Chap 1: Buồn của Vân Lệ [Không biết đặt tên chap như nào hết aaa]
"Hỡi nàng vũ công trên sàn nhảy đang lắc lư hông mình theo giai điệu bài hát kia, sao nàng lại có nhan sắc diễm lệ đến vậy? Khiến bao chàng trai dõi theo từng điệu nhảy, cử chỉ, khiến bao cô gái ghen tị, đem lòng ghen ghét, đố kị với dung nhan tuyệt sắc trời ban này?..."
___________________________
Vân Lệ cô là con gái cưng của một tập đoàn lớn khá có tiếng trong và ngoài nước. Cô được cưng chiều, thương yêu hết mực nhưng sao giờ lại thành một con đĩ mua vui cho người khác bằng tấm thân lá ngọc cành vàng này của cô? Haha, đúng rồi, cô bị bắt cóc bởi những kẻ ham danh hám lợi, bị bán bởi kẻ thù của cha và bị mua bởi chủ của một quán bar lớn. Cuộc đời cô không khác gì địa ngục từ khi rời xa chốn hoa lệ kia, rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ. Cô nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ từng kỉ niệm vui buồn của cô khi còn là một tiểu thư được mọi người yêu mến, chiều chuộng...
"H-Hức...Tôi muốn về nhà...T-Tôi không muốn ở đây đâu..."
"Mày không muốn cũng phải ở lại! Ngày nào mày còn ở quán bar này thì ngày đó quán của tao phát triển mạnh. Mày chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ chơi, cao sang hơn cũng chỉ là một con rối mua vui cho mọi người" – Chủ quán bar bật cười lớn và từ chối mong muốn của Vân Lệ, ông ta chỉ muốn tiền, tiền và...tình dục. – "Nhưng nếu mày ngoan ngoãn phục vụ tao, có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại đấy"
Ông ta ham muốn cơ thể kia của cô, làn da trắng nõn nà, từng thớ da thịt non mềm, nhan sắc vạn người mê, ai mà không hứng thú cho được? Càng nhìn lão cáo già càng hứng, nhưng tiền với lão thì đương nhiên là quan trọng hơn rồi, cô là đĩ hạng sang của quán, không thể bị vấy bẩn được, lão còn muốn lợi dụng cô để thu về những đồng tiền, vậy nên "con cáo già" này chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối cho một "món ăn tối" thơm ngon ở ngay trước mắt mà chẳng được động đến nói chi là ăn.
"KHÔNG! TRẢ TÔI VỀ VỚI BỐ MẸ TÔI Đ-"
*Chát*
"Mày dám cãi tao sao con điếm? Nhìn lại địa vị xem mày hơn ai mà đòi lên mặt". Người chủ quán này thật tàn bạo, ngược đãi với nhân viên cơ đấy? Nhưng lão ta nào biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ biết nghĩ đến bản thân ông ta thôi. Vậy nên không chút chần chừ, lão liền "tặng" cho Vân Lệ cô một cái tát đau đớn, in hằn vết tay của lão lên gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo hồng hào kia.
"Biết thân phận một chút, tao không muốn mang tiếng là đánh phụ nữ, hành hạ nhân viên đâu" – Lườm cô một cái, lão quay người rời đi, để lại thân ảnh nhỏ bé đáng thương đang ôm lấy đôi má đỏ ửng vì chịu một cú tát mạnh...
Về phòng, cô vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bị đánh đập, hành hạ, xước tay rách chân gì cả, ngay khi đến quán bar này làm việc, cô cũng chưa từng bị. Lần đầu tiên bị đánh một cú đau đớn như vậy. Ôm nỗi ủy khuất lên giường, Vân Lệ cố gắng quên đi muộn phiền, khép đôi mi còn đẫm nước mắt, chìm vào giấc ngủ...
________________________________
Spoil: Chap sau sẽ là cuộc gặp mặt giữa Vân Lệ và Lâm Các Vạn nhé
/Lần đầu tôi viết truyện, tác phẩm đầu tay của tôi, mong cậu thích nó, xin được phép nhận mọi lời góp ý để có thêm kinh nghiệm viết truyện, còn bình luận ác ý tôi mạn phép lao vào chửi nhé ạ <33/
@Lộ Hy aka Vãn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top