Đôi bàn tay
Maddy luôn tìm đến Cara để tâm sự. Sự thật là Maddy không thân thiết gì mấy với ả, nhưng điều đó chẳng quan trọng mỗi khi Cara đồng ý ngồi xuống nghe cô ôn nghèo kể khổ. Cô quen được Cara trong một buổi tiệc, Maddy ấn tượng nhất chiếc đầm ôm cơ thể màu đỏ rượu của người phụ nữ. Maddy còn nhớ rõ cái kiểu búi tóc của ả, ả không búi gọn mà trông xuề xòa nhưng lạ là cô không thấy ra một tia thiếu tinh tế ở mái tóc. Cara có mái tóc đen, nước da khỏe và đôi mắt chứa cả bầu trời. Phải, mắt ả xanh biếc và khi ả đứng dưới ánh đèn, chùm sáng hắt lên màu mắt Cara, lấp lánh hệt như viên thạch anh. Một buổi trời yên ắng với những vầng mây trắng nhẹ tênh hiện lên trong tròng mắt ả. Cara là người chủ động đến bắt chuyện với cô.
"Chào cô, Madison." Giọng Cara vang lên bên tai cô. Ả đã đến, ả đang bận đi đâu ư? Maddy nhìn Cara một hồi. "Ngồi đi, cô dùng gì?'' ''À, cà phê nóng. Làm ơn." Cara cởi chiếc khăn choàng cổ sang một bên, đôi tay Cara run rẩy trên mặt bàn. Ở Anh, giờ đã có tuyết rơi.
"Cô lạnh sao?" Maddy ngước mắt nhìn đôi tay của Cara, buông miệng hỏi ả. Cô không có ý định giúp ả sưởi ấm, chỉ là cô muốn biết.
"Phải, tôi đợi cà phê của mình.'' Ả nói. Cara rất thích cười, dù Maddy biết ả sẽ đẹp hơn nếu để gương mặt lạnh lùng như cũ. "Cô muốn tâm sự gì? Ồ, cám ơn anh!" Cara nhận lấy li cà phê nóng hổi trên tay. Maddy không trả lời ngay, cô lưỡng lự hồi lâu cho đến khi bặt gặp đôi mắt xanh Cara nhíu lại. Nó vẫn sáng và đẹp như hôm ả đến dự tiệc nhỉ? "Tôi thấy mình thật kì lạ." Maddy rũ rượi, cô lấy hơi thật sâu "Tôi cảm thấy chán ghét Jackson dù anh ta không làm điều gì có lỗi với tôi." Maddy thở dài, cô thấy Cara vẫn chú tâm nghe mình nói, lòng nhẹ hẳn. Cara đúng là lựa chọn không tồi cho bữa sáng hôm nay.
"Sao cô lại nghĩ thế? Sao cô biết anh ta không làm gì sau lưng cô, Madison? Ôi, cô đừng quên chồng cô trước kia là một kẻ trăng hoa!" Cara nói. Mắt ả cứ thăng trầm như vậy nhìn cô. "Anh ta khôn khéo hơn cô nhiều."
"Nhưng.... tôi vẫn tin Jackson đã thay đổi. Chắc hẳn là ở tôi có vấn đề." Cara nhìn thái độ mệt mỏi hằn trên gương mặt Maddy. Ả ghét cái vẻ tiều tụy này của cô bây giờ nhưng ả cũng không tiện góp ý cho ai cả. Rồi, Cara bỏ cốc cà phê về bàn, ả bắt lấy bàn tay gầy của cô, day day. "Thôi nào, tôi chỉ nhắc nhở cô. Đó không ích lợi gì cho tôi cả, Madison - chuyện khiến cô và chồng cô nghi ngờ nhau. Được rồi, cô cứ làm gì cô muốn, tôi sẽ lắng nghe cô nếu cô cần như thế."
