Mất Thiết Bị
Hai năm trôi qua, số lần cô đến thăm Dạ Dương vẫn đều đặn như cũ, dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ là...
💬Tùy Hân: Giáo sư Giang, hôm nay giáo sư có tiết không ạ?
Giang Hạ nhìn dòng tin nhắn, nhanh chóng trả lời.
💬Có chuyện gì hả em?
💬Tùy Hân: Phòng thiết bị bị mất đồ, là khẩu súng lục HR76, sĩ quan Rosa tháng này bận việc, giáo sư biết đấy, nên sĩ quan nói em nhắn cho giáo sư.
💬Ok, chiều nay tôi ghé trường xem xét.
Chẳng biết từ khi nào, Tùy Hân đã dần xen vào cuộc sống của cô, mọi lúc mọi nơi, cho dù cô có đang làm gì, chỉ cần mở điện thoại đều có thể nhìn thấy tin nhắn của Tùy Hân, sau vụ việc xin rời kí túc xá, cô đã cho Tùy Hân vào ở tạm phòng mình, hơn 1 tuần vì việc của Dạ Dương, cô đã xém quên mất con bé, phòng sĩ quan không thể tốt bằng phòng sinh viên, bởi xung quanh chỉ toàn những bức tường lạnh lẽo, khi nhớ đến chuyện của Tùy Hân đã là 1 tháng sau, Giang Hạ đã giành thời gian 1 ngày để xem xét tình hình của cô bé, đúng là bị mộng du, thậm chí vô cùng nặng, ban đêm đều thường xuyên đi ra ngoài và quay trở về một cách vô định, nhiều lần đập vào thành giường cũng không hề hay biết, sáng sớm thấy cẳng chân đau nhói, Tùy Hân vội kéo quần ngủ lên, liền lộ ra vết máu bên trong da, tím và đỏ đến ghê người, làm cô bé nhíu chặt mày, ngày qua ngày, vậy mà lại ngoan đến tức cười, không hề dám đề cập chuyện này với cô. Làm trong lòng cô cảm giác có lỗi vô cùng, có lẽ cũng vì chuyện ấy, cô mới cùng Tùy Hân kết bạn zalo và nhắn tin tới nay, tuy đáp lại lời Tùy Hân vẫn chỉ là vài dòng tin nhắn nghiêm túc.
Chiều hôm ấy, cô lái xe tới trường, đi thẳng tới khu huấn luyện bắn cận chiến, vì Rosa bận nên đã tạm giao cho một thiếu tá khác làm, sáng nay là buổi dạy của thiếu tá ấy, nhưng không may gặp sự cố mất một khẩu súng lục, vì vậy đành trì hoãn lại buổi dạy, khu bắn cận chiến đã vắng hoe không còn bóng người nào, cô lấy điện thoại nhắn cho Rosa.
💬Cô biết chuyện sáng nay tủ thiết bị mất một khẩu súng không?
Vài phút sau, Rosa mới online, cô ấy gọi điện thẳng cho cô.
📞Đội trưởng, chuyện là như này, trong tủ thiết bị đặc biệt gồm 10 khẩu súng, được đánh số hiệu 101,102 và cứ tiếp tục tới 110, là sản xuất riêng cho khu 3 chúng ta, hôm nay là kì kiểm tra, nên tôi mới quyết định gọi thiếu tá Quang phụ, bởi cậu ấy hôm nay cũng vắng, kiểm tra thì không cần học gì nhiều.
📞Nhưng tầm 8 giờ rưỡi, cậu ấy gọi cho tôi báo mất một khẩu súng, cụ thể là khẩu mang số liệu 105, tôi đã báo với cấp trên để trình xuất camera, nhưng cấp trên không quá quan tâm chuyện này, có vẻ chỉ là một khẩu súng nhỏ nên không để tâm mấy._Dừng một lúc như để lấy hơi, Rosa nói tiếp.
