Chương 4
"Dẫu là ký ức quý giá nhất của ta đi chăng nữa, đều phai nhạt nhanh đến lạ lùng." Kazuo Ishiguro
–----
Đôi khi, chúng ta nhìn vào một người và nghĩ rằng họ có tất cả nhưng thực ra bởi vì chúng ta không biết gì về họ.
Samantha vừa họp xong với các giảng viên tại trường đại học. Họ đang muốn bổ sung thêm các video mới ở trang website hay youtube gì đó. Mỗi lần quay hình sẽ báo trước để giảng viên ăn diện đẹp đẽ hơn.
Samantha không thích ý tưởng này một chút nào nhưng giờ đây đại học nào chỉ là tuyển sinh mà còn là chiến lược kiếm tiền.
Kể cả Yale còn vướng vào bê bối tuyển sinh thì nói gì đến họ. Ngày nay, các poster ở trường phải thể hiện rõ đa dạng chủng tộc, đủ giới tính nam và nữ. Gia đình các sinh viên châu Á luôn sẵn sàng chi rất nhiều tiền, thậm chí hơn cả sinh viên bản địa.
Samantha bước ra khỏi phòng họp. Vài người trao đổi gì đó và như thường lệ cô lại vờ như mình quan tâm. Samantha vẫn nhớ lý do mình chọn nghề này nhưng cô chẳng thể nhớ được cảm giác đam mê là thế nào nữa.
Ngày nay, người ta kinh doanh giáo dục. Sinh viên chọn Triết học bởi vì các tín chỉ cần. Ai còn cần triết học nữa? chỉ có giáo viên Triết học còn rao giảng về nó.
Điện thoại Samantha rung lên, tin nhắn của mẹ cô gửi đến.
Samantha không muốn đọc, cô còn mệt sau buổi họp, mà trời cũng đã về chiều, cô chỉ muốn trở về căn hộ và đi ngủ mà thôi. Mối quan hệ của cô và mẹ lạnh dần theo năm tháng mà dường như chính cô cũng không thật sự muốn cố gắng kết nối.
Suy cho cùng người ta làm sao có thể kể hết áp lực công việc với mẹ mình chứ?
Samantha lại tiếp tục trò chuyện với đồng nghiệp đôi câu. Cuộc trò chuyện diễn ra tầm nửa tiếng thì giải tán. Samantha hướng ra bãi xe để trở về căn hộ.
Ngồi trong chiếc BMW, Samantha mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Sáng nay cô đã phải dậy từ rất sớm để xem lại bài giảng cho học kỳ mới. Bỗng cô nhớ tới tin nhắn của mẹ, truy cập vào tin nhắn ở di động, cô thấy mẹ gửi rất nhiều ảnh về vườn cây của bà.
Rồi tin nhắn kể về một cô gái tên Erika nào đó đang rất hào hứng về kệ sách ở căn nhà đang cho thuê của họ.
Samantha có chút ngạc nhiên khi có người đã đọc những cuốn sách ở đó. Suy cho cùng sách là vật trang trí bởi những người mua có khi còn không đọc hết hoặc chưa sờ tới bao giờ.
Samantha xem lại lần nữa ảnh từ khu vườn mà mẹ cô gửi đến, cũng lâu rồi cô chưa về lại nơi này.
Samantha tắt màn hình di động, cô ngã sâu vào ghế trong ô tô, trong cô thật mệt mỏi, thật nhỏ bé. Samantha nhớ đến câu nói trong cuốn Tractatus Logico Philosophicus.
"Câu đố không tồn tại. Nếu một câu hỏi có thể được đặt ra, thì nó cũng có thể được trả lời."
Nhưng câu đó có vẻ không đúng lắm, không phải câu hỏi nào cũng có lời giải đáp, giống như cuộc hôn nhân của Samanta vậy...
Lúc này có người gõ cửa ô tô, Samanta nhìn ra ngoài, người đó mặc trang phục bảo vệ. Anh ta ra hiệu cho cô hạ kính ô tô xuống.
