũng chỉ là một cái tên, tự nhiên cô thấy cô bạn kia cũng thú vị.
T/G: mới kêu không hứng thú mà =))
Cô nàng giới thiệu mình tên là Tiểu Thơ, mới dứt lời liền có tiếng cười hí hí khúc khích vang lên, tên và hệ điều hành không ăn khớp một chút nào luôn á.
“trời má tên gì mà nó sến dữ vậy mày”, Linh đang bực cũng bật cười ha hả, trong nó muốn đánh dễ sợ.
“tên người ta sao kệ người ta, cười cái khỉ khô gì vậy mày, ăn rồi vừa tức vừa cười không sợ ăn mười bãi ... hả!!”, tự nhiên cô đâm ra bực bội con nhỏ bạn mình ghê, tên người ta có sến cũng có sao đâu, dô duyên hết biết à.
“ê ê sao bênh dữ ạ, chưa làm quen, mày còn không biết người ta, sao bênh vậy, ẻm còn ngồi bên cạnh em Hân của mày, không tức hả gái?”, Linh bất ngờ vì hồi trước giờ ngoài hoa khôi Hân của nó, nó còn hứng thú bênh ai.
“ê không có giỡn mặt nha, tao thấy người ta lạ lạ lại ngồi bên hoa khôi nên tao nghĩ ẻm là bạn em Hân tao thôi, tạo mối quan hệ không được hả hay gì?”, cô xắt xéo đáp trả bạn thân mình.
“được bạn là nhất, tao không ngờ mày còn có mặt tình t..hú à lộn tình người vậy ó, cảm động quá à!”, Linh cười ha hả, mặt thì gợi đòn phải biết.
“kệ mày qua bên đi, chuẩn bị tới lượt bàn mình giới thiệu kìa”, cô nhắc bạn thân QUÝ BÁU của mình.
Qua tiết đầu sinh hoạt, hôm nay cô còn phải trải nghiệm 2 tiết văn kề 2 tiết toán. Cuối giờ ra về cô xách cặp qua bàn hoa khôi.
“Hân ơi, về chung với Thảo không? Hôm nay Thảo đi xe máy, về chung cho nhanh chứ nắng lắm đen da”, bình thường cô nói chuyện với ai cũng cục súc riêng với Hân là nhẹ nhàng khác thường thôi. Việc này cũng không phải tự nhiên mà có, 2 năm trước khi cô mới vào lớp 10 chính hoa khôi đã giúp cô lúc cô bị té xe vì bị mấy con chó nhà cô chủ nhiệm rượt.
T/G: cũng đáng lắm há há há. Ai biểu chọc chó chi! Vì ngày hôm ấy em cứu tôi khỏi mấy con chó, tôi đã yêu aaaaa. Nghe nó hề hước làm sao ý =))
“thôi tiếc quá Hân về với Khải rồi nhe Thảo”, Khải là bạn học sinh giỏi toán có tiếng ở trường là em họ của nhỏ Linh bạn thân cô, trước nay Thảo không ưa gì Khải vì Khải và Hân là couple có tiếng ở trường, trai tài gái sắc.
“à vậy thì thôi”, cũng tiếc lắm mà thấy 2 người ta cũng xứng đôi nên im lặng mà về thôi chứ biết làm sao giờ.
Nhỏ Linh thì đã được bồ nhỏ rướt về nên cô chỉ có thể một mình chạy xe về, đang đi thì thấy tướng ai quen quen đi bộ về. Cô tấp lại gần gần người ta hỏi chuyện,
“bạn gì ơi, đi ké xe về không, hình như bà học cùng lớp tui đúng không?”, do người kia bận áo hoodie che mặt và tóc nên cô không biết là ai.
“thôi không sao đâu, tui đi bộ về được, không làm phiền bạn nhà tui cũng gần đây”, người kia ngước mặt lên trả lời, à là cô bạn tên Tiểu Thơ hồi ban sáng.
“ý bạn là Tiểu Thơ đúng không, lên đi bà thuận đường nhà tui mà phiền gì đâu”, không đợi Thơ trả lời cô gạt chân gác xe ra thuận tiện lấy mũ bảo hiểm móc bên hông xe cho Tiểu Thơ.
Người kia thấy vậy nên cũng lên xe cô luôn. Đi trên đường hai người nói chuyện dăm ba câu.
Về đến nhà cô thấy cô và Tiểu Thơ nói chuyện cũng hợp gu ghê, cô còn hẹn người kia hôm nào rảnh tới nhà nàng chơi nữa.
T/G: mê rồi, rồi rồi!!! HỈU GÒI HỈU GÒI, tác giả fan Pháp Kiều nên thêm câu hỉu gòi dô :333, chương đầu tiên đầy tâm huyết của tác giả. Lần đầu viết truyện có sai sót gì các bạn góp ý thêm nha, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top