Chương 1: Chia ly
Ngoại ô Luân Đôn, nước Anh.
Trong một căn nhà bằng gỗ mộc được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm cúng, từ phía nhà khách vẫn luôn truyền đến sự náo nhiệt của buổi tiệc quây quần, không khí vui vẻ náo nhiệt, chỉ có duy nhất một người lặng lẽ nâng chiếc cốc trà bốc hơi ghi ghút, ánh mắt suy tư trầm ngâm.
Đôi chân dài trong chiếc quần jean thân thuộc rơi vào khóe mắt Lạc Liên, cô đặt nhẹ cốc nước lên bàn, vừa đứng lên thì vô vàn ánh mắt xa lạ đều dồn về phía này.
Lạc Liên cười gượng. "Con phải đi mua một ít đồ." Nói rồi cô dời bước chân, trước khi ra khỏi cửa, đôi mắt thờ ơ lướt vội qua gương mặt quen thuộc của đối phương.
Tiết trời vào tháng mười một buốt giá, chiếc khăn choàng cùng bộ quần áo dày cui trên người vẫn không ngăn được từng đợt lạnh lẽo tràn vào xương sống, cơn gió nhẹ lướt qua khe hở khoăn choàng lùa vào chiếc cổ trắng noãn, bất giác khiến Lạc Liên rùng mình.
Vừa mở cửa rào và đặt chân vào khu vườn sau nhà, cô liền nghe thấy một giọng nói chua chát từ phía sau nói với ra.
"Em nên mang găng tay vào." Kiều Hân từ trong nhà bước ra, dè dặt nhìn Lạc Liên, nàng nhìn tới mặt đường đã đóng một lớp tuyết mỏng, miễn cưỡng vui vẻ đề nghị. "Có cần chị đưa em đi không?"
Lạc Liên thở ra một làn khói trắng, bước chân chưa hề ngừng lại, cô đi tới sát khu vườn, nâng tay có ý định mở cửa rời đi, gò má cô đỏ bừng lên vì cơn lạnh, giọng nói khàn khàn. "Không cần."
Bước trong trời đông của thành phố thủ đô Luân Đôn, trong lòng Lạc Liên như có hàng nghìn con kiến đang cấu xé, cái lạnh khiến hai tay cô tê cứng, cô cắn chặt hàm răng, cố gắng làm dịu sự va đập của chúng.
Sắc trời tối dần, khi Lạc Liên lướt qua vài vòng ở khu vực quanh công viên, cô cảm thấy được một điều không hay sắp xảy ra, đúng lúc này, ngay trước mắt cô, những hạt tuyết nhỏ đang thả mình rơi xuống.
Những hạt tuyết vui đùa càng nhiều thì số lượng của chúng càng đông, Lạc Liên cau mày, co chân chạy vội vào cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.
Chiếc chuông trên cửa reo vang khi cô đẩy cửa ra vào, Lạc Liên phũi đi những khuôn tuyết mỏng đang vướng trên cánh tay áo, ở chỗ ấy chúng vẫn còn đọng lại một ít hơi nước.
Lạc Liên đút hai tay buốt lạnh vào trong túi áo khoác, đứng trước quầy kẹo ngọt, hơi ấm từ máy sửi khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, chần chừ một hồi lâu, cô quyết định xoay người đi mà không chọn mua gì.
"Anne này, chúng ta vẫn chưa đủ tuổi uống thứ nước ấy."
"Chẳng sao hết Mary, tớ có vật này." Anne lấy một chiếc thẻ từ trong túi ra rồi tươi cười rạng rỡ trước ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương.
Chiếc thẻ căn cước khiến cho Mary giật thốt người, con bé chộp lấy cánh tay Anne đè xuống. "Đây là thẻ của bác Harris cơ mà? Bác ấy sẽ tức giận nếu phát hiện ID của bản thân bị cậu đánh cắp."
"Thôi nào Mary." Anne ngã người về phía trước, đôi mắt đáng thương, câu lấy cánh tay Mary làm nũng. "Chỉ lần này thôi."
Trước sự nài nỉ đáng yêu của Anne, Mary đành phải để cho cô bé làm theo ý của mình. "Nhưng chưa chắc nhân viên sẽ đồng ý bán rượu cho chúng ta dưới ID của bác cậu."
"Em ấy nói đúng đấy, nhân viên vẫn phải kiểm tra ID của người mua trực tiếp, bọn họ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc này."
