Chap 162 : Trời về đêm ....

Đường phố náo nhiệt hẳn lên,  ánh đèn điện lung linh tỏa ra tứ phía,  xe cộ bộn bề,  tấp nập người qua lại,  kẻ chạy đi, người trở lại , nó cứ theo một vòng tuần hoàn nối tiếp nhau.  Sắp đến hè rồi , tiếng ve kêu đã rộn rã cả một góc trời , ánh đèn điện hắt ra từ những tòa nhà cao ốc khiến người ta phải choáng ngợp , đâu đó có tiếng rao của những gánh hàng rong,  tiếng chổi tre xào xạc của chị lao công tất bật . Rảo bước trên con đường rộng lớn thênh thang , nụ cười vẹn nguyên trên khuôn mặt của ba mươi mốt học viên lớp Toán , Nayeon nắm tay Sana ,  nhỏ thì thầm như lời ru của gió :

- Nhanh thật đấy ! Gần một năm học rồi.  Mới ngày nào tớ còn gây bao nhiêu chuyện khiến các cậu phải buồn lòng,  thế mà ....

- Nhớ lại nha , hồi đấy tớ tức Nayeon đến mức mà chỉ nhìn thấy mặt cả là muốn lao vào đấm cho tanh bành khói lửa luôn .

Mina cười toe toét,  hai tay quơ quơ loạn xạ để phụ họa . Momo trụ một chân còn một chân giơ cao lên :

-  Hồi đó bà Mina toàn làm Tôn Ngộ Không không à !

Không cần chờ đợi , cái kẹp tóc bay thẳng vào đầu Momo ,  chỉ sau hai giây , cả đáng cười nghiêng ngả . Nayeon chống tay ngang hông , trợn tròn mắt lên :

- Có phải thế này không nhỉ ?

-  Đúng rồi , quá giống,  quá giống luôn ấy chứ !

Momo cười điên đảo , nước mắt nước mũi chảy tèm lem .  Chaeyoung lắc lắc con gấu bông nhỏ nhắn trong tay , mắt nhìn lên vì sao sáng nhất trên trời,  miệng cười thật tươi :

-  Hôm tham gia Nữ sinh thanh lịch í, Nayeon đẹp mà dữ quá trời .

- Ừ , hôm đó Nayeon làm Chae khờ khóc nhỉ ?

Jungyeon vuốt nhẹ lên tóc Chaeyoung ,  mắt liếc qua chỗ Nayeon một cái . Chaeyoung cúi đầu,  gật gật như trẻ bị phạt . Nayeon bước nhẹ lại gần bạn , đưa bàn tay ra phía trước :

- Xí xóa nhé Chaeyou....à ,  không Chae khờ nhỉ ? Móc ngoéo tay nè , từ nay tớ sẽ không bao giờ làm cậu khóc nữa đâu .

Đôi mắt to tròn sáng bừng lên,  nụ cười thuần khiết rạng rỡ :

- Thật sao ? tớ móc ngoéo với cậu nhé ! Từ nay nếu Im Nayeon kia làm tớ buồn nữa , tớ sẽ bắt cậu phải mua cho tớ một trăm à không một nghìn chú mèo máy Doraemon á .

-  Ừ , tớ hứa !

Nayeon gặt đầu trong tiếng vỗ tay của các bạn. Tzuyu tiến lên phía trước , cậu quàng lấy vai Momo ,  ưỡn ngực lên , tay chỉ vào trong một con hẻm nhỏ .

- Nhớ đâu nữa không ?

- Nhớ ! Tất nhiên là nhớ chứ .

-  Nhớ , Doraemon bất động .

Chaeyoung nhảy chân sáo ,  không quên lắc lắc con gấu bông trong tay. Theo bước Tzuyu ,  cả lớp Toán bước vào trong con hẻm,  mùi hương ngọc lan bay tới đập vào mũi ,  thứ hương thơm dịu nhẹ mà ngạt ngào ,  thứ hương thơm giúp con người ta trở về nơi bình yên của tâm hồn mình .  Cụ vẫn ngồi đấy bên mâm bột trắng thơm , đôi mắt già nua lần mò trong bóng tối , ánh sáng từ cây đèn măng xông vẫn không tắt. Ừ ,  nó mãi cháy thế thôi . Nhón từng bước nhẹ nhàng,  Sana lại ngồi xuống cạnh cụ , đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai gầy yếu .

- Bà ơi , tụi con tới thăm bà đây .

- Sana hả con , đến đây chơi à ?

Câu hỏi ấy vẫn tràn ngập niềm vui như ngày nào , vẫn đong đầy cảm xúc yêu thương đến nghẹn ngào . Cả lớp lần lượt chào cụ . Cụ mỉm cười hiền từ , móm mém , bộ quần áo cũ sờn càng làm cho tụi nó thương cụ hơn .

- Bà ơi hôm nay bà lại cho chúng con làm bánh cùng nhé !

Tzuyu ngồi xuống cạnh bếp lửa hồng , khơi củi bập bùng thêm một chút,  nụ cười ấm áp đọc đọng lại trên khóe môi .  Cụ gật đầu , đẩy mâm ra gần tụi nó .

- Các con cứ làm thoải mái nha , có các con tới chơi là bà vui lắm rồi !

Ngồi quây quần bên mâm bột trắng,  tiếng cười đùa lại lần nữa làm góc nhà bừng lên sức sống . Mina tay vừa lặn một đóa hồng vừa hỏi :

-  Lớp trưởng này , cậu quen bà từ lúc nào mà tớ không biết nhỉ  ?

- Từ cái hồi chúng ta chưa vào cấp ba cơ,  lúc đó là lần đầu tiên tớ rời Úc về đây .  Cuộc sống ở đây khiến tớ choáng ngợp.

-  Lúc đó bổn soái cưa đang vi vu bên Lào à nhầm London .

Momo lau chau góp lời vào câu chuyện .  Mina khẽ " à " một tiếng,  nhỏ ngước mắt lên ,  hỏi tiếp :

-  Rồi sao ?

-  Rồi một hôm tớ đi dạo gặp bà đang bán bánh quẩy bên đường , tớ vào mua và cũng từ đó quen bà . Ngày nào tớ cũng chờ tới tối để chạy ra vỉa hè nói chuyện cùng với bà , riết thành quen luôn . Bà dẫn tớ về nhà,  dạy cho tớ cách làm bánh rồi tớ dẫn các cậu tới đây ,  chấm hết .

Ba mươi đứa Ồ lên , thì ra sự tích nó là như vậy . Thảo nào mà Sana quý cụ đến thế ,  những chiếc bánh lại được cho vào chảo , lửa cháy bập bùng sưởi ấm những con tim .  Đêm hôm đó cả lớp thức thâu đêm canh trầu bánh . Đến gần sáng,  đám các bà công lăn ra ngủ , mười một chị thụ còn lại nói chuyện cùng nhau  , nói những chuyện chưa bao giờ nói và có lẽ sẽ không còn cơ hội để nói cùng với nhau nữa .

___________

[ 31/07/2018 ]

Chính quả chap này , đáng nhẽ sáng nay tui đăng nó rồi đấy , nhưng một phút lầm lỡ , lỡ tay ấn xóa , thế là xóa hết bản thảo luôn thôi . Lại phải ngồi hì hục viết lại :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top