📞Cấp trên? cô báo cho ai vậy, tên cụ thể._Tuy chỉ là một khẩu súng nhỏ nhưng để rơi vào tay kẻ không có ý xấu, sẽ xảy ra án mạng, chưa nói khóa năm nay nhóm cô đảm nhiệm đều là những sinh viên với chỗ dựa lưng là toàn những đế chế khổng lồ, chỉ cần một người xảy ra chuyện, sẽ gây ra làn sóng lớn, quân đội không những gặp rắc rối mà trong giới thương trường, chính trị cũng sẽ xảy ra đổ máu.
📞Hình như là thượng tá Phan.
📞Sao cô không nhắn với sếp Khương?.
📞Đội trưởng, aiz, sếp Khương đã chuyển công tác từ 1 tháng trước rồi, nghe nói đã chuẩn bị làm trung tướng, có sức ảnh hưởng rất lớn, vì vậy được quân đội chính phủ mời về gặp mặt đàm phán một số chuyện, hiện tại thượng tá Phan đang đảm nhiệm thay sếp Khương, mà đội trưởng biết thượng tá Phan xuất thân lai lịch như nào không?
Trong lúc Rosa đang mải mê nói, Giang Hạ nhìn xung quanh, cô nhớ nơi đây khi trước vẫn có camera, là camera ẩn do cô đề nghị sếp Khương - người sếp trực tiếp chỉ hủy nhóm cô lắp đặt, thật ra việc mất đồ không xảy ra thường xuyên, hoặc nói đúng hơn là không có, nhưng cô luôn có linh cảm chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy ra, tuy học viên được vào trường đều một là con nhà gia giáo hai là trâm anh thế phiệt, nhưng phòng ngừa vẫn tốt hơn, khi gặp sếp Khương trình bày, sếp Khương đã vỗ mạnh vào vai cô, cười lớn, hắn nói cuối cùng cũng tìm được người có suy nghĩ giống hắn, hắn cũng từng nhiều lần đề nghị cấp trên nhưng không thành, cô cùng hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng trích tiền bản thân để mua, đã quá nhiều năm nên giờ cô cũng không thể nhớ nỗi camera ở vị trí nào, sân tập bắn dĩ nhiên camera lắp đầy, nhưng khu vực phòng thiết bị thì không, Giang Hạ bước từng bước tới những tấm lưới rào xung quanh, dùng tay chạm nhẹ lên từng tấm lưới, những đồ vật xung quanh khu vực phòng thiết bị, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.
📞Đội trưởng!
Rosa hét to làm Giang Hạ giật mình, xong đáp.
📞Xin lỗi Rosa, tôi đang suy nghĩ chút chuyện, cô có thể nói lại lời vừa rồi được không?
📞Tôi hỏi đội trưởng biết lai lịch thượng tá Phan như nào không.
📞Để tôi nhớ xem, hình như là người trong gia tộc họ Triệu, con gái chủ tịch Triệu Mẫn đấy.
📞Uầy, chủ tịch Triệu Mẫn không phải người chuyên cung cấp vũ khí cho quân đội ta sao?lai lịch bự ghê.
📞Nào cô về?
📞Tầm 2 ngày nữa, sao vậy đội trưởng.
📞À, không có gì, công tác thuận lợi, tôi tắt máy đây.
📞Bye bye đội trưởng.
Bỏ điện thoại vào túi áo măng tô, Giang Hạ bước tới vị trí cây dù to mở lớn quanh năm được đặt ngay mái hiên, nhưng sớm đã dính bụi và nước mưa ẩm ướt, nơi đây sinh viên không hay đứng nhiều, cây dù cũng sớm bị quên lãng, Giang Hạ nhanh chóng bước tới, đưa tay sờ quanh mép dù, cô khẽ mỉm cười thì sờ trúng vị trí bị nhô lên bất thường, thầm nghĩ "Đây rồi".
----------------
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top