Chương 4: Cuộc Hội Ngộ Bí Ẩn
Chương 4: Cuộc Hội Ngộ Bí Ẩn
Quán Duyên Lữ vào buổi tối mang một không khí hoàn toàn khác. Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng cổ treo khắp nơi khiến không gian trở nên mờ ảo và kỳ bí hơn bao giờ hết. Hạ Mẫn Nhi bước vào, lòng đầy những câu hỏi chưa có lời giải.
Ở một bàn khuất trong góc, Vân Ly đã ngồi chờ sẵn. Cô mặc một bộ vest đen, dáng vẻ lạnh lùng nhưng vẫn toát lên sức hút khó cưỡng. Trên bàn trước mặt cô là một tách cà phê chưa động đến và một cuốn sổ nhỏ bìa da cũ kỹ.
"Cô đến rồi," Vân Ly nói, mắt không rời khỏi Mẫn Nhi. "Ngồi đi. Chúng ta cần nói chuyện."
Trước khi Mẫn Nhi kịp trả lời, một tiếng nói vang lên từ phía sau cô:
"Ồ, cô giáo và nữ tướng tái hợp rồi sao? Thật thú vị."
Mẫn Nhi quay đầu lại. Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc bù xù và cặp kính tròn đang tự tiện ngồi xuống bàn, trên tay là một chiếc máy ảnh. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu, trông giống như kiểu người làm việc nghệ thuật nhưng có chút lơ đễnh.
Vân Ly nhíu mày, rõ ràng không hài lòng. "Nguyên Khôi, anh làm gì ở đây? Đây không phải chuyện của anh."
Người đàn ông – được gọi là Nguyên Khôi – chỉ nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng. "Tôi tình cờ nghe thấy câu chuyện của hai người. Không thể ngó lơ được. Vả lại, tôi là người chụp được bức ảnh mà cả hai nên xem. Tôi nghĩ nó sẽ trả lời vài câu hỏi cho cô giáo đây."
Nguyên Khôi đặt lên bàn một bức ảnh, khiến Mẫn Nhi lặng người. Trong ảnh là một hình bóng rất quen thuộc – đó là cô và Vân Ly, nhưng không phải trong trang phục hiện đại. Họ mặc trang phục cổ, cô là một tiểu thư trong bộ váy lụa, còn Vân Ly khoác bộ giáp bạc giống hệt như trong giấc mơ của cô. Cả hai đứng cạnh nhau trên một cánh đồng hoa đỏ rực.
"Đây là..." Mẫn Nhi nghẹn lời.
Nguyên Khôi mỉm cười. "Tôi chụp bức ảnh này trong một chuyến đi gần đây ở một khu vực núi hẻo lánh. Thật kỳ lạ, phải không? Tôi không nghĩ nó chỉ là trùng hợp. Cô nghĩ sao, tiểu thư Hạ Mẫn Nhi?"
Mẫn Nhi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Làm sao lại có thể có một bức ảnh như thế này? Và tại sao hình bóng trong ảnh lại giống cô và Vân Ly đến vậy?
"Đây không phải chuyện ngẫu nhiên," Vân Ly lên tiếng, ánh mắt nghiêm trọng hơn. "Cô đã thấy giấc mơ, đúng không? Về chiến trường, về bức thư, về lời hứa quay lại."
Mẫn Nhi gật đầu, cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò. "Cô biết về giấc mơ của tôi? Làm sao cô biết được?"
Vân Ly dựa người ra sau ghế, tay gõ nhịp nhàng lên cuốn sổ. "Bởi vì tôi cũng mơ. Và không chỉ mơ, tôi nhớ tất cả. Tôi nhớ cô, nhớ kiếp trước, và nhớ những gì đã xảy ra. Chúng ta đã từng yêu nhau, nhưng kết thúc trong bi kịch. Và giờ đây, kiếp này đã cho chúng ta một cơ hội khác."
Lời nói của Vân Ly khiến Mẫn Nhi choáng váng. Cô không biết nên phản ứng thế nào. Mọi thứ quá sức tưởng tượng.
"Nhưng điều đó vẫn chưa kết thúc," Nguyên Khôi chen vào. "Hai người nghĩ mình là những người duy nhất bị kéo vào câu chuyện này sao? Có nhiều hơn thế."
Anh ta lấy ra một cuốn sổ khác từ túi áo khoác, đặt lên bàn. "Quán Duyên Lữ không chỉ là một quán cà phê. Nó là một cánh cổng nối liền những linh hồn từ các kiếp sống. Tôi đã nghiên cứu về nó suốt ba năm qua. Mỗi người đến đây đều mang một mối duyên dang dở. Và hai người... là trường hợp đặc biệt."
Nguyên Khôi mở cuốn sổ, lật đến một trang có vẽ hình phác thảo của một biểu tượng – một bông hoa năm cánh với một vòng tròn bao quanh. Anh chỉ vào nó. "Đây là biểu tượng mà tôi tìm thấy trong nhiều tài liệu cổ liên quan đến quán này. Nó đại diện cho một lời nguyền. Các kiếp trước của hai người bị ràng buộc bởi lời nguyền này. Mỗi khi gần đến lúc hạnh phúc, hai người sẽ bị chia cắt. Kiếp này có thể là cơ hội cuối cùng."
"Lời nguyền?" Mẫn Nhi kinh ngạc. "Ai lại nguyền rủa chúng tôi? Và tại sao?"
Nguyên Khôi nhún vai. "Đó là điều chúng ta cần tìm hiểu. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều: nếu không hóa giải được lời nguyền, cả hai sẽ không bao giờ có được hạnh phúc."
Đúng lúc đó, điện trong quán bỗng chớp tắt liên tục. Một cơn gió lạnh quét qua không gian, làm những chiếc đèn lồng đung đưa. Mẫn Nhi cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng lên ngực mình, như thể có thứ gì đó không nhìn thấy được đang hiện diện.
Ông chủ quán xuất hiện từ phía sau quầy, ánh mắt nghiêm trọng. "Các vị đã chạm đến điều không nên chạm. Nếu muốn tiếp tục, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đây không phải trò chơi."
Cả Mẫn Nhi và Vân Ly đều không nói gì, nhưng trong ánh mắt cả hai hiện rõ quyết tâm. Họ biết, câu chuyện này đã vượt xa khỏi những gì họ từng tưởng tượng. Và giờ, họ phải đối diện với những bí mật từ quá khứ để giành lấy hạnh phúc ở kiếp này.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top