Lạc Liên mở cửa tủ mát, lấy cho bản thân một chai nước ép, hàm răng trắng tuốt của Anne dần dần khép lại, con bé đỏng đảnh nhìn lên người chị gái lạ lẫm cao nhòng, thấy cô không quan tâm đến mình, rũ rượi kéo tay Mary chọn lấy hai chai nước có ga rời đi.
Ngoài đường tuyết vẫn chưa ngừng rơi, Lạc Liên sờ lên màn hình điện thoại, nhìn đi nhìn lại cái tên Lani, sau đó trực tiếp tắt nguồn điện thoại.
Đi quanh một vòng ở khu vực vật trang trí, Lạc Liên nhìn lướt qua những thứ hay ho, thưởng thức hương vị nghệ thuật độc đáo.
Chẳng biết qua bao lâu, cô lại bất giác đứng trước quầy bánh kẹo, thở dài một hơi, cô nghĩ đến lúc mình trở về rồi.
Không biết bao nhiêu là bánh ngọt và những loại chocolate khác nhau được đặt vào trong giỏ xách, khi bước đến quầy trưng bày rượu, cô chọn lấy một chai có nồng độ cồn khá cao rồi tiến đến quầy tính tiền.
Trước khi đến được quầy thu ngân, Lạc Liên nhìn thấy hai đứa trẻ quen thuộc, bên cạnh chúng là những lon bia, nhìn gương mặt ẫn nhẫn giận dữ của thu ngân và giọng nói luống cuống của chúng, cô biết hai đứa đã tự tìm lấy rắc rối.
"Không thể được, chị thật sự không thể giao dịch đồ uống kích thích này với tụi em, trừ khi Bác Harris tự mình đến."
Lạc Liên đặt giỏ hàng lên quầy, liếc sang nhìn hai đứa trẻ đang luống cuống ở bên cạnh, lúc này Anne và Mary cũng đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của chị gái đối diện, Anne níu lấy vạt áo của cô, nhỏ giọng nói: "Chị gái xinh đẹp, giúp em với."
Sau khi nhân viên xuất hóa đơn đưa cho Lạc Liên, cô ra hiệu với Mary và Anne, nói cho thu ngân: "Tôi sẽ thanh toán."
Nhìn thấy nhân viên có vẻ chần chừ, cô lại nói tiếp trước sự hào hứng của hai đứa. "À, ý tôi là hai chai nước ngọt kia." Chứng kiến nụ cười của cả hai vốn đang rạng rỡ, đột nhiên trở nên đông cứng, rồi khi khóe môi cụp xuống hẳn, cô đặt đúng số tiền của hai chai nước ép lên trước, vẫy tay như một nữ thần hạnh phúc. "Tạm biệt hai đứa nhé."
Nụ cười dần tắt đi khi Lạc Liên nhìn thấy xế hộp của Kiều Hân đang đậu bên vệ đường.
Kiều Hân từ trong xe bước ra, tiến đến có ý định tiếp Lạc Liên xách đồ.
Lạc Liên né người đi. "Đừng động vào."
Bất chợt trời đông nổi gió, âm thanh của tuyết rít vào nhau lạnh lẽo.
Hai người bắt đầu hẹn hò vào đêm dạ hội của hai năm trước, khi ấy Kiều Hân là đàn chị, đồng thời là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, sau khi Lạc Liên gia nhập câu lạc bộ không lâu, dường như mọi người đều cố tình gán ghép cô cùng nàng ấy.
Có thể nói Kiều Hân chính là tình đầu của cô, những ngày tháng đầu hẹn hò, Kiều Hân luôn khiến cô cảm động vì sự săn sóc chu đáo, cô còn tưởng hai người sẽ cùng trải qua những năm tháng thanh xuân hạnh phúc, nhưng cho đến khi sự kiện kia xảy ra, niềm tin của Lạc Liên đối với nàng dần dần tắt liệm đi.
Đêm nay vốn dĩ là đêm hội họp của bà nội và các cô chú, trùng hợp thay trong số đó có người thân của Kiều Hân.
Lần gặp mặt này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của hai người.
"Trời đang đổ tuyết lớn, dù em có giận chị thì cũng nên lo cho sức khoẻ của mình đi, đừng cứng đầu nữa." Kiều Hân nhìn cô mỗi bước đi xa, ẩn nhẫn khó chịu nói.
