Chương 6: Lời Nguyền Hiện Thân
Chương 6: Lời Nguyền Hiện Thân
Sau khi trải qua ký ức đau thương trong chiếc gương kỳ lạ, Hạ Mẫn Nhi và Vân Ly ngồi thẫn thờ, cố gắng sắp xếp lại những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí. Nhưng dù mọi thứ có phần mơ hồ, cả hai đều cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của bóng đen – người phụ nữ đầy thù hận trong ký ức, kẻ đã đặt lời nguyền chia cắt họ.
"Cô ấy là ai?" Mẫn Nhi lẩm bẩm, đôi mắt vẫn dán chặt xuống sàn.
"Không chỉ là ai," Vân Ly đáp, giọng trầm hẳn. "Câu hỏi là tại sao cô ta lại nguyền rủa chúng ta, và làm thế nào để chấm dứt nó."
Nhân vật phụ thứ ba: Người giữ ký ức
Hạ Vy đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề. "Chúng ta cần gặp một người. Người này có thể biết câu trả lời."
"Là ai?" Nguyên Khôi hỏi, vẫn giữ vẻ tò mò như thường lệ.
Hạ Vy trầm ngâm một lát trước khi đáp: "Một người gọi là Người Giữ Ký Ức. Bà ấy sống trên một ngọn núi gần đây. Bà ấy từng giúp nhiều người tìm lại ký ức bị lãng quên, và có thể biết rõ về lời nguyền của hai người."
Nghe đến đây, ông chủ quán khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Thay vào đó, ông quay người, lấy từ quầy một chiếc bản đồ cũ, đưa cho Hạ Vy. "Đường đến đó không dễ đi. Nếu các người thực sự muốn đến, hãy cẩn thận. Bóng đen có thể cảm nhận được khi các người tiến gần hơn đến sự thật."
Hôm sau, cả nhóm – Mẫn Nhi, Vân Ly, Hạ Vy và Nguyên Khôi – cùng khởi hành đến ngọn núi mà Hạ Vy nhắc đến. Đường đi gập ghềnh và đầy khó khăn. Những khu rừng rậm rạp và sương mù dày đặc bao phủ làm hành trình trở nên đáng sợ hơn.
Dọc đường, Hạ Vy kể thêm về Người Giữ Ký Ức. "Bà ấy không giống người thường. Một số người nói bà có thể nhìn thấu ký ức của người khác, cả những ký ức mà họ không muốn nhớ. Nhưng bà cũng rất khó tính. Nếu không thật sự thành tâm, bà sẽ không giúp."
Nguyên Khôi liếc nhìn Hạ Vy, vẻ mặt nửa tò mò nửa chế giễu. "Khó tính kiểu gì? Kiểu hét vào mặt chúng ta hay làm bùa phép hù dọa?"
"Không phải kiểu đùa được đâu," Hạ Vy nghiêm túc. "Chỉ cần đừng nói linh tinh, và hãy để tôi nói chuyện với bà trước."
Cuối cùng, cả nhóm cũng đến được một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm lưng chừng núi. Khói từ ống khói tỏa ra, khiến ngôi nhà trông ấm áp lạ thường giữa khung cảnh hoang sơ. Hạ Vy bước lên gõ cửa, và không lâu sau, cánh cửa mở ra.
Một bà lão xuất hiện, dáng người nhỏ bé, đôi mắt sáng quắc dù tuổi đã cao. Bà nhìn từng người một, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên Mẫn Nhi và Vân Ly.
"Ta biết các ngươi sẽ đến," bà nói, giọng nói khàn khàn nhưng đầy sức mạnh. "Các ngươi muốn tìm cách hóa giải lời nguyền, đúng không?"
Mẫn Nhi ngạc nhiên. "Bà biết chúng tôi là ai sao?"
Bà lão cười khẽ, quay lưng bước vào nhà, ra hiệu cho cả nhóm đi theo. "Ta biết nhiều hơn những gì các ngươi nghĩ. Ký ức không bao giờ biến mất – chúng chỉ bị chôn giấu. Và ta là người giúp khơi chúng lên."
Trong căn phòng nhỏ, bà lão đặt một chiếc bát lớn lên bàn, đổ vào đó nước trong suốt. Sau đó, bà thắp một ngọn nến và đặt cạnh chiếc bát, ánh sáng phản chiếu lên mặt nước tạo thành những hình ảnh mờ ảo.
"Ký ức của các ngươi bị chia cắt bởi lời nguyền," bà nói, mắt không rời khỏi mặt nước. "Người phụ nữ đó, kẻ đã nguyền rủa các ngươi, là một linh hồn đầy thù hận. Trong kiếp đầu tiên, cô ta từng yêu nữ tướng, nhưng tình yêu ấy không được đáp lại. Khi cô ta phát hiện nữ tướng đã chọn một tiểu thư thay vì mình, cô ta đã dùng ma thuật để nguyền rủa cả hai."
Hình ảnh trong bát nước dần trở nên rõ ràng. Mẫn Nhi thấy một bóng người quen thuộc – chính là người phụ nữ trong giấc mơ, với ánh mắt đầy oán hận và nụ cười lạnh lẽo.
"Lời nguyền này không chỉ đơn thuần là chia cắt," bà lão tiếp tục. "Nó còn khiến các ngươi đau khổ, hết kiếp này đến kiếp khác. Nhưng kiếp này, các ngươi có cơ hội vì linh hồn của cô ta đang yếu dần. Nếu tìm được cách đối mặt và hóa giải, các ngươi có thể phá vỡ vòng lặp."
Ngay lúc bà lão nói dứt lời, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài. Cửa chính bị bật tung, và một luồng khí lạnh tràn vào phòng. Mọi người đứng bật dậy, và trước mặt họ hiện lên một bóng đen khổng lồ. Ánh sáng từ ngọn nến chập chờn, bóng đen phát ra tiếng cười ghê rợn.
"Các ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta sao?" Giọng nói của bóng đen vang vọng, âm vang như từ đáy vực sâu.
Vân Ly bước lên, ánh mắt kiên định. "Ta không sợ ngươi. Dù ngươi là ai, lần này ta sẽ bảo vệ nàng."
Bóng đen gào lên, tấn công về phía Vân Ly. Căn phòng trở thành một trận chiến hỗn loạn, và trong cơn hoảng loạn, Mẫn Nhi bỗng nghe thấy giọng nói của bà lão: "Chỉ có tình yêu và sự can đảm mới phá vỡ được lời nguyền. Cô phải tin tưởng vào bản thân và vào Vân Ly!"
Trong giây phút đó, Mẫn Nhi nhận ra, đây không chỉ là cuộc chiến chống lại bóng đen mà còn là cuộc chiến chống lại nỗi sợ hãi và nghi ngờ trong chính lòng cô.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top