"Xin hỏi có chuyện gì?" Samanta hỏi.
Anh bảo vệ mang khẩu trang, từ sau dịch covid cũng không lạ khi thấy ai đó trên phố đeo khẩu trang.
"Xe của cô bị ai đó xịt bậy ở đuôi kìa." Anh chàng bảo vệ nói, Samanta giật mình, không phải chứ? Dạo này đúng là hay có việc xịt sơn bậy vào xe các giảng viên nhưng với chiếc BMW này thì Samantha sẽ phát điên mất.
Cô vội mở cửa, bước xuống xem phần đuôi xe.
Ngay lúc cô vừa lướt qua, lưng hướng về phía gã bảo vệ, gã liền rút dao từ túi và cắt một đường rất ngọt ngang cuống họng Samantha.
---
Eliza Stone tặc lưỡi, trong cơ thể cô đang bừng bừng lên một cơn giận khi đọc báo cáo điều tra nhận hối lộ của đội pháp y.
"Rốt cuộc thì đám người này đang làm cái quái gì vậy? Biến MPDC thành trò cười ư?" Eliza gằn từng chữ, cơn giận cần phải bộc phát. Gần đây mọi thứ không suông sẽ lần lượt kéo đến đến mức cô không còn tự tin bản thân sẽ tái đắc cử lần hai.
Ở Mỹ, cảnh sát trưởng là một vị trí được bầu cử, có nghĩa cô phải có nghĩa vụ với cử tri, thực hiện những gì bản thân đã hứa. Duy trì tỷ lệ ủng hộ cao là điều cơ bản nhất. Nhưng gần đây có gì? Biểu tình kèm bạo lực, tỷ lệ phá án giảm chưa từng thấy, tất cả bắt nguồn từ sự ẩu tả của gã pháp y phụ trách. Tại sao mãi đến bây giờ vụ này mới được phát hiện? Sắp đến kỳ tái tranh cử, họ đang ở giai đoạn vận động hành lang.
Eliza Stone đập mạnh tay xuống bàn, làm trợ lý cảnh sát trưởng John Mitchell giật mình.
"Xin lỗi." bà Eliza nói.
"Không sao thưa bà, nếu tôi là sếp tôi còn phát điên hơn vậy." John nói. Gã năm nay 41 tuổi, người tầm thước, tóc đen bóng bẩy, gã không phải cảnh sát mà xuất thân
Phòng pháp y đã làm giả vô số xét nghiệm, từ xét nghiệm dương tính với ma túy tới làm giả vết thương trong vụ án mưu sát. John đã lén lút thực hiện điều tra và sau nửa năm đã có kết quả. Thật ra cũng không có gì ngạc nhiên khi nhân viên xét nghiệm làm giả hồ sơ, ngày nay ai mà chẳng nhúng chàm vài lần.
Với John thì chuyện này rất bình thường. Kẻ trung thực mới thật sự bất thường, hoặc đơn giản chỉ chưa tìm ra bằng chứng tham nhũng mà thôi.
"Dạo này đám phóng viên tờ The Truth Tribune đang rình rập. Vụ này không thể xử lý mà không bị lộ ra được." Eliza Stone nói. Thật sự đau đầu.
Nhưng John Mitchell có cách nghĩ khác, không có vấn đề nào của truyền thông là không thể giải quyết. Mọi câu đố sinh ra là để có người phá giải cơ mà.
"Ném cho đám truyền thông một khúc xương ngon hơn là được thôi sếp." John nói, gã khẽ cười ẩn ý.
"Tôi nghĩ có thể nói vụ của Trung sĩ Erika ra được." John nói, gã chắp tay thành hình tháp. Gã là một người cố vấn cho rất nhiều người về chính trị. Eliza đã tốn một mớ để lôi gã về.
"Erika nào nhỉ?" cảnh sát trưởng Stone hỏi lại. Gần đây có quá nhiều thứ và không thể nào nhớ tất cả kẻ cỏn con ven đường được.
