You Kneed Me In The Ball
Chương 6: Cô Đã Đá Vào 'Thằng Nhỏ' Của Tôi
Ngày thứ 61
Tôi mỉm cười khi lấy đồ uống và mang chúng đến bàn của chúng tôi. Chúng tôi đến Toxic khoảng hai giờ trước và người pha chế đã biết rõ chúng tôi cần gì.
"Này," tôi ngồi xuống và đặt đồ uống lên bàn. Đây là lần uống thứ tám của chúng tôi trong đêm, nhưng chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
"Hi," Sam cười trong khi lấy đồ uống của mình.
"Tiếp tục chứ?" Tôi hỏi một cách tinh nghịch và tất cả mọi người đều gật đầu.
"Tiếp tục nào!" Mọi người la hét và lấy đồ uống đổ vào cổ họng của mình.
Mọi thứ bắt đầu quay cuồng xung quanh tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đang vui.
"Nhảy chứ?" anh ấy hỏi tôi một nụ cười trên khuôn mặt. Tôi mỉm cười trước khi cố gắng đứng dậy và suýt ngã. Anh ấy bắt được tôi và bắt đầu cười. Anh ấy dường như luôn đỡ lấy tôi khi tôi ngã.
Tôi tiến về phía sàn nhảy và bất ngờ đập mạnh vào người anh ấy. Đây là một sai lầm. Đây không phải là sự thật. Tôi không thể nhảy với anh ấy.
"Đó là lỗi của cô," anh ấy thì thầm vào tai tôi và tôi quay người bỏ chạy. Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu quay cuồng và chân tôi mềm nhũn ra.
"Cô không thể chạy trốn," mọi người bắt đầu mắng tôi "đồ hèn."
"Không," tôi hét lên khi thức dậy. Tôi ngồi dậy trên giường đầy mồ hôi.
"Cô không sao chứ?" Elliot hỏi trong khi lao vào phòng tôi.
Tôi quay lại nhìn đồng hồ trên ngăn kéo quần áo và nhận ra mới hơn hai giờ sáng.
Tôi không quan tâm tôi phải a khỏi chiếc giường này. Ra khỏi căn hộ này nếu không tôi sẽ chết ngạt.
"Tôi không sao," tôi đứng dậy trước khi đi đến ngăn kéo quần áo và lôi ra một chiếc áo len.
Tại sao tôi lại có giấc mơ đó?
"Cô đang làm gì đấy?" Elliot bối rối hỏi.
Đó là lỗi của tôi.
"Đi dạo", tôi mặc áo len vào.
Tôi đã cố gắng chạy, nhưng tôi không thể.
"Tối muộn thế này?" anh ta thốt lên "cô bị điên à. Cô ra ngoài một mình rất nguy hiểm."
Tôi đã quá say.
"Tôi không quan tâm," tôi xỏ một bên giày "tôi cần phải ra khỏi nơi này."
Tại sao tôi lại cố chạy?
"Không Lydia," anh ta ra lệnh, nhưng tôi bước ra khỏi phòng của mình.
Tôi biết tôi không thể rời đi. Tôi không bao giờ có thể rời khỏi nơi này.
"Tôi không hỏi ý kiến anh," tôi trừng mắt nhìn anh ta và hít thở sâu "bây giờ tránh ra đi Elliot."
Tôi đã chạy như một kẻ hèn nhát. Tôi sẽ luôn là một kẻ hèn nhát.
"Không Lydia," anh ta đứng trước cửa "cứ làm những gì cô muốn, tôi sẽ không di chuyển khỏi cánh cửa đâu."
Đầu tôi quay cuồng với ký ức về giấc mơ và tất cả những gì tôi có thể thấy là mọi người đang mắng tôi.
"Cô không thể chạy trốn cô hèn nhát."
"Anh không hiểu," tôi hét lên "Tôi phải ra khỏi đây Elliot. Hãy để tôi đi."
