Chương 7: Cuộc Chiến Với Bóng Đen
Chương 7: Cuộc Chiến Với Bóng Đen
Căn phòng nhỏ biến thành một chiến trường hỗn loạn. Bóng đen bao phủ mọi ngóc ngách, như thể muốn nuốt chửng tất cả. Ngọn nến trên bàn bị thổi tắt, và ánh sáng duy nhất còn sót lại là từ những tia sáng nhấp nháy từ bên ngoài cửa sổ. Tiếng cười của bóng đen vang vọng, xoáy sâu vào tâm trí của tất cả mọi người.
"Các ngươi nghĩ có thể hóa giải lời nguyền sao?" Giọng nói của bóng đen rền rĩ. "Ta đã đợi hàng thế kỷ để thấy các ngươi đau khổ! Kiếp này cũng sẽ không khác gì."
Vân Ly tiến lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Cô không hề run sợ trước bóng đen, dù áp lực từ nó khiến không khí trong phòng như bị hút cạn. Cô hét lên, giọng nói vang vọng trong bóng tối:
"Nếu đây là cuộc đời cuối cùng mà ta phải sống để đối mặt với ngươi, ta sẵn sàng! Ngươi không thể ngăn ta bảo vệ người ta yêu."
Bóng đen bật cười, giọng cười ma quái vang dội. "Ngươi không bao giờ có đủ sức mạnh! Tất cả những gì ngươi từng làm là thất bại, hết lần này đến lần khác."
Trong khi Vân Ly đối mặt với bóng đen, Mẫn Nhi lùi lại, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tiếng cười của bóng đen và những lời nói đầy căm hận như cào vào lòng cô, khiến cô nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc: nỗi đau, chia cắt, và thất bại lặp đi lặp lại.
"Đừng để nó kiểm soát cô!" Giọng của bà lão vang lên, kéo Mẫn Nhi ra khỏi cơn mê. "Nỗi sợ chính là sức mạnh của nó. Nếu cô không thể đối mặt với nó, các người sẽ thua."
Những lời của bà lão như một tia sáng le lói giữa bóng tối. Mẫn Nhi hít một hơi thật sâu, tập trung nhìn vào bóng đen. Đó không chỉ là một thực thể vô hình, mà là sự hiện thân của nỗi sợ, sự bất an và những tổn thương mà cô đã mang theo từ nhiều kiếp trước.
"Tôi không sợ ngươi!" Mẫn Nhi hét lên, giọng nói đầy sự kiên định mà chính cô cũng không ngờ tới. "Ngươi không thể tiếp tục điều khiển chúng ta."
Lời nói của cô khiến bóng đen khựng lại trong giây lát. Nó quay đầu về phía cô, đôi mắt đỏ rực hiện lên trong màn tối, như muốn nuốt chửng cô. Nhưng thay vì lùi bước, Mẫn Nhi tiến lên. Cô nhớ lại từng giấc mơ, từng cảm giác quen thuộc mà cô đã có khi ở bên Vân Ly. Dù trong bất kỳ kiếp sống nào, họ vẫn tìm đến nhau, bất chấp mọi nguy hiểm và đau khổ.
"Ngươi không hiểu gì cả," Mẫn Nhi nói, giọng cô trở nên mạnh mẽ hơn. "Tình yêu của chúng ta không phải thứ ngươi có thể phá vỡ. Nó tồn tại vì chính nó vượt qua mọi lời nguyền."
Lời nói của Mẫn Nhi như một tín hiệu đánh thức thứ gì đó trong không gian. Một ánh sáng dịu nhẹ bắt đầu tỏa ra từ cô, lan dần khắp căn phòng. Vân Ly quay lại, ánh mắt cô rực sáng. Không cần lời nói, cả hai hiểu rằng họ cần đối mặt với bóng đen cùng nhau.
"Ta đã thề sẽ bảo vệ nàng, dù là kiếp này hay kiếp khác," Vân Ly nói, tiến về phía Mẫn Nhi. Cô nắm lấy tay cô, và ngay khi hai người chạm vào nhau, ánh sáng từ họ bùng lên, đẩy lùi bóng đen.
Bóng đen gào thét trong đau đớn, cố gắng chống cự. "Không! Các ngươi không thể phá vỡ lời nguyền! Không bao giờ!"
Nhưng ánh sáng từ Mẫn Nhi và Vân Ly ngày càng mạnh mẽ, tràn ngập khắp căn phòng. Bóng đen dần tan biến, để lại một luồng khí lạnh cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn.
Khi mọi thứ lắng xuống, bà lão chậm rãi tiến đến, nhìn hai người với ánh mắt dịu dàng. "Các ngươi đã làm được. Lời nguyền đã mất sức mạnh. Nhưng các ngươi cần biết, bóng đen ấy không hoàn toàn biến mất. Nó vẫn tồn tại như một phần của ký ức và nỗi đau. Điều quan trọng là các ngươi phải tiếp tục yêu thương và tin tưởng nhau, để không bao giờ cho nó cơ hội quay lại."
Nguyên Khôi, người đã im lặng suốt trận chiến, bỗng cười phá lên. "Thật không ngờ tôi lại được chứng kiến một trận chiến như thế. Hai người đúng là vượt xa tưởng tượng của tôi."
Hạ Vy gật đầu, vẻ mặt đầy hài lòng. "Tôi không nghĩ các bạn có thể làm được, nhưng tôi đã sai. Đây là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và lòng dũng cảm."
Cả nhóm rời khỏi ngôi nhà trên núi khi trời đã sáng. Lòng họ nhẹ nhõm hơn, như vừa trút bỏ một gánh nặng lớn lao. Khi bước xuống con đường mòn dẫn về thị trấn, Mẫn Nhi và Vân Ly nắm tay nhau, không cần nói lời nào nhưng ánh mắt chứa đầy sự thấu hiểu.
"Cảm ơn," Mẫn Nhi khẽ nói, giọng cô ấm áp. "Vì đã luôn ở bên tôi, dù là kiếp này hay kiếp khác."
"Không cần cảm ơn," Vân Ly đáp, nụ cười nhẹ hiện trên môi. "Đó là lời hứa mà tôi sẽ luôn giữ."
Và với ánh mặt trời soi rọi con đường trước mặt, họ biết rằng lần này, họ sẽ không còn bị chia cắt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top