You Wish Is My Command

Chương 7: Điều Ước Của Em Là Mệnh Lệnh Của Tôi

Ngày thứ 63

Tôi đã sẵn sàng rời San Cafe và đi về phía Chipotle. Con đường đến đó chỉ là đi qua  một vài cửa hàng, sẽ rất vui nếu tôi và Elliot nói chuyện với nhau.

Chúng tôi đã có một cuộc cãi vả lớn và tôi chẳng thể nhớ nó diễn ra thế nào.

Anh ta muốn gì ở tôi?

Tôi muốn anh biến ra khỏi cuộc sống của tôi, tên khốn nạn tọc mạch!

Nếu tôi có thể thì tôi sẽ đá bay anh, nhưng tôi không thể!

Chúng tôi không tranh cãi về bạn gái của Elliot. Chúng tôi bắt đầu tranh cãi về việc ăn gì cho bữa tối sau hai mươi phút khi bạn gái của anh ấy rời đi.

"Tạm biệt Lydia" Lisa mỉm cười và tôi vẫy tay chào khi bước ra khỏi San Cafe.

"Lydia," ai đó hét lên, tôi quay lại và thấy Noah và Jason đang đi về phía tôi.

"Chào," tôi ngáp.

"Chuyện gì vậy?" Jason hỏi "cậu bị mất ngủ sao?"

Đúng vậy. Giấc mơ của tôi đang quay trở lại và tôi luôn thức dậy la hét và đổ mồ hôi. Sau đó, tôi rời khỏi căn hộ để đi đến cùng một con hẻm và ngồi xuống.

Elliot không ngăn cản tôi nữa, anh ấy còn không thức dậy.

Tôi không trách anh ấy.

"Không," tôi nói dối "Tôi chỉ mệt mỏi vì công việc. Đó là một buổi sáng thực sự bận rộn."

"Ồ," Noah nói "chúng tôi chỉ muốn mời bạn đến một bữa tiệc mà Jason tổ chức tại nhà của anh ấy."

Tôi muốn nói có, nhưng tôi không thể. Sam sẽ không muốn tôi đến đó.

"Không được rồi," tôi lắc đầu "có lẽ là lần sau đi."

"Chắc nhé," Jason cười "Tôi chỉ đến để mời cậu, giờ tôi phải đi rồi."

"Bye," tôi và Noah nói khi anh ấy bước đi.

Tôi lại bắt đầu đi về phía Chipotle và Noah theo sau tôi.

"Tay cậu thế nào rồi?"  Cậu ấy vừa hỏi vừa nhìn tôi đút tay vào túi áo khoác của mình.

Tôi nhìn xuống các khớp ngón tay bầm tím và gần như đã lành của mình để nhớ lại cảm giác đau đớn của chúng.

"Tốt hơn rồi," tôi đưa tay ra "nó đã lành lại và không còn đau nữa."

"Ổn rồi,” anh ta trả lời khi chúng tôi vào Chipotle.

Tôi thấy Elliot đang ngồi trên bàn với cô bạn gái tóc vàng của anh ấy. Anh ấy đứng lên ngay khi nhận ra tôi. Bạn gái của anh ấy trừng mắt nhìn tôi và tôi nhận ra cô ấy xinh như thế nào.  Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn xanh biếc, đôi môi đầy đặn tô son đỏ tươi và thân hình đồng hồ cát hoàn hảo.

"Ai đó?" Noah hỏi, đặt tay qua vai tôi. Anh ấy luôn làm điều đó khi anh ấy cảm thấy cần phải bảo vệ một ai đó.

“Bạn gái của anh ấy,” tôi tiến lại gần và nhìn chằm chằm vào Elliot.

"Lydia," anh ấy đi về phía tôi bạn gái của anh ấy theo sau "đã sẵn sàng về nhà chưa?"

Tôi chỉ gật đầu đáp lại.

Được rồi, có lẽ tôi là người không nên nói chuyện với anh ấy.

"Chúng ta có thể nói chuyện," Anh ấy hỏi đi một bước về phía tôi "một cách riêng tư?"

"Gì?" Bạn gái của anh ấy thốt lên khiến một vài người nhìn chúng tôi chằm chằm "Tại sao?"

"Không," tôi từ chối "chúng ta không có gì để nói về chuyện này. Bây giờ hãy nói với bạn gái của anh ngừng gây chuyện đi vì cô ấy sẽ không an toàn nếu gây chuyện với tôi đâu."

