Chương 6
Chương này bắt đầu vào quá trình điều tra nên mình cần nói rõ trước vài điều:
- Đây là truyện nên không có giá trị tham khảo, mình sẽ có sự phóng tác và không thực tế nhằm thúc đẩy tình tiết. Ví dụ việc pháp y lại đi điều tra án đã là không thực tế rồi.
- Mọi người đọc với tâm thế thoải mái hoặc nếu bạn đòi hỏi sự nghiêm túc hơn thì truyện của mình có thể không đáp ứng được. Bạn có thể dừng đọc, mọi bình luận mang tính bắt bẻ phải như thực mình xin phép xoá không báo trước.
—-------------------------------
"Bất cứ nơi nào anh ta bước tới, bất cứ thứ gì anh ta chạm vào, bất cứ thứ gì anh ta để lại, thậm chí là vô thức, sẽ trở thành nhân chứng thầm lặng chống lại anh ta. Không chỉ dấu vân tay hay dấu chân của anh ta, mà cả mái tóc, sợi vải từ quần áo, mảnh thủy tinh anh ta đập vỡ, vết công cụ anh ta để lại, lớp sơn anh ta cào, máu hoặc tinh dịch anh ta để lại hoặc thu thập. Tất cả những thứ này và hơn thế nữa, đều là nhân chứng thầm lặng chống lại anh ta. Đây là bằng chứng không bao giờ quên. Nó không bị nhầm lẫn bởi sự phấn khích của khoảnh khắc. Nó không vắng mặt vì những nhân chứng là con người. Đó là bằng chứng thực tế. Bằng chứng vật lý không thể sai, nó không thể tự làm chứng gian, nó không thể hoàn toàn vắng mặt. Chỉ có con người không tìm thấy, nghiên cứu và hiểu được nó mới có thể làm giảm giá trị của nó." — Edmond Locard
------
Trong sở cảnh sát, mỗi ngành sẽ có những áp lực khác nhau, ví dụ như đội tuần tra của Erika, cô thường xuyên bị chính người dân cản trở, bị bôi nhọ, xúc phạm. Việc đi tuần và kiểm tra những đối tượng khả nghi cũng đầy rủi ro, bởi chẳng công dân nào thích bị cảnh sát dừng lại và kiểm tra ID.
Trực giác của họ phải nhanh nhẹn để phán đoán ngay đâu là đối tượng khả nghi. Họ phải ghi nhớ những kẻ bị truy nã.
Đường phố là nhà, là cộng đồng họ phải bảo vệ. Mỗi một phân khu lại có vấn đề phức tạp khác nhau.
Ashley là nữ thám tử hiếm hoi về án mạng, cho dù tính cách của cô nàng đôi khi hơi bất đồng nhưng năng lực không tệ. Ashley Henderson biết Erika vài năm trước, khi gặp nhau trong một vụ án. Erika là mẫu hình cảnh sát mà bất cứ ai cũng muốn trở thành: ít nói, nghiêm túc, đầy tận tụy, trên hết là những quyết định thông minh.
Kể cả bây giờ, khi gặp lại Erika trong lúc cô ấy đang xảy ra chuyện, Erika vẫn duy trì được vẻ ngoài như "mọi khi" của mình.
Erika xem khá kỹ bức ảnh từ di động. Cô trả lại di động cho Ashley.
"Đội pháp y vẫn chưa đến sao?" Erika hỏi. Ashley xoay đầu nhìn để xác nhận.
"Cậu ít làm việc với bên pháp y nên không hiểu mức độ chán chường của tớ đâu," Ashley thở dài khi nói. "Nhưng thôi bỏ qua, bọn họ tạm thời sẽ không tiếp quản vụ này. Một pháp y từ New York sẽ đến."
Ashley giải thích, cô hy vọng rằng pháp y này sẽ tỏa ra chuyên nghiệp hơn đám ô hợp hiện tại.
"Pháp y New York ư?" Erika hỏi lại. Từ khi nào họ phải cầu cứu sang tới thành phố khác như vậy?
"Đúng, nói nhỏ. Cô ấy là nhân vật tầm cỡ trong ngành đấy." Ashley có chút hào hứng.
Cô ấy? Erika có phần ngạc nhiên, lần đầu cô được thấy nữ pháp y trong ngành. Từ trước đến giờ cô chỉ toàn thấy nam giới.
