Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Hạ Mẫn Nhi thở dài lần thứ năm mươi từ sáng đến giờ. Bài kiểm tra của lũ học trò lớp 11A1 trải đầy trên bàn như một bãi chiến trường, khiến cô chẳng còn chút động lực nào để sống. Cái chữ "người mẹ" mà học sinh viết thành "người mệt" suýt nữa làm cô phun cả ngụm trà ra màn hình máy tính.

Đang gõ gõ bút đỏ vào lòng bàn tay, Mẫn Nhi bỗng nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên. Cô cầm điện thoại lên, mở ra thì thấy ngay tin nhắn của cô bạn thân Uyên Chi:
"Nhi ơi, quán cà phê gần trường mới mở, xịn lắm! Đọc sách, ngắm người đẹp, tội gì không ghé? Lát tao qua đón!"

Đọc xong, Mẫn Nhi bật cười. Uyên Chi là kiểu người chỉ cần nghe đến từ "ngắm người đẹp" là mắt sáng như đèn ô tô. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đi cho thoát khỏi cái bãi kiểm tra chết chóc kia. Biết đâu lại được đổi không khí.

Quán Duyên Lữ nằm trên một con phố nhỏ, không ồn ào, nhộn nhịp như trung tâm thành phố. Ngay từ khi bước vào, Mẫn Nhi đã cảm nhận được không gian ấm cúng và mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài thoảng trong không khí. Quán được bài trí với những vật dụng cổ điển, từ chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đến những chiếc đèn dầu trang trí lấp lánh ánh vàng.

Cô vừa định chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ thì một giọng nói cất lên, lạnh lùng nhưng không kém phần thu hút:
"Cô có thể tránh đứng giữa đường không? Người khác không phải lúc nào cũng có thời gian chờ đâu."

Mẫn Nhi giật mình quay lại. Trước mặt cô là một người phụ nữ mặc sơ mi trắng, dáng cao gầy, tóc cột gọn gàng sau gáy. Gương mặt sắc sảo ấy khiến Mẫn Nhi sững lại vài giây. Đôi mắt người kia lạnh lùng, nhìn cô như thể cô vừa làm mất vài phút quý báu trong cuộc đời của họ.

"Ơ... tôi xin lỗi." Mẫn Nhi vội vàng nhích qua một bên. Cô cảm thấy ngại ngùng lạ lùng, không vì giọng điệu người phụ nữ kia mà vì... ánh mắt ấy, một cảm giác quen thuộc không thể gọi tên.

Người phụ nữ không nói thêm gì, chỉ lướt qua cô, rồi chọn một chiếc bàn gần góc quán. Dáng vẻ của cô ta như tỏa ra một luồng khí lạnh khiến không ai dám đến gần.

"Người đẹp kìa!" Uyên Chi huých nhẹ vai Mẫn Nhi, giọng phấn khích. "Thấy chưa? Tao đã nói là đến đây để ngắm mà! Xem khí chất kìa, lạnh hơn cả tuyết."

"Đúng là lạnh thật." Mẫn Nhi lẩm bẩm, nhưng ánh mắt cô vẫn vô thức dõi theo người phụ nữ kia. Không hiểu vì sao, tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường. Có gì đó... rất lạ.

Khi quán bắt đầu đông hơn, Mẫn Nhi lặng lẽ lấy một quyển sách từ giá gần đó. Cô ngồi đọc được vài trang thì một cảm giác kỳ quái chạy dọc sống lưng. Mẫn Nhi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu lên.

Và đúng thật.

Người phụ nữ lạnh lùng ban nãy đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua tâm hồn cô. Nhưng chỉ trong một tích tắc, ánh nhìn ấy biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại. Người phụ nữ quay lại với tách cà phê trên tay, tiếp tục lướt qua màn hình laptop.

Mẫn Nhi cảm thấy rùng mình. Đây không phải lần đầu tiên cô gặp ánh mắt đó... nhưng rõ ràng, họ chưa từng quen biết.

Cuối ngày, khi Mẫn Nhi và Uyên Chi ra về, ánh hoàng hôn chiếu xuống con phố nhỏ, nhuộm cả quán Duyên Lữ trong một sắc cam dịu dàng. Trước khi bước ra cửa, cô liếc lại một lần nữa về phía góc quán nơi người phụ nữ kia ngồi, nhưng chỉ còn một chiếc ghế trống. Cô ta đã rời đi từ lúc nào, và để lại trong lòng Mẫn Nhi một cảm giác trống rỗng khó tả.

Cô không biết rằng, lần gặp gỡ tình cờ này chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện đã được định mệnh sắp đặt từ hàng trăm năm trước.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top