Chương 10: Bí Mật Từ Quá Khứ

Chương 10: Bí Mật Từ Quá Khứ

Sau khi trở về từ cánh đồng hoa đỏ, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Nhưng sâu trong lòng Hạ Mẫn Nhi và Vân Ly, một cảm giác bất an vẫn lẩn khuất. Lời cuối cùng của linh hồn bóng đen không ngừng ám ảnh Mẫn Nhi: "Nỗi đau này không chỉ là của ta."

Cô cảm nhận được rằng vẫn còn điều gì đó chưa được khám phá – điều gì đó nằm sâu trong quá khứ, có thể liên quan đến chính bản thân họ.




Một buổi sáng, khi Hạ Mẫn Nhi đang chuẩn bị đến trường, cô nhận được một bức thư đặt trước cửa nhà. Bì thư cũ kỹ, không ghi địa chỉ người gửi. Cô mở thư ra, và những dòng chữ mờ nhòe hiện lên trước mắt:

“Nếu muốn tìm hiểu sự thật, hãy đến khu bảo tàng lịch sử cổ nằm ở phía tây thành phố. Câu trả lời nằm ở đó.”

Cô cầm lá thư, lòng đầy nghi ngờ nhưng cũng không giấu được sự tò mò. Cô quyết định kể cho Vân Ly nghe. Khi nghe xong, Vân Ly lập tức đồng ý cùng cô đến bảo tàng. “Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào,” cô nói, ánh mắt đầy kiên quyết.




Bảo tàng nằm ở một khu vực ít người qua lại, tách biệt khỏi sự náo nhiệt của thành phố. Khi họ đến nơi, bảo tàng trông như một tòa nhà cổ kính bị lãng quên, với lớp sơn đã bong tróc và cánh cửa gỗ nặng nề.

Bên trong bảo tàng yên tĩnh đến lạ thường. Một người quản lý già đứng sau quầy, ánh mắt sắc sảo nhìn họ khi họ bước vào.

“Chúng tôi đang tìm kiếm thông tin về một lời nguyền cổ,” Mẫn Nhi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Người quản lý nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. “Theo tôi.”




Người quản lý dẫn họ qua một hành lang dài và dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn. Ông mở cửa, để lộ một căn phòng nhỏ, chứa đầy sách và tài liệu cổ. Trong không gian ngập tràn bụi và ánh sáng mờ, ông chỉ vào một chiếc bàn với một cuốn sách cũ kỹ.

“Đây là cuốn ghi chép duy nhất liên quan đến câu chuyện của các người,” ông nói. “Hãy đọc cẩn thận.”

Mẫn Nhi và Vân Ly mở cuốn sách. Những trang giấy đã ngả vàng, chữ viết tay uốn lượn, kể về câu chuyện của một nữ tướng và tiểu thư sống trong một triều đại xa xưa. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là sự xuất hiện của một nhân vật thứ ba – người phụ nữ đã nguyền rủa họ.

“Cô ta không chỉ là một linh hồn đầy thù hận,” Mẫn Nhi đọc to. “Cô ta từng là một phù thủy, người bị chính gia tộc của mình phản bội và lưu đày. Sự thù hận của cô ta không chỉ nhắm vào chúng ta, mà còn vào cả dòng họ của chính mình.”

“Dòng họ?” Vân Ly cau mày. “Cô nghĩ điều đó có liên quan gì đến chúng ta không?”

Mẫn Nhi im lặng, nhưng trong đầu cô xuất hiện những ký ức mơ hồ – những hình ảnh về một gia tộc quyền lực, về những người mặc áo dài thêu hoa văn tương tự biểu tượng của bông hoa năm cánh.




Khi họ đang đọc, người quản lý già bước lại gần, ánh mắt đầy bí ẩn. “Các người không biết sao?” ông nói. “Cả hai đều có liên quan đến câu chuyện này. Các người không chỉ là nạn nhân của lời nguyền, mà còn là hậu duệ của những người đã phản bội phù thủy đó.”

Câu nói của ông như một tia sét đánh trúng họ. “Chúng tôi… là hậu duệ của gia tộc đó sao?” Mẫn Nhi lắp bắp, không thể tin vào tai mình.

Người quản lý gật đầu. “Đúng vậy. Các người không chỉ mang theo lời nguyền, mà còn mang cả trách nhiệm xóa bỏ tội lỗi của tổ tiên mình.”




Ở cuối cuốn sách, họ tìm thấy một đoạn văn ngắn được viết bằng nét chữ khác, dường như là một lời tiên tri:

“Khi hai linh hồn mang theo hận thù và yêu thương gặp nhau lần cuối, chỉ có sự hòa giải mới đem lại sự giải thoát. Nếu không, bóng tối sẽ tiếp tục lan rộng, mãi mãi nhấn chìm tất cả.”

Lời tiên tri khiến cả hai im lặng. Họ biết rằng, dù đã phá vỡ lời nguyền, bóng tối vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Điều duy nhất họ có thể làm là tìm hiểu thêm về quá khứ, về mối liên hệ của họ với phù thủy, và cách thực sự hóa giải mọi thứ.


Khi rời khỏi bảo tàng, ánh nắng chiều chiếu xuống khuôn mặt họ, nhưng không làm dịu được sự lo lắng trong lòng. Mọi thứ giờ đây phức tạp hơn bao giờ hết. Không chỉ là câu chuyện về tình yêu của họ, mà còn là trách nhiệm đối mặt với quá khứ và chấm dứt bóng tối một lần và mãi mãi.

“Mọi chuyện chưa kết thúc,” Vân Ly nói, nắm chặt tay Mẫn Nhi. “Nhưng tôi biết, lần này chúng ta sẽ không thất bại.”

“Đúng vậy,” Mẫn Nhi đáp, nhìn vào ánh mắt của Vân Ly, cảm nhận được sức mạnh trong đó. “Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật.”

Trên con đường trở về, bóng dáng của họ chìm trong ánh nắng hoàng hôn, như một lời nhắc nhở rằng, dù bóng tối có mạnh mẽ đến đâu, ánh sáng từ tình yêu và lòng dũng cảm luôn có thể soi đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top