"À, cậu có trò chuyện về cuốn sách gì đó với mẹ nạn nhân đúng không?" Ashley hỏi. Trước khi chết nạn nhân đang xem tin nhắn này.
"Đúng, tớ có nhờ bà Margaret hỏi về cuốn sách Moomin." Erika nói. Nếu có liên quan đến nạn nhân thì chắc chắn cảnh sát sẽ hỏi qua thôi.
Ashley ghi vào sổ.
"Cậu có từng gặp nạn nhân chưa?" Ashley tiếp tục hỏi.
"Chưa, tớ chỉ mới hỏi bà Margaret tầm chiều nay thôi." Erika thành thật trả lời. Ashley ghi lại lời khai. Cô cũng đã kiểm tra và hỏi bà Margaret trước rồi. Nhưng để bảo đảm nghiệp vụ cần hỏi lại Erika.
"Miller Parker thì sao, cậu từng nghe đến cái tên này bao giờ chưa?" Ashley hỏi.
Erika suy nghĩ giây lát rồi trả lời: "tớ không quen ai có họ lẫn tên này."
Ashley không ngạc nhiên, cô gật đầu chép vào sổ.
"Đó là tên chồng của Samantha, vì ít nhiều cậu có dính dáng đến vụ án nên tớ phải hỏi qua." Ashley nói. Trong tổ của cô hay có câu đùa kinh điển: vợ bị mưu sát thì 99% gã chồng là hung thủ.
Ashley chỉ để lời này ngoài tay dù quả thực ⅗ vụ cô tiếp nhận thì vợ hay chồng chính là kẻ giết người còn lại.
"Tay Miller đó hình như chưa đến?" Erika quan sát và lên tiếng.
"Phải, cảnh sát báo tin thì gã còn đang bận tiếp khách hàng nào đó." Ashley nói, giọng cô có phần mỉa mai. Cha mẹ cô ngoại tình, gây gổ, ly hôn, thế nên cô không mấy tin vào hôn nhân hạnh phúc.
Erika khẽ nhướng mày, vợ bị giết mà chồng vẫn có thể tiếp khách được ư? Quan hệ của họ xuống thấp tới mức thành vô cảm như vậy sao?
Erika nhớ lại cuộc gọi hôm nay, đúng là bà Margaret tự hào về con gái nhưng lại chẳng kể gì về hôn nhân của cô ấy. Hẳn là chính bà Margaret cũng thấy gã kia bất ổn chăng?
"Erika, cậu hỗ trợ bọn tớ vụ này đi. Tớ có thể nói với sếp lớn bên tớ." Ashley hào hứng nói. Rõ là Ashley rất muốn vụ hợp tác này từ lâu rồi.
"Tớ sợ ảnh hưởng đến cậu thôi, dù sao tớ vẫn đang bị đình chỉ."
Erika nói. Nhưng trong lòng cô rất muốn tham gia với Ashley, tâm trí cô lúc này là hình ảnh Samantha, là giọt nước mắt của bà Margaret. Cô muốn giúp họ, cô làm cảnh sát là vì điều này cơ mà.
"An tâm đi Erika, cậu đừng quên bố tớ cũng đánh giá cao tài năng của cậu." Ashley nói, giọng cô nghiêm túc hẳn lên. Bố của Ashley là một nhân vật lớn ở đây. Và đúng là dưới "ô dù" của nhà Henderson thì Erika có thể hỗ trợ vụ này. Nhưng cô vẫn thấy có gì đó không ổn. Dù sao cũng đang làm trái luật.
Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, sự đau khổ của bà Margaret khiến Erika khiến cảm thấy như bản thân phải có trách nhiệm với bà. Người ta muốn làm cảnh sát là vì điều gì? không phải vì bảo vệ người yếu thế hơn mình sao?
Đúng lúc này một chiếc BMW XM màu Cape York Green chậm tiến vào gần hiện trường.
"Hybrid cơ đấy.." Ashley ngạc nhiên, mẫu này chỉ ra mắt mới một tuần thôi. Dù ở Washington thì cô cũng chưa được thấy qua.
Lúc này bước xuống xe là một anh chàng da trắng, mặt tàn nhang. Anh ta nhanh nhẹn tiến đến sau cốp xe lấy đồ. Chiếc vali xét nghiệm của đội pháp y.
