Chap 135 : Một mối nguy kịch khác
Phòng 224
Mồ hôi trên trán các bác sĩ túa ra đàm đìa . Đôi mắt căng ra hết cỡ , nhằm tránh những sơ suất nhỏ nhất .
- Phải mổ thôi .
Một vị bác sĩ người mắt lên nhìn các y tá , một vài người bên cạnh nhăn mặt :
- Không được , bà ấy đã rất yếu , nếu mổ thì tỉ lệ tử vong sẽ rất cao .
- Vậy anh nghĩ cái bệnh ung thư này có nhiều cách chữa sao , tới lúc này rồi , chúng ta chỉ còn cách đó thôi .
- Chuẩn bị nhanh lên , đưa bệnh nhân tới phòng mổ .
Ngay lập tức những người đứng trong phòng cấp cứu trở nên vội vã , một sinh mạng đang nằm trong tay họ , tất cả đều tập trung cao độ . Chiếc giường trắng được chuyển đu , ngang qua phòng bệnh ấy . Đôi mắt người phụ nữ nhắm nghiền . Khoảnh khắc lướt qua , bên trong các bác sĩ vẫn đang khuẩn trương cứu một sinh mạng, bên ngoài các y tá đang vội vã để duy trì sự sống cho một sinh mạng khác .
" Mẹ đã bảo con đừng bao giwof yêu thương mẹ
Bởi vì mẹ đã quá muốn để bù đắp cho con
Mẹ trăm ngàn lần xin lỗi , chỉ mong rằng con tha thứ cho mẹ.
Nhưng lúc này đây , mẹ kiệt sức rồi .
Mẹ không còn đủ sức để nhìn thấy nụ cười của con nữa , xin lỗi con .
Lời xin lỗi cuối cùng của một người mẹ . "
- Đó chẳng phải là bà Chủ tịch Kwon sao ?
Momo đưa tay chỉ về chiếc giường bệnh đang di chuyển , Sana nhíu mày , bên cạnh Mina đã vội thắc mắc :
- Sao bà ấy lại ở trên đó ? ...chẳng nhẽ ?
Nayeon nhăn mặt , nhỏ cắn nhẹ môi :
- Bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối!
Bất động . Tất cả dường như nghẹn lại , không ai nói với ai câu nào , nước mắt lã chã rơi . Đây chẳng phải một bị kịch hay sao ?
- Sao đến bây giờ cậu mới nói ?
- Tớ vừa mới biết chuyện này lúc nãy , trợ lý của bà ấy vừa mới gọi cho tớ .
Yeri khẽ nấc lên :
- Vậy bà ấy giấu chúng ta sao ?
Không gian ngưng đọng . Một cô gái trẻ , một người phụ nữ . Hai mẹ con họ hơn hai mươi mấy năm phải xa cách . Bây giờ lại gặp nhau tròn bệnh viện . Có phải ông trời muốn họ như thế , muốn tình mẫu tử thiêng liêng ấy phải xa cách , muốn cho thế giới của tụi nó phải sụp đổ ?
Cô Wendy nhìn lũ trẻ rồi đau đớn đi vào trong phòng . Người con gái ấy vẫn nằm im ở đó . Mắt cô nhòe đi .
- Sao mọi đau khổ lại đổ hết lên đầu chị thế này , Irene ? Hai mươi lăm năm qua phải chăng là chưa đủ sao ? Chị đã làm gì nên tội để ông trời phải giày vò chị nhiều đến thế , Irene ? Hãy tỉnh lại đi , đừng rời xa em mà , đừng rời xa lũ trẻ , chúng cần chị , em cũng đang rất cần chị và mẹ chị cũng đang nợ chị một ời xin lỗi đó , tỉnh lại đi mà Irene !
Thời gian chậm lại ,mọi sự lo lắng bây giờ đã đổ dồn về hai phía .
~~~~~~~
Một người phụ nữ cao to , sang chảnh chạy vội tới , nét mặt bà vẫn bình tĩnh , nhưng đâu trong ánh mắt đó , người ta vẫn thấy sự hoảng hốt hiện hữu . Hỏi thăm mất y tá , bà bước vội , đến mức mấy vệ sĩ đằng sau chạy theo bà cũng phải hết hơi .
- " Baba " ......
Tiếng gọi của Nayeon làm cả lớp giật mình . Tụi nó nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà chỉ thấy được trên báo , Bà Kwon Yuri - Tổng Giám Đốc công ty đá quý K.J ,nổi tiếng trong nước và cả ngoài nước , có lẽ bà ấy là " chồng" của bà Chủ tịch Kwon nên Nayeon mới gọi là " Baba " .
Bà Kwon tiến tới gần , những giọt mồ hôi trên trán rơi xuống . Chưa để tụi nó kịp hỏi , người đàn bà cao lớn ấy đã vội nhìn nhỏ :
- Bà ấy đâu rồi ?
Khóe mắt cong lên có chút đắng xót dâng trong lòng Nayeon . Bao năm rồi , tình cảm của Baba Kwon vẫn dành cho Chủ tịch Kwon vẫn trọn vẹn như thế , vẫn ăm ắp như ngày đầu . Giọng nhẹ đi rất nhiều , Nayeon đáp lại :
- Đang ở trên phòng ạ .
Bàn tay nhỏ hướng đến tầng hai, cũng là lúc bước chân của bà Tổng Giám Đốc Kwon kia tăng tốc . Không kịp để hỏi thăm một tiếng . Không kịp để cho trái tim nhỏ ấm lại dù chỉ một giây
Sana khẽ vỗ lên vai bạn . Nayeon quay đầu , cười nhẹ , một nụ cười đẹp nhưng buồn .
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi . Nên nhớ rằng Tổng Giám Đốc Kwon , bà ấy rất yêu thương cậu .
Cơn mua ngoài trời càng lúc càng nặng hạt hơn . Mùa đông năm nay ở đây lạnh hơn rất nhiều . Từng hạt mưa chút xuống càng làm cho lòng người thêm bồn chồn , lo lắng , những trái tim non nớt ấy đang run rẩy.
Đèn phòng vẫn sáng , sáng như niềm hi vọng của tụi nó . Nhất định cô sẽ tỉnh lại , bà Chủ tịch Kwon cũng sẽ khỏe lại . Nhất định là như thế . Niềm tin , lời cầu nguyện giữa hành lang chật hẹp nhưng sâu hút của những tâm hồn trắng trong đang vô cùng mãnh liệt . Mãnh liệt như chính tình yêu thương của tụi ní dành cho cô .
Tích tắc .....
Tích tắc .....
Im lặng đến nghẹt thở , chỉ nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng giây .
____________
[ 28/06/2018 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top