Cô đã luôn luôn là một kẻ hèn nhát. Cô sẽ luôn là một kẻ hèn nhát. Nghe này! Đồ hèn!
"Không" anh ấy bắt đầu, nhưng tôi không để anh ấy kết thúc. Đưa đầu gối của tôi lên giữa hai chân anh ấy và anh ấy để tôi đi, còn anh ấy cúi xuống vì đau. Tôi tranh thủ chạy ra khỏi cửa, xuống cầu thang và ra khỏi tòa nhà. Tôi tiếp tục chạy cho đến khi mà tôi gặp Sam. Tôi hụt hơi và ngồi dựa vào tường.
Tôi cố khóc, nhưng nước mắt không rơi. Có lẽ tôi không thể khóc được nữa, nhưng tôi cần phải làm thế. Tôi phải trút bỏ tất cả sự thất vọng và tức giận này. Tôi đứng dậy và đối mặt với bức tường xi măng trước khi đấm mạnh nhất có thể. Tay tôi đau nhói, nhưng mắt tôi vẫn khô.
Tôi không khóc. Vì vậy, tôi làm điều duy nhất tôi có thể làm. Hét lên.
***
Tôi mở khóa cửa căn hộ của tôi. Tôi không về nhà sau ca làm việc hôm nay. Sau khi chạy đi, tôi không quay lại căn hộ. Hôm nay tôi chịu trách nhiệm khai trương nhà hàng, nghĩa là ca của tôi bắt đầu lúc sáu giờ sáng. May mắn thay, tôi có một bộ đồng phục dự phòng trong phòng nhân viên.
Tôi bước vào trong và thả mình trên chiếc ghế dài.
"Cô đã ở đâu vậy?" Elliot kêu lên "Tôi đã gọi cho San Café và ca làm việc của cô đã kết thúc hai giờ trước."
Được rồi, tôi đã không về nhà. Tôi đi vòng quanh thành phố và đâm vào Noah. Cậu ấy đã giúp tôi băng bó tay mà không hỏi han tôi điều gì.
Tôi thích điều đó ở cậu ấy.
"Tôi không muốn cãi nhau với anh, Elliot," tôi lắc đầu "không phải hôm nay."
"Tôi đã rất lo lắng," anh ấy nói "sau khi cô hết lòng với tôi sáng nay. Tôi đã tìm kiếm cô khắp nơi, Lydia."
“Tôi về phòng đây,” tôi đứng dậy, nhưng Elliot nắm lấy cánh tay tôi.
"Chuyện gì xảy ra với tay cô vậy?" anh ấy nhìn vào các khớp ngón tay được băng bó của tôi.
"Tôi bị thủy tinh cắt vào tay tại nơi làm việc," tôi nói dối và thả lỏng cánh tay.
"Có chuyện gì vậy Lydia?" anh ta hỏi "tại sao cô lại bỏ chạy như vậy?"
"Không vấn đề gì đâu," tôi trừng mắt nhìn anh ta "giờ tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút."
"Cô đã thúc vào 'thằng nhỏ' của tôi," anh ta hét lên "giờ thì cô kêu cần nghỉ ngơi. Đừng có nói những thứ nhảm nhí đó."
"Tại sao anh lại quan tâm đến tôi Elliot?" Tôi hét lên "Anh không làm gì sai cả, hãy hỏi về cuộc sống của tôi kể từ khi anh đến đây. Tại sao việc tôi trả lời câu hỏi của anh lại quan trọng đến vậy?"
"Tôi đang sống cùng cô," anh ấy trả lời "đó là lý do tại sao tôi lại quan tâm cô."
"Thôi nào," tôi cười mỉa mai "đừng nói những chuyện nhảm nhí đó. Sao anh lại quan tâm nhiều đến vậy? Hả?"
"Tôi chỉ muốn thân thiết và biết rõ cô