Tôi cảm thấy lồng ngực của Noah rung lên vì cười, nhưng tôi thấy Elliot lại không vui cho lắm.

"Tôi không..." cô ấy nói, nhưng Elliot cắt lời cô ấy.

"Tôi sẽ về nhà," Elliot nói với cô ấy "cô cũng nên về đi Macy."

Cô ấy định tranh luận, nhưng Elliot nhìn cô ấy một cách gay gắt.

Cô ấy lườm tôi và Noah rồi cô lao ra khỏi nhà hàng mà không nói thêm một lời nào.

“Tôi cũng nên đi rồi,” Noah hít thở sâu.

"Được rồi," tôi gật đầu "Hẹn gặp lại sau."

"Bye, babe" anh ấy nháy mắt với tôi trước khi rời đi.

Ngay lập tức Elliot xông ra cửa ngay phía sau Noah, nhưng cậu ấy lại quay ngược lại.

***

Đã gần hai tháng trôi qua và tôi đang ở trong căn hộ, ngồi trên chiếc ghế dài và suy nghĩ về Nat.

Lời cầu xin giúp đỡ của em ấy đang lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

"Em muốn gì?" tôi hỏi giọng lạnh như băng.

"Em cần chị giúp" em ấy cầu xin bằng đôi mắt xanh lục đầy sợ hãi.

Tôi muốn giúp em trai mình, nhưng tôi cảm thấy cơn thịnh nộ đang xâm chiếm tôi. Tôi cảm thấy căm ghét em ấy một cách mạnh mẽ. Căm ghét hơn bất cứ điều gì khác.

"Giúp đỡ," tôi chế giễu "em đang ở đây để yêu cầu sự giúp đỡ của chị."

"Em xin lỗi vì những gì em đã làm," em ấy tiến một bước về phía tôi "chị không biết em đã hối hận như thế nào đâu."

"Như vậy là chưa đủ, Nathan," Tôi lùi lại một bước gần như đập vào cửa "em đã làm tổn thương chị. Chị đã tin tưởng em và tất cả những gì em làm, làm cho chị không đề phòng em chút nào."

"Em chỉ đang làm theo kế hoạch của mẹ."

Tôi thở hổn hển khi từ mẹ thoát ra khỏi miệng em ấy. Tôi luôn cho rằng em ấy là người làm chủ tâm trí, nhưng nghe nó tôi và em ấy đã cảm thấy một chút gì đó. Đau đớn hơn.

"Bỏ đi," tôi nói "rời đi và đừng quay lại yêu cầu sự giúp đỡ vì em sẽ không bao giờ nhận được gì từ chị đâu."

"Làm ơn nghe em đi," em ấy đưa tay vuốt tóc và tôi thấy vẻ mặt đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt em ấy.

Có thể em ấy đang thành thật hối hận vì những gì mình đã làm?

Không, em ấy đã nói dối tôi.

"Không," tôi thốt lên "Chị tin tưởng em và em đã nói dối. Chị vẫn có thể lặp lại từng chữ những gì em đã nói với chị ngày hôm đó."

"Em không nói dối," em ấy nói "ý em là tất cả những gì em đã nói."

"Không, không phải," tôi gầm gừ "em chỉ là người đánh lạc hướng. Alisson đảm bảo với chị sau khi chị phát hiện cô ấy và Luis đang ngủ cùng nhau. Cô ấy nói với chị rằng cô ấy đã lên kế hoạch cho tất cả những gì em nói vì cô ấy biết điều đó sẽ thuyết phục chị đi với em đến công viên trong khi cô ấy..."

"Đó là một lời nói dối," em ấy hét lên "tất cả những gì em nói là- "

"Những gì trong kế hoạch, "Tôi cắt lời em ấy "chị đã giận em vì nói rằng Luis không đủ tốt đối với chị bởi vì anh ấy nghèo."

Và sau đó em đã dỗ ngọt chị, em nói "Chị à, em rất tiếc. Em đã hành động không đúng và em đã nói những điều mà em không cố ý nói. Dù anh ấy có bao nhiêu tiền, không sao cả vì nếu anh ấy làm cho chị hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc. Tất cả những gì em muốn, là chị được hạnh phúc. Em yêu chị và em sẽ luôn dõi theo chị..." tôi nói lại lời cậu em mình đã nói ngày hôm đó.