Maddy nhận ra Cara đang nắm lấy tay mình. Tay ả ấm nóng, có lẽ là nhiệt độ từ tách cà phê. Nhưng chúng rất êm và mịn, Maddy cảm nhận rõ múp tay của cô đang run rẩy trong lòng bàn tay Cara. "Cô muốn đi đâu không? Đi cho khuây khỏa, tôi đưa cô đi. Chẳng mấy khi tôi với cô rỗi thời gian thế này."
Cara đưa lời đề nghị, Maddy nhìn ra bên ngoài, trời đã bớt tuyết hơn. Cô đánh mắt sang đôi tay trên bàn, khẽ rút lại, gật đầu. Cara không phải là người hay mời ai đấy tán gẫu, Maddy biết rõ, một người lịch sự không nên từ chối lòng tốt hiếm hoi.
-----
Ả đưa cô đến một công viên, Maddy không biết tên nơi này. Maddy chần chừ, cô không muốn xuống xe vì lúc xe đi được nữa chặng trời đã bắt đầu đổ tuyết dày hơn. Còn ả thì hào hứng lắm, ả lại cười, ả kéo cô ra bên ngoài chiếc xe nhưng sự lấp lửng của Maddy làm ả khó chịu. "Cô Madison, đi thôi."
Cô đi bên cạnh Cara, tuyết rơi trắng đầu ả nhưng Maddy lại không cảm thấy ả xấu đi. Những hạt tuyết đóng trên đôi mi cong dài, ả híp mắt chắn gió. Một cơn gió ùa về phía họ, Maddy run lên. Cara vội vàng đưa tay nắm lấy một tay của cô cho vào túi áo măng tô. Maddy giật mình, cô cố rút tay lại nhưng tay ả nắm chặt quá, ả kiên quyết hơn cô tưởng. "Cara, tôi ổn." Ả không đáp lại cô, cũng chẳng buông lỏng, lâu thật lâu ả mới chịu dửng dưng nói một lời "Để yên đi, Maddy. Vai cô đang run lên đấy."
"Maddy"? Cô ngẩng người, ả vừa gọi tên thân mật với cô? "Sao thế?" "Không, không có gì."
Cô không phải không muốn nói chỉ là ngay lúc ả hỏi lại cô chẳng biết phải nói gì. Cara thường xuyên nắm tay cô, những lúc hẹn hò với bạn bè Maddy hay cả những khi ả thấy cô đang thất thần. Maddy đều không cản ả. Cô thấy thích khi ả nắm lấy tay mình, hoặc đôi khi tay cô tự nhận thức như vậy. Bàn tay ả không thô ráp như tay Jackson - mềm mại. Tay ả cũng không quá to như anh, mỗi lần ả siết lấy những ngón tay lạnh toát của Maddy, cả người cô dường như căng cứng. Hơi ấm tay ả dễ chịu hơn nhiều, vào cái trời lạnh, tay ả vẫn tốt hơn là đôi găng tay đắt tiền, xa xỉ. Chẳng qua cũng chỉ là nắm tay thôi, Maddy cũng không nghĩ đến điều gì xa xôi hơn, cô không thích việc suy luận, Maddy tệ hại trong khoản này. Cara giữ tay cô cho đến khi cả hai ngồi xuống một ghế đá nhỏ, bàn tay trái của Maddy ấm hơn trong khi những khớp tay bên còn lại thì đã muốn đóng băng và nhức nhối. Cô xoa xoa bên ngoài găng tay của mình, ả thấy, ả hít một hơi đủ sâu để Maddy nghe được tiếng không khí căng tràn trong lồng ngực ả. Cara xoay người cô lại, lần này ả kéo hẳn hai găng tay của Maddy, ả áp tay ả lên, đưa sát mặt ả. Maddy cố gắng ghìm lại nhưng cái lạnh từ lâu đã khiến cô muốn tay ả sưởi ấm mình. Thế rồi, Cara phả hơi ấm từ miệng ả lên lòng bàn tay cô. Những ngón tay Maddy trở nên nhũn ra, thư giản đến nổi ả có thể nhào nặn chúng theo cách ả muốn.
"Cara... ."
