Chap 145 : Nhật kí của mẹ !

Đêm mùa đông lặng lẽ, chỉ có tiếng mưa rả rích với chút gió lành lạnh .Cô Irene co mình vào góc phòng , cuốn sổ nhật kí của bà Chủ tịch Kwon trên tay cô đã lật đến những trang cuối cùng . Nước mắt rớt xuống làm nhòe đi. Hững dòng chữ vốn đã mất màu bởi những giọt nước mắt của một con người khác .

" Ngày ...tháng ...năm....

Sáng nay tỉnh dậy nhìn thấy Nayeon mẹ lại nhớ con cồn cài Irene . Chẳng biết làm sao , đứng từ ngoài nhìn vào trong , thấy bóng dáng nhỏ nhắn của con mẹ lại không kìm được nước mắt , ngày thứ ba mẹ xa con nhỉ ? Ước bây giờ mẹ thể chạy đến ôm con vào lòng thủ thỉ kể con nghe những câu chuyện cổ tích . Mẹ nhớ con lắm .....

Ngày ....tháng....năm.....

Hôm nay ngang qua cổng trường con mẹ thấy con ăn rất ít , căng tin trường nấu không ngon hả con ? Mẹ xin lỗi , đáng nhẽ mẹ phải làn người chăm chút cho con từng bữa con mới phải .

Ngày ...tháng ....năm......

Vậy con đã thành thiếu nữ rồi . Tuổi mười tám con đã thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình , đáng nhẽ bây giờ mẹ người phải dạy cho con những hành trang để bước vào đời mới đúng , vậy , mẹ lại một người mẹ dụng , chỉ biết đứng nhìn ngắm con từ xa . Nhớ con lắm , mẹ nhớ con da diết ! Con gần đó , sao xa quá Irene ơi , mẹ không với tới nữa rồi . Trái tim mẹ đang rất đau , con hiểu không , đang nhói lên từng đợt khi thấy con ....

Ngày ....tháng ...năm.....

Sân bay đông nghẹt người , dáng con khuất dần , vậy con xa mẹ thật rồi . Nước Canada xa xôi quá , biết bao giờ mẹ mới thể gặp lại con đây , mẹ chỉ biết ngồi đây , cầu bình an cho con thôi , con gái yêu của mẹ , mẹ yêu con !

Ngày ....tháng ....năm .....

Mẹ xin lỗi Irene ơi , gặp con trong phòng giám thị , mẹ đã muốn lao ngay tới ôm chầm lấy con , nhưng trí không cho mẹ làm thế , mẹ đã bỏ rơi con hai mươi năm nay , mẹ không đủ cách để làm chuyện đó , cũng chẳng dám ôm con . Mẹ sắp đi xa rồi , đôi mắt này sắp không thể dõi theo con được nữa , nói lời yêu thương làm nữa chứ , con hận mẹ lắm phải không ? Irene , hai mươi năm qua chẳng đêm nào mẹ ngủ được , mẹ nhớ con , nhớ cả bàn tay xíu của con buông dần vạt áo mẹ . Nếu ngày đó mẹ chịu đựng thêm một chút , nếu ngày đó mẹ không dại dột làm theo lời thách đó của mẹ Nayeon thì bây giờ mẹ đã không phải đau khổ thế này .....

Tại sao con lại khóc , con phải mạnh mẽ lên , sau này mẹ không còn bước theo con , chăm sóc cho con được nữa .

Ngày ...tháng ...năm....

Cuối cùng thì mẹ cũng làm được rồi , nhưng Irene ơi , sao mắt con cứ nhắm nghiền thế , mẹ sắp đi rồi con biết không , mẹ sẽ không còn được nhìn thấy con nữa , mở mắt ra nhìn mẹ đi con , xin con đấy . Mẹ kiệt sức rồi , mẹ sợ , sợ lắm , sợ rằng con sẽ không tỉnh lạu mẹ sẽ không thể nói với con những lời yêu thương cuối cùng."

Gấp cuốn nhật kí lại , gương mặt Irene đã đầm đìa nước mắt . Bầu trời sáng lên trong phút chốc rồi lại chìm vài khoảng không của bóng tối . Mưa . Phong bì thư vẫn đặ trên bàn , cô Irene quệt ngang dòng nước mắt , với tay lấy thư , cản thận mở ra như sợ rằng chỉ một chút nữa , chỉ một chút sơ sẩy thôi , nó sẽ bay đi mất . Bức thứ không có nhiều chữ , chỉ vỏn vẹn vài ba câu nhưng lại khiến trái tim cô nghẹn lại .

" Mẹ không chịu được nữa rồi , chào tạm biệt con . hãy luôn nhớ rằng , mẹ...chưa bao giờ hết yêu con ! "

Irene nhìn ra cửa sổ , cảm giác lạnh lẽo ban đầu đã thay bằng chút ấm áp . Rồi ngày mai sẽ ổn thôi , nhất định lại như thế . Irene khẽ cười , nụ cười nhẹ nhàng đầy tin tưởng. " Con sẽ giấu nước mắt đi mẹ ạ , con biết mẹ sẽ luôn dõi theo con mà , phải không ? Ngày mai nắng sẽ ấm "

_____________

[ 14/07/2018 ]

Bật mí cho mấy người biết rằng lần đầu khi tôi đọc những cái dòng nhật kí in nghiêng trên kia ý , tôi đã khóc , thực sự đã khóc đó !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top