Lạc Liên đưa lưng về phía Kiều Hân, lồng ngực phập phồng khi cô kiềm nén giận dữ, giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh. "Tôi có chết cóng cũng không liên quan đến chị."
Từ ngày chia tay của nửa năm trước, Lạc Liên chặn hết mọi liên lạc từ Kiều Hân, dù vô tình gặp nhau trong khuôn viên trường, hai người đi lướt qua như những người xa lạ.
Kiều Hân là ngôi sao của các sự kiện âm nhạc, số người theo đuổi nàng xếp cả hàng dài, Lạc Liên lại là người lo được lo mất, những lần vô tình bắt gặp Kiều Hân gặp gỡ người khác khiến cô càng sợ hãi.
Vào ngày sinh nhật của Lạc Liên trong năm đầu hai người hẹn hò, Kiều Hân từ chối ở bên cô vì đã có hẹn trước với bạn bè.
Lạc Liên vốn dĩ không có hy vọng trong mối quan hệ này, dứt khoát nói chia tay Kiều Hân, nhưng vài tháng sau Kiều Hân luôn nổ lực khiến cô cảm nhận chân thành, hai người cứ thế lại bên nhau trong nửa năm.
Nửa năm đó đã bào mòn lòng tin của Lạc Liên đến tận cùng.
"Lí do chúng ta chia tay là vì em luôn kiêu ngạo như vậy đấy, Lạc Liên, em có bao giờ suy nghĩ cho chị không?"
Lạc Liên dừng bước, xoay đầu nhìn Kiều Hân, gằn giọng hỏi. "Hả? Chị có tư cách hỏi câu đó à? Đừng quên chị là đồ khốn bắt cá hai tay."
Kiều Hân siết chặt tay, đối diện với ánh mắt ngạo nghễ của Lạc Liên, năng chỉ muốn quay lưng bỏ đi, nhưng nhớ tới lời của bà dặn, đành nhẹ giọng hỏi. "Em nhất quyết không lên xe đúng không?"
"Ừ." Nói xong cô tiếp tục đoạn đường của mình, xách theo bao lớn bảo nhỏ đi, gió thổi mỗi lúc càng mạnh, cô cũng không hề quay đầu nhìn lấy Kiều Hân.
Đứng dưới vòi nước nóng, thân thể được bao bọc ấm áp, tâm trí Lạc Liên dần trở nên thư thái, cô nới giãn mày giữa, dự tính những chuyện sắp tới.
Trời đông trong ngày rằm luôn đẹp đẽ, ngắm nhìn trăng tròn đằng sau cơn mưa tuyết, Lạc Liên bất chợt nhớ đến cảm giác của mùa đông của những năm cấp ba.
Một hình bóng quen thuộc khẽ lướt qua đầu, Lạc Liên bất chợt thoảng thốt, cổ họng nghẹn đi.
Thì ra mình đã quên đi cậu ấy...
Cô đi tới tủ đầu giường, cầm lấy tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba bắt đầu ngẩn người.
Ngón tay thì thoảng vuốt ve gương mặt của người thiếu nữ đang cười tươi rói trong ảnh, một bên má của nàng hiện lên má lúm đồng tiền xinh xắn.
Cho đến khi tiếng chốt cửa truyền đến Lạc Liên mới bừng tỉnh, cô gọi người kia. "Bà nội."
"Lúc Lani trở về, Kristen không thấy con liền la con bé ấy một trận."
Lạc Liên cười cười. "Chú ấy biết mối quan hệ của tụi con sao?"
"Mọi người ai cũng biết con thích con gái cả." Bà nội năm nay đã gần bảy chục tuổi, đầu tóc hoa râm, khi bà đùa giỡn, đôi gò má và làn da sẽ trở nên nhăn nhúm, bà hiền từ vuốt tay Lạc Liên. "Con muốn trở về Việt Nam thật sao Kira?"
Lạc Liên đặt tấm ảnh tốt nghiệp lên bàn, mỉm cười nhìn bà. "Dạ bà nội, đứa cháu không có ước mơ của bà đã thử đi tìm thứ nó mong chờ rồi, nhưng ở đất nước đông dân này nó lại không tìm thấy, đành phải quay về quê nhà thôi."
Đôi mắt Lạc Liên loé lên tầng nước mỏng, cô nói với bà, lại giống như tự nhắc nhở bản thân. "Có một người đang giữ câu trả lời của con... nhưng gần như con đã quên đi cậu ấy rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top