Tôi không thể nói hết câu. Bụng tôi vẫn quặn thắt khi nhớ em ấy nói yêu mình. Đó là những từ lạ và hiếm trong vốn từ vựng của Nat và đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy em ấy nói những lời đó với tôi, nhưng đó lại là lời nói dối.

"Và khi mọi thứ trở nên sai trái hoặc tốt hơn là... nếu mọi thứ không ổn, em sẽ ở đây vì chị vì đó là những gì một gia đình sẽ làm," Nathan kết thúc câu nói của tôi và tôi có thể nghe thấy sự chân thành trong giọng nói của em ấy, nhưng tôi cảm giác như thể là tất cả điều này là quá tốt, tôi không tin nó sẽ trở thành sự thật.

Lần cuối cùng tôi cảm thấy như thế này, tôi đã phát hiện ra em ấy đang nói dối và tôi không thể chịu đựng được cảm giác đó một lần nữa.  Nếu tôi cảm thấy đau như thế lần nữa, tôi sẽ suy sụp và tôi không nghĩ mình sẽ đứng dậy được nữa.

"Bỏ đi," tôi nói em ấy với vẻ mặt lạnh lùng của mình "và như chị đã nói trước đây, đừng quay lại yêu cầu sự giúp đỡ vì em sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào từ chị đâu."

"Lyddie!"  Ai đó hét tên tôi và tôi trở về thực tại. Tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế dài và Elliot đang ở cửa nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi đã mọc thêm một cái đầu.

"Hi," tôi thì thầm

"Hey," anh ấy cười "tôi đã được tha thứ chưa?"

Tôi nghĩ về nó trong vài giây

Tại sao tôi lại giận anh ấy?

Vì anh ấy có bạn gái ?

Tôi có lý do hợp lý để giận hay chỉ vì tôi ghen tị.

Không, tôi cười thầm, tôi không ghen tị, đúng chứ?

Chết tiệt.

"Tôi sẽ coi đó là không," anh ấy nhìn xuống rõ ràng là rất buồn, nhưng ngay lập tức lại mỉm cười "Tôi đoán có lẽ tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."

Anh ta lôi ra một thứ gì đó từ sau lưng mình, một bộ phim về thây ma có tên là Night of Terror.

"Jason nói với tôi rằng bạn thích phim Zombie và tôi nghĩ chúng ta có thể xem một bộ phim", anh ấy xấu hổ nói và vì lý do nào đó, tôi thấy mình đang cười toe toét.

Tôi yêu phim Zombie.

Đột nhiên tôi nhớ về lần cuối cùng tôi xem phim về Zombie.

Đó là ba năm trước với...khỉ thật.

"Cô không sao chứ?" Elliot lại gần tôi

"Yeah, tôi ổn," tôi gạt đi "chúng ta xem phim thôi."

"Vậy là tôi được tha thứ ?" anh ấy tinh nghịch hỏi.

Tôi đoán tôi có thể tha thứ cho anh ấy.

"Vâng," tôi cố gắng nhịn cười "nhưng chỉ khi anh làm bỏng ngô."

“Điều ước của cô là mệnh lệnh của tôi,” anh ấy trả lời bằng một giọng châm biếm sâu sắc và tôi liếc mắt nhìn anh trước khi bắt đầu xem phim.

"Tôi biết mọi thứ bây giờ ở đâu," anh ấy vui vẻ nói.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra tôi và anh ấy hòa hợp với nhau. Không chiến tranh hay né tránh. Trên thực tế chúng tôi đang dành thời gian cho nhau.

Giá như lúc nào cũng như thế này...

"Chúng ta không có bỏng ngô, nên tôi lấy khoai tây chiên," Elliot ngồi trên ghế với một bát khoai tây chiên.

“Vậy là tốt rồi,” tôi nhấn nút play trên đầu đĩa DVD và nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

Chúng tôi xem phim trong im lặng và tôi thấy mình đang liếc trộm về phía anh ấy.  Bộ hàm chắc khỏe, đôi mắt nâu to và thân hình thẳng đứng vạm vỡ.

Wow, anh ấy nóng bỏng.

Và tử tế.

Anh ấy đang làm tôi phân tâm.

Có lẽ tôi đã ghen tị.

Ôi không, tôi đã ghen tị.

Làm thế nào để cuộc sống trở nên phức tạp thế này ?

_________________________________________

Comment và Vote cho mình nha =))
Cảm ơn mn nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top