"Hả, tớ cứ tưởng pháp y mới là nữ chứ?" Ashley có chút hụt hẫng, cô đã mong chờ đó là cô nàng nóng bỏng nào đó.
Erika chỉ khẽ cười. Cô không quan tâm lắm đến giới tính của đội pháp y.
Ashley chủ động tiến đến anh chàng mới đến. Cô lịch sự lên tiếng trước:
"Tôi là thám tử Ashley Henderson, người phụ trách vụ án này, xin hỏi anh là?"
Anh chàng mới đến vui vẻ trả lời: "Tôi là Christopher Bennett, hãy gọi tôi là Chris."
"Và anh là?" Ashley hỏi.
"À, xin lỗi tôi là pháp y. Phụ trách thu thập dấu vết hiện trường." Chris nói là nhanh tay đưa thẻ của mình cho Ashley xem.
"Anh là người từ New York tới đây nhận vụ án hộp diêm năm 83?" Ashley hỏi để xác nhận lại.
Anh chàng Chris mỉm cười vui vẻ trả lời.
"Không, người phụ trách chính là sếp tôi. Cô ấy đang ngủ trong xe." Chris nói.
Ashley nhăn mày, chuyện gì vậy? Ngủ ư?
"Không thể đánh thức cô ấy dậy sao? Chúng tôi không thể cứ để xác nhận phơi bày như thế." Ashley nổi cáu. Cô nàng vốn khá nóng tính.
Chris nhìn đồng hồ, "hai phút nữa cô ấy sẽ dậy.Tôi nghĩ chúng ta đều hiểu sự tỉnh táo giúp ích cho công việc hơn mà." Chris hốt hoảng giải thích. Anh chưa bao giờ là người giỏi ăn nói, nếu trong tình huống này Chris chỉ cần nói rõ là nữ pháp y kia đã thức suốt 24 tiếng thì Ashley hẳn không tức giận tới vậy.
Ashley cảm thấy đầu óc bưng bưng lên. Chúa ơi, chẳng lẽ lại là một pháp y lười nhát nữa sao.
"Tôi đã rất mong chờ pháp y mới, cầu Chúa mong đó không phải là một kẻ ngốc trịch thượng." Ashley ngao ngán nói.
"Người thông minh biết giữ im lặng khi người khác thể hiện sự ngu ngốc."
Một giọng nói từ sau lưng họ vang lên. Đó chính là người ngồi ở ghế sau. Một cô gái tóc vàng. Trông cô tuy có phần mệt mỏi nhưng vẫn sắc sảo và xinh đẹp. Tuy vậy sự mỉa mai của cô ta khiến Erika không thiện cảm.
Cô gái tóc vàng chậm rãi bước xuống xe. Cô lấy từ túi áo ra bảng tên chức danh của mình.
"Tôi là Emily Carter. Pháp y từ New York mà các cô đã nài nỉ tới đây." Emily nói. Thái độ không hề hoà nhã. Như thể cô ta không có thời gian cho những thứ tào lao.
Chris đứng bên cạnh chỉ nhúng vai, anh đã quen với điều này.
Erika quan sát đối phương. Thật giống nhân vật bác sĩ Gregory House trong bộ phim cùng tên. Vừa có chút gắt gỏng khó gần, cũng vừa phải chống nạng một bên. Erika không thích nữ pháp y này, cô ta quá trịnh thượng, nhưng thể không để ai vào mắt.
"Thôi nào, nếu đã tỉnh ngủ thì chúng ta nên bắt tay vào việc quan trọng thay vì đứng đây mãi." Erika nói, cô có phần khó chịu.
Trái với thái độ của Erika thì Emily chỉ cười khẩy.
"Ở New York, có hơn ba mươi ngàn cảnh sát nhưng chỉ tầm 130 bác sĩ pháp y. Nếu cô muốn nói về sự quan trọng, tôi hiểu hơn cô đấy." Emily nhàm chán nói, như thể cuộc tranh luận này rất vô nghĩa.
Erika không đáp, cô không muốn bị lôi vào cuộc tranh luận vô nghĩa.
Pháp y Carter, cô ta rõ là kẻ khó ưa nhất trong ngày đây rồi.
Erika thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top