Chương 5: Cánh Cửa Ký Ức

Chương 5: Cánh Cửa Ký Ức

Không khí trong quán Duyên Lữ trở nên nặng nề. Hạ Mẫn Nhi cảm giác như có điều gì đó vô hình đang len lỏi trong từng góc tối. Ánh mắt nghiêm trọng của ông chủ quán làm cô lạnh sống lưng. Câu nói của ông – "Các vị đã chạm đến điều không nên chạm" – vẫn vang vọng trong đầu cô.

"Cái gì đang xảy ra vậy?" Mẫn Nhi thì thầm, cảm giác bất an dâng tràn.

Ông chủ quán đặt một tay lên quầy, nhìn thẳng vào cả ba người. "Mỗi linh hồn mang theo một câu chuyện, một mối duyên. Nhưng không phải tất cả đều được ban phước lành. Có những mối duyên bị nguyền rủa từ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm trước. Và hai người..." Ông nhìn thẳng vào Mẫn Nhi và Vân Ly. "Là một trong số đó."

Trước khi ông chủ quán nói tiếp, cánh cửa quán bỗng bật mở. Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài và ánh mắt sắc sảo bước vào, khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu xám. Cô ấy không nói một lời, chỉ tiến thẳng đến bàn của Mẫn Nhi và Vân Ly, kéo ghế ngồi xuống.

"Xin lỗi vì chen ngang, nhưng tôi nghĩ mình có thể giúp." Giọng nói của cô gái lạnh lùng nhưng toát lên sự tự tin.

Nguyên Khôi tròn mắt. "Lại thêm một người nữa? Cô là ai?"

"Tôi là Lâm Hạ Vy," cô gái đáp, ánh mắt quét qua tất cả mọi người. "Nhà nghiên cứu lịch sử, và cũng là người đã dành nửa cuộc đời để tìm hiểu về lời nguyền này."

"Cô... cũng biết về lời nguyền?" Mẫn Nhi kinh ngạc hỏi.

Hạ Vy gật đầu, nhìn thẳng vào Vân Ly. "Không chỉ biết, tôi còn biết rõ hai người hơn cả chính hai người tự biết. Mối duyên giữa hai người kéo dài từ thời phong kiến, khi một tướng quân và một tiểu thư yêu nhau nhưng bị chia cắt bởi sự phản bội và lòng thù hận."

Cô lấy ra một cuốn sách cũ kỹ từ túi, lật đến một trang với hình vẽ phác thảo của hai người – một nữ tướng mặc giáp bạc và một tiểu thư trong váy lụa. Cảnh tượng giống hệt bức ảnh mà Nguyên Khôi đã cho xem trước đó.

"Lời nguyền này được đặt ra bởi một người phụ nữ," Hạ Vy tiếp tục. "Người đã từng yêu nữ tướng ấy nhưng bị từ chối. Trong cơn giận dữ và ghen tuông, cô ta đã sử dụng bùa chú để ràng buộc linh hồn hai người, khiến họ không bao giờ có thể ở bên nhau trọn vẹn trong bất kỳ kiếp nào."

Nghe đến đây, Mẫn Nhi cảm thấy tim mình đập mạnh. Một cơn đau âm ỉ từ sâu trong lòng ngực như nhắc nhở cô rằng những gì Hạ Vy nói là sự thật.

"Vậy tại sao kiếp này chúng tôi lại gặp nhau?" Vân Ly lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng có chút dao động. "Lời nguyền không còn tác dụng sao?"

Hạ Vy lắc đầu. "Không. Lời nguyền vẫn còn, nhưng kiếp này có gì đó khác biệt. Cả hai đã tìm thấy nhau mà không bị ngăn cản ngay từ đầu. Điều này có nghĩa là có một lỗ hổng nào đó trong lời nguyền. Và đó là cơ hội duy nhất của hai người."

"Lỗ hổng?" Nguyên Khôi tò mò. "Làm thế nào để tìm được nó?"

Hạ Vy đặt tay lên cuốn sách, chỉ vào biểu tượng bông hoa năm cánh. "Lỗ hổng nằm ở ký ức. Hai người phải nhớ lại tất cả – mọi thứ từ kiếp trước. Chỉ khi hiểu rõ lời nguyền, các người mới có cơ hội hóa giải nó."

Ông chủ quán bước đến, ánh mắt đầy bí ẩn. "Nếu muốn mở cánh cửa ký ức, các người phải sẵn sàng trả giá. Không phải ai cũng chịu đựng được những gì họ nhìn thấy."

"Chúng tôi sẵn sàng," Vân Ly nói ngay, ánh mắt đầy quyết tâm. Mẫn Nhi thoáng do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Cô biết mình không thể trốn tránh mãi.

Ông chủ quán dẫn cả nhóm vào một căn phòng phía sau quầy. Căn phòng nhỏ, được thắp sáng bởi hàng chục ngọn nến, và ở giữa có một chiếc gương lớn với viền chạm trổ hoa văn cổ xưa.

"Đây là gương ký ức," ông nói. "Nhìn vào đó, các người sẽ thấy những mảnh ghép từ quá khứ. Nhưng hãy cẩn thận – không phải tất cả những gì nhìn thấy đều là sự thật."

Hạ Vy, Nguyên Khôi và ông chủ quán đứng bên ngoài, trong khi Mẫn Nhi và Vân Ly đứng đối diện chiếc gương. Khi ánh sáng từ nến phản chiếu lên mặt gương, hình ảnh của họ dần biến mất, thay vào đó là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Mẫn Nhi thấy mình đứng trên một cánh đồng hoa đỏ rực. Trong tay cô là một bức thư, nhưng nội dung đã bị xóa nhòa. Bên kia cánh đồng, Vân Ly – trong bộ giáp bạc – đang chạy về phía cô. Nhưng trước khi họ kịp chạm vào nhau, một bóng đen xuất hiện, chắn ngang giữa họ. Đó là một người phụ nữ với ánh mắt đầy thù hận, và trên tay cô ta là một thanh kiếm.

"Các người sẽ không bao giờ được hạnh phúc!" Người phụ nữ hét lên, giọng nói vang vọng như sấm rền. Cô ta vung kiếm, và cánh đồng hoa chìm trong biển lửa.

Hình ảnh tiếp theo là cảnh Vân Ly quỳ trên mặt đất, máu chảy từ vết thương trên vai. Cô cố gắng với tay về phía Mẫn Nhi, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng xa, như thể cả thế giới đang ngăn cách họ.

"Ta hứa... ta sẽ tìm lại nàng..." Giọng của Vân Ly yếu dần, và hình ảnh mờ đi, thay vào đó là bóng tối.

Khi Mẫn Nhi và Vân Ly tỉnh lại, cả hai đều cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Họ nhìn nhau, không cần nói gì nhưng đều hiểu rằng ký ức vừa rồi chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện.

Hạ Vy đứng gần đó, lặng lẽ quan sát. "Cả hai đã thấy những gì cần thấy. Bây giờ, chúng ta cần tìm cách đối mặt với bóng đen đó – người đã nguyền rủa các người. Nếu không, mọi thứ sẽ lại kết thúc như trước đây."

Ông chủ quán gật đầu. "Nhưng hãy nhớ, bóng đen ấy không chỉ là một linh hồn. Nó đã trở thành một phần của lời nguyền, và sẽ không dễ dàng để đối phó."

Câu chuyện vừa mới bắt đầu, và con đường phía trước không hề dễ dàng. Nhưng cả Mẫn Nhi và Vân Ly đều biết, họ không thể quay đầu lại.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top