"Erika Martinez, trung sĩ. Lính của Jack Thompson." John nhắc lại. Bức email động viên gì đó do John soạn và gửi. Eliza không phải người sẽ làm những chuyện này. Mà có ai lại thật sự nghĩ một cảnh sát trưởng tự mình viết thư động viên một tên lính quèn chứ?
Tuy nhiên John viết bức email đó là có ý đồ cả. Khi cần thiết nó có thể là điểm cộng cho Eliza trong tranh cử.
"À, là đứa người Mexico bị cưỡng bức khi làm nhiệm vụ rồi đánh kẻ đó đến thừa sống thiếu chết." Eliza nói, cô ngả lưng vào ghế. Tay khoanh trước ngực. Trông cô không có vẻ gì là quan tâm đến tình trạng thật tế của Erika, cho dù Erika đã rất cảm động trước bức email được gửi đến động viên cô.
"Ý cậu là gì?" Eliza hỏi? Trò chơi chính trị này cô vẫn chưa nắm được cách hoạt động. Eliza vẫn là chú nai tơ trong ván cờ này.
"Đến sự kiện 11 tháng 9 còn bị nói rằng là giả thì thứ gì mà đám đông không nghĩ ra được? Đám đông cần kịch tính, họ sẽ không chấp nhận một chuyện bình thường. So với pháp y nhận hối lộ thì một cảnh sát bẫy thường dân. Cái nào sẽ hấp dẫn hơn?"
John nói. Gã quá rành rẽ cuộc chơi này rồi. Nhận hối lộ ư? Chuyện nhỏ, cái thứ gã hướng đến là chủ nghĩa nữ quyền, có người ghét nó, có người cảm thấy nhảm nhí. Gã có thể tận dụng sự thù ghét âm ỉ này, giống một giọt nước làm tràn ly. Đẩy những kẻ thù ghét trỗi dậy.
"Nhưng phải làm thế nào?" Eliza hỏi, cô trong mắt gã mới ngây thơ làm sao.
"Sếp, mấu chốt ở đây là: cô ta đánh kẻ đó sau một tháng xảy ra sự việc và cho rằng hắn là kẻ đã quấy rối mình."
John nói, Jack Thompson đã có ý bao che cho cô nàng. Eliza ban đầu cho rằng đây cũng không phải việc gì lớn nên nương theo ý định của ông. Tuy nhiên, lời của John không tệ, việc dùng một tin tức để che đi một tin tức không phải chưa từng xảy ra trong giới chính trị.
Cách cũ nhưng luôn có tác dụng bởi khán giá ai lại không thích kịch tính.
Erika Martinez là người gốc Mexico, ngã cô ta đánh thừa sống thiếu chết là người Mỹ da trắng. Trong đội còn có sự hỗ trợ của một nam cảnh sát gốc Phi.
Thêm nữa Eliza luôn phản đối bạo lực từ cảnh sát. Nếu nếu Eliza tự mình công bố vụ này càng củng cố thêm việc Eliza công chính, thẳng tay loại bỏ những cớm bẩn ra sao.
"Nhưng vụ án đó có dấu vết, ở hiện trường có DNA của gã đó." Eliza hỏi. Cô nhìn về John như thể bị gã mê hoặc.
"Sếp, cô quên rằng đội pháp y đang bị chúng ta khống chế sao?"
John nói, gã lấy cục rubik và bắt đầu xoay. Trong đầu gã Eliza cũng thật ngốc nghếch, ngốc nhưng có tiền, thật phù hợp để gã có thể hút máu.
"Cô trung sĩ người Mexico đó sẽ cho rằng mình bị quấy rối tình dục. Còn chúng ta sẽ nói, cô ta lợi dụng #Metoo để tạo đồng cảm. Gã da trắng kia là nạn nhân."
John từ tốn nói. Khi lời vừa dứt gã cũng đã xoay xong cục rubik trên tay. Mọi thứ thật dễ dàng làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top