"Tay cô lạnh quá, cô nên thay đôi găng này đi." Ả nhìn cô, đôi mắt màu xanh của ả dịu dàng lạ thường. Maddy dường như chỉ muốn nhìn sâu và lâu thật lâu trong mắt ả, thứ màu sắc đó khiến tâm hồn Maddy bình yên lạ lùng. Cara vẫn đang thổi hơi nóng đều đều cho cô, ả không ngần ngại như thể đó là chuyện đương nhiên của ả nhưng với Maddy, hành động này có chút làm cô khó hiểu và ngại ngùng. Maddy chẳng tin cô lại để yên cho Cara làm vậy, chỉ là cô muốn ả sưởi ấm tay cô mà không phải ai khác, ngay lúc này.
-----
Cuộc hôn nhân của Maddy kéo dài đến giữa mùa hè năm ngoái. Họ đã ly dị vì Maddy phát hiện ra Jackson đang ngoại tình và anh ta đang cố khiến cô vui lòng hết sức có thể. Maddy mừng vì cả hai đều không có đứa trẻ nào ràng buộc, nếu không Maddy có lẽ sẽ nhắm mắt làm ngơ cho đến khi đứa con của cô đủ trưởng thành. Cara không biết tin cô đã ly hôn với Jackson. Ả đi du học ở Đức sau cái hôm đấy một tuần. Ừ, ở cái tuổi của ả, ả vẫn muốn theo đuổi tấm bằng thạc sĩ âm nhạc danh giá ở đất nước Châu Âu này. Maddy cũng không liên lạc với Cara, cô vẫn giữ số điện thoại và bạn bè trên tài khoản mạng xã hội của ả, nhằm lúc cô cũng muốn gặp ả, cũng thấy nhơ nhớ ả nhưng Maddy không có lí do để khiến ả nói chuyện hay cùng lắm là nhắn tin đến ả.
Tối qua, Cara có nhắn tin cho cô. Đó là tin nhắn đầu tiên của cả hai trên instagarm, thường thì Maddy luôn dùng số của Cara để gọi khi ả còn ở đây.
''Madision, cô khỏe chứ? Tôi vừa nghe tin cô và Jackson đã rời khỏi cuộc hôn nhân. Tôi rất tiếc, Maddy!"
Đọc tin nhắn của ả, lòng cô thấy nhẹ nhỏm hẳn. Điều trái quấy ấy khiến Maddy nhận ra mình có hơi khớp, cô chần chừ đôi chút, đầu máy ả có tin đáp:
"Tôi vẫn tốt. Không sao, cô nói đúng! Jackson là một kẻ trăng hoa và anh ta khôn ngoan hơn tôi biết. Cô đã lấy được bằng chưa?"
"Ồ, Madison! Chưa đâu, có lẽ tôi phải cố gắng nhiều."
"Tôi biết cô làm được mà. Cara, cô có định về London không?"
"Tuần sau. Anh trai tôi vừa đón đứa con đầu lòng, tôi sẽ đón thiên thần mới này cùng gia đình."
Maddy buồn buồn. Cara không nhắc gì về cô khi ả đến London? Maddy không biết vì sao mình lại nghĩ như thế nhưng cô vẫn gửi một tin đáp hồi cho Cara rồi tắt màn hình. Ngày hôm đó, Maddy tự hỏi cô đã bỏ lỡ điều gì từ ả? Cô nhận ra đôi tay mình đang thèm thuồng một cái siết mạnh của ả, chẳng làm sao cả,chỉ là quá lâu không còn ai nắm tay cô nữa, Maddy muốn có ai chịu làm điều này như cách Cara từng làm với cô. Giữa đám đông và ngay khi Maddy cảm thấy không được an toàn. Nhưng giây sau cô đã phủi sạch sẽ những ý nghĩ về Cara trong đầu. Maddy trầm tư, vùi mình vào ghế sô pha và thiếp đi trong hơi ấm le lói của chiếc máy sưởi trong phòng giữa mùa đông London kế tiếp.
