Chap 120 : Mệt rồi ! Nghỉ ngơi thôi...
6h30'
Bà Chủ tịch nắm chặt lấy bàn tay cô Irene , nước mắt rớt dài xuống nền ga trắng giường bệnh . Một cái nắm tay duy nhất và có thể là cuối cùng .
- Xin con hãy tỉnh lại , một lần thôi , đừng để đôi mắt này nhắm lại trước tội lỗi của mẹ.
6h35'
Cả lớp Toán chết lặng , đôi mắt chăm chăm nhìn vào nhịp tim của cô trên màn hình . Từng giây, từng phút .
- Xin cô hãy tỉnh lại đi , để chúng em một làn nữa được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô.
6h38'
Cô Wendy siết chặt lấy bàn tay , khuôn mặt bi ai nhìn coi , không dám chớp mắt lấy một cái vì sợ rằng mình chỉ cần nhắm mắt một cái thôi thì trong khoảnh khắc ấy , cô sẽ rời xa mọi người mà đi .
6h40'
Nhịp tim bắt đầu thay đổi , vị bác sĩ già tức tốc chạy vào . Ông đẩy gọng kính và bắt đầu xem xét tình hình . Có gì đó không ổn .
6h45'
Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt của vị bác sĩ , nhưng nhanh chóng bị dập tắt , kì tích đúng thật là đã xuất hiện nhưng ......
- Cô ấy đã sống , tuy nhiên quãng thời gian sau này phải sống thực vật .
Niềm vui vừa đến chưa kịp cười thì vế sau mà bác sĩ nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt . Một lần nữa , nỗi đau lại lặp lại nỗi đau .
Tzuyu lại gần Sana , cậu khẽ chau mày khi nhìn thấy khuôn mặt tiền tụy của nhỏ. hai hôm trước vừa mới dỗ được tụi con gái bánh bèo này ăn một chút thì hai hôm nay lại tiếp tục nhịn đói , cứ như thế này thì trước khi cô Irene tỉnh dậy , tụi nó sẽ chết vì kiệt sức mất. .
Đặt tay lên vai bạn . Tzuyu khẽ nở một nụ cười dịu dàng . Sana ngoảnh mặt ra sau , dôi mắt nhỉ ánh lên vài tia sáng .
- Có chuyện gì vậy ?
- Về học viện thôi
Tzuyu đưa ra ý kiến , cậu thoáng thấy nét bối rối trong mắt nhỉ , hơn ai hết Tzuyu chính là người hiểu Sana nhất .
- Đừng lo , các cậu ấy sẽ nghe lời cậu mà .
Sana cắn nhẹ môi , bàn tay nhỏ từ từ siết lại , để cô Irene ở lại đây và tụi nó đi về học viện quả là một lời đề nghị khó khăn . Nhưng lướt ánh mắt đen tuyền ở chỗ các bạn , Sana nén một tiếng thở dài , nhỏ đã cố gắng không khóc , cố để cho nước mắt tình không rơi , nhưng bây giờ khi nhìn thấy các bạn thế này , nhỏ không thể ngồi yên một chỗ được nữa . Trước khi tụi nó sụp đổ hẳn tại đây , nhỉ phải là người kéo cả lớp ra khỏi cái vũng lầy ấy , bỏi vì thời gian của nhỏ còn rất ít .
- Tớ biết rồi , cậu nói với cả lớp đi.
Tzuyu khẽ gật đầu , cậu dìu nhỏ đứng dậy , nhưng có lẽ hai ngày nay không tiếp năng lưỡng đã khiến nhỏ kiệt sức , chân đứng không vững . Sana nhoài người về phía sau , đầu nhỏ đau như búa bổ. Mina giật mình , nhỏ thoát ra khỏi cái tâm trạng ảo não ấy , vội vàng cạy lại gần bạn , ân cần :
- Cậu sau thế lớp trưởng ? Cậu đừng làm tớ sợ .
Chaeyoung bắt đầu khóc , những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi ra từ hai hốc mắt đã căng mọng . Dahyun nắm tay nhỏ , ít ra hôm nay vì bị bệnh nên cậu được truyền nước , đỡ hơn tụi nó , cậu kéo Chaeyoung thụt về phía sau , lắc đầu nhẹ . Quẹt ngang dòng nước mắt , đã hàng trăm hàng triệu lần nhỏ tự hứa rằng mình không được yếu đuối , vậy tại sao vẫn không thể mạnh mẽ lên được . Chaeyoung đưa mắt nhìn sang , đáng nhẽ những lúc như thế này , nhỏ không giúp gì được thì cũng không nên thành gánh nặng của các bạn . Nhỏ biết chứ , biết những gì mà Sana đã phải chịu đựng suất những ngày thắng qua , biết sức đè ép lên vai bạn nặng nè như thế nào , và cũng biết rằng bạn mình đã phải mạnh mẽ ra sao ?
Hai mươi chín đứa nhìn cô bạn lớp trưởng đang nằm gọn lỏn trong vòng tay của Tzuyu , khóc không thành tiếng . Nayeon quay mặt đi hướng khác , cố giấu đi những giọt nước mắt . Tzuyu nhìn lại người con gái trong tay , xót xa , hối hận . Có phải cậu đã quá vô tâm khi để mặc nhỏ với những áp lực ấy ....
- Đưa tới về kí túc xá .
Giọng nói yếu ớt vang lên . Tzuyu định cãi lại , với tình hình này thì cô bạn nhỏ trong tay cậu cần phải đưa vào phòng hồi sức mới đúng chứ , nhưng một lần nữa ánh mắt cương quyết của nhỉ đã khiến cậu phải khuất phục. Tzuyu khẽ gật đầu , cậu ra hiệu cho cả lớp đi trước , tụi nó dõi nhìn vào bên trong phòng bệnh viện của cô Irene , lưu luyến rồi cũng nhanh chóng bước chân . Jungyeon chần chừ , cậu ....muốn cõng nhỏ ? Nhưng khi xoay người ra phía sau , suy nghĩ của cậu thay đổi.
Tzuyu bước đi chầm chậm , trên vai cậu là một Sana đang ngủ ngon lành , một giấc ngủ bình yên sau những ngày dài mệt mỏi . Gió khẽ đùa trên làn tóc , nắm dịu dàng vương trên đôi môi . Một chút dịu dàng của mùa đông , quãng đường của kí túc xá ....ước gì xa hơn một chút !
______________
27/05/2018
Chúc mừng sinh nhật Eunseo (WJSN) và Jaehwan ( WANNA ONE ) 🎉🎉🎉
Và qua đây thì mình cũng muốn chúc mừng Fic đạt được 20k lượt đọc , nhân tiện đây cũng cám ơn mọi người đã theo dõi bộ và ủng hộ bộ truyện này . Cũng chính vì nó nên mình muốn dành tặng mọi người một món quà giải trí đó là : Hát Karaoke 1 bài Kpop ver Việt ( ft ver Hàn )...( Mặc dù giọng mình cũng chả ra gì đâu , nhưng cũng muốn tặng mọi người cho giải trí chút :>> ) . Cho mình xin ý kiến về bài hát mà bạn muốn và bài hát được nêu tên nhiều nhất sẽ được "phát sóng" ở những chap tiếp theo :333 !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top