----
Ả đã về. Ả hẹn cô đến quán cà phê cũ năm đó, Maddy lần này không còn là người đợi ả. Cô đến muộn hơn vài phút, xe cô bị lún tuyết. Maddy ngồi xuống đối diện ả, cô chột dạ nhìn vào đôi mắt Cara. Ả không còn mang cái vẻ bất cần như xưa, ả trầm tĩnh hơn và dường như Cara cuốn hút hơn rất nhiều trong mắt cô. Ả mỉm cười khi thấy Maddy xuất hiện, lần đầu tiên Maddy thấy nụ cười ả đẹp đến vậy, có lẽ thời gian khiến ả trở nên hoàn hảo nhiều rồi. "Cô dùng gì? Vẫn như cũ chứ?". "Vẫn như cũ." Maddy trả lời, Cara gọi phục vụ mang đến cho cô một ly sô-cô-la sữa nóng. Trong lúc chờ đợi, Maddy quan sát ả, cô bất ngờ bởi những thứ diễn ra trước mắt mình. Nó như thể được tua lại từ cuộn phim của ba năm trước, cái hôm mà Maddy đã gọi ả đến tâm sự. Cara vẫn dùng chiếc áo măng tô đen (đã trông hơi cũ), chiếc khăn choàng cổ ca-rô mà năm nào Jackson cùng cô đã chọn cho ả nhân dịp Noel và cả sợi lắc tay Maddy gửi tặng thay lời xin lỗi trong một buổi tiệc sinh nhất ả. Không kìm được, Maddy lên tiếng hỏi Cara vu vơ, thế nhưng ả chỉ liếc nhìn và cười cười với cô, tỏ ý Maddy đã nói đúng cả rồi. Đến khi ly nước được mang ra, ả mới chịu cất tiếng.
"Tôi vẫn rất thích chiếc lắc tay cô tặng tôi. Cả chiếc khăn choàng, có điều tôi giữ chiếc khăn này chỉ vì cô cũng có ý mua nó cho tôi." Cara đáp, ả nhấp một ngụm cà phê còn nghi ngút khói. Ả điềm tĩnh như thể chẳng có gì để nói.
"Tôi mừng vì cô thích nó." Maddy nhẹ giọng, cô thấy má mình nóng lên, chắc là hơi nóng ly nước làm cô nghĩ vậy.
Họ ngồi im lặng một hồi, chẳng ai chịu nói gì. Cara nghe rõ tiếng hò hét của đám trẻ con trước quán, chúng vo những nắm tuyết ném vào nhau và toe toét những khuôn miệng cười. Một cậu nhóc làm ả chú ý. Maddy dõi theo ánh nhìn Cara, chẳng hiểu sao lòng cô chùng xuống, giọng ả một lần nữa kéo ánh nhìn của cô về phía mình. "Tôi ước gì chúng ta có thể làm những đứa trẻ. Chẳng quan tâm điều gì, cứ làm những gì chúng thích, đôi khi tôi ghen tỵ với chúng."
"Cô cũng từng bất cần như lũ trẻ, giờ thì cô khác rồi." Maddy đáp lời.
"Ừ, khác rồi. Cô có muốn đến nhà tôi vào ngày mai? Một buổi tiệc nhỏ mừng tôi trở về, tôi sẽ quý lắm nếu cô đồng ý." Cara quay đầu nhìn Maddy. Cô gật đầu, cái gật đầu hệt như lần trước nhưng hôm nay nó diễn ra dứt khoát hơn, Maddy muốn đến vì ả. Có lẽ ả nhận ra điều gì, ả đặt đôi tay của mình rời khỏi cằm, ả nắm lấy tay của Maddy trên thành cốc. Cô rùng mình, vẫn là hơi ấm này của ả. Sự dịu dàng đó Maddy không thể quên được. Tay ả nắm chặt hơn, Maddy nhìn sâu vào đôi mắt của Cara, có một bầu trời khác ở đấy. Maddy thấy mình nằm gọn lỏn trong tròng mắt xinh đẹp của ả, lòng cô rối bời. ''Cô vẫn thích nắm tay người khác như thế nhỉ?''
"Cô nghĩ vậy sao?'' Cara im lặng một hồi "Tôi chỉ chạm tay vào những điều tôi tin tưởng và những người tôi yêu thương."
Một khoảng, Maddy hoàn toàn sững sờ. Rồi bên ngoài, một người đàn ông tiến đến bàn của họ. Người đàn ông với gương mặt hằn thời gian, chiếc áo măng tô đen và chiếc mũ đội xa xỉ. Người nọ lịch sự chào hỏi Maddy trước gương mặt xa lạ của cô. Người đàn ông quay lại chạm tay lên cầu vai Cara, cúi đầu hôn lên trán ả. Maddy chỉ kịp thấy một nụ cười nhạt tuếch trên mặt ả và cái ánh nhìn đậm tình của ông ta. Khi ấy, Maddy cảm giác bàn tay Cara thật lạnh, lạnh như cô đang chạm vào những viên đá ngoài trời tuyết. "Jonathan, đây là Madison. Người em đã kể với anh! Maddy, đây là người yêu tôi, thật xin lỗi khi tôi không nhắc với cô về anh ấy sớm hơn."
"Hân hạnh được biết cô, cô Madison!"
"Tôi cũng vậy, thưa anh!" Cara đưa ánh nhìn về phía cô cẩn thận. Ả không muốn Maddy thấy ả đang nhìn mình. Rồi ả đứng khỏi ghế, tay ả vẫn nắm chặt những ngón tay cô. "Tôi có việc, cô phải đến vào ngày mai đấy nhé!"
Maddy gật đầu vội vã. Ừ thì cô sẽ đến, cô vẫn muốn gặp lại ả thêm một lần. Không biết điều gì khiến Maddy luôn đau đáu rằng mai này cô sẽ chẳng còn mấy khi được Cara nắm tay mình nữa. Nghĩ đến đây, tròng mắt Maddy xao động dữ dội, cô kiềm lại, cố cho mặt mình bình tĩnh đôi chút nhưng có vẻ Cara đủ nhanh để bắt kịp những chuyển động của người phụ nữ đối diện. Cara siết chặt hơn, chính ả cũng không muốn rời khỏi cái nắm tay này. Người đàn ông sau đấy ghé miệng vào tai ả, anh thì thầm rồi chào cô toan bước đến chiếc xe bên ngoài.
"Cô quen anh ấy khi nào vậy, Cara?"
"Chà, chẳng quen biết gì nhiều! Tôi nghĩ cũng chẳng đến đâu. Lần này về nhà, tôi muốn bố mẹ tôi biết mình đã sống tốt." Giọng Cara nhàn nhạt. Ả xoa tay cô như trấn an Maddy nhưng rồi ả chẳng muốn trấn an cô làm gì. Ả chỉ muốn thấy điều gì khác trên gương mặt Maddy, ngay khi ả dứt lời.
"Ừ, tôi sẽ đến. Tối mai." Vậy thôi, Maddy chỉ cần ả nói thế. Cô ngẩng đầu, lần này ả đã nhận lại ánh mắt ả mong đợi từ Maddy. Ả cười, tươi như ánh mặt trời hiếm hoi giữa bầu trời tháng 11 của London, sưởi ấm sự lạnh giá lúc đầu trên đôi bàn tay cô.
----
Maddy đến buổi tiệc như lời hứa. Cara nhìn thấy gương mặt cô trong đám đông bạn bè gia đình, vẫn nhẹ nhàng và đượm buồn đến thế. Cara nhớ lại buổi tối đầu đến bắt chuyện với Maddy. Không phải cô nhìn thấy ả trước, cũng chẳng phải cô ấn tượng gì với ả trước, chỉ là lúc nào ả cũng tìm cách đứng trước tầm mắt của cô.
Suốt buổi tiệc, Maddy không hề trông thấy Cara đâu. Cô đã muốn quay về sớm hơn nhưng không hiểu bằng cách nào Maddy vẫn nán lại cho đến khi ban nhạc bắt đầu chơi những giai điệu đầu tiên cho buổi tối. Lúc bấy giờ, Maddy nhận ra trong dòng người, những cặp đôi dắt tay nhau tiến ra trung tâm bữa tiệc, họ khiêu vũ cùng nhau trên nền nhạc du dương và quên mất đi lũ trẻ đang vui đùa đâu đó trong căn nhà lớn này. Lòng Maddy thắt lại, cuối cùng chỉ duy nhất có cô là vẫn một mình.
"Cô ở đây rồi, Maddy yêu dấu.'' Là Cara, ả đã đến bên cô, y như buổi tiệc năm ấy.
Họ đã đứng cùng nhau, không nhảy, không trốn chạy cũng không từ chối ánh mắt của nhau. Họ ở đấy, trong căn phòng, ở một góc nhỏ và hoàn toàn tách biệt.
Một lúc lâu, ả nhận ra từ bao giờ, Maddy đã nắm chặt bàn tay ả . Lần này không còn là Cara làm điều đấy nữa.
---------------
Trong điện ảnh, những cái nắm tay đôi khi mãnh liệt hơn nhiều những nụ hôn. Đó là khi những cái chạm không đơn thuần chỉ là một cái siết, một cái nắm mà là sự níu giữ thời gian, tình yêu, sự an ủi, sẽ chia hay nỗi đau và cả là sự đợi chờ nhau của hai tâm hồn. Bộ não chúng ta luôn muốn chạm tay vào những điều mình thích và những con người mình yêu, xúc cảm tìm đến trái tim. Đôi tay chúng ta nhạy cảm hơn nhiều chúng ta nghĩ. Và đôi khi, cái nắm tay còn là hiện thân cho những mất mát, luyến tiếc nhất trên cuộc đời. Nắm tay nhau đến những ngón cuối cùng, rồi dù có cố đến đâu cũng chẳng nắm được tình yêu, thời gian và số phận. Cũng như Albert Camus từng hỏi rằng, yêu nhau rồi người ta mới nhận ra bản thân còn có thể giữ đối phương lại bao lâu? Có rồi lại mất, nắm chặt rồi lại đành buông.
Ở đây, Cara đã luôn làm điều này cho Madison, giữa đám đông đôi tay Cara vẫn tìm đến Maddy - đó là vì ả không muốn Maddy bị lạc lỏng. Khi lần thứ nhất ngồi tâm sự ở quán cà phê, Cara đã xoa xoa múp tay Madison - khi ấy cái chạm tay của Cara là sự trấn an, xoa dịu từ ả. Bởi Cara biết Maddy đang cảm giác không an toàn trong cuộc hôn nhân cũ. Lần nắm tay Maddy cho vào túi áo ở công viên thú thật lúc viết mình không gửi gắm gì vào nó cả, nhưng lúc đọc lại mình thấy đó là sự ân cần vô thức mà Cara làm cho cô. Còn có lần nắm tay cuối cùng ở quán cà phê khi Jonathan xuất hiện, mình đã không viết cảnh Cara rời đi vì đơn giản là mình không biết diễn tả cái buông tay sau đó sẽ thế nào :v như thể là chìa khóa mở toang cánh cửa cuối cùng trong sự hỗn độn của cảm xúc đồng thời là dấu ba chấm bỏ ngõ của đối phương dành cho họ. Đại khái là với Cara đó là sự thú nhận trái tim ả với cô, còn với Maddy, lúc bắt đầu có lẽ là sự nuối tiếc (bởi cô tưởng mẻ Cara sắp cưới chồng rồi), nhưng khi nghe Cara nói thì cái nắm tay này lại chính là lời hứa hẹn của cả hai ( hmmmm).
Còn mấy lần khác mấy bạn có thể tự đoán. Chứ mình viết mà mình cũng mông lung lắm huhu! ("Cara" có nghĩa là "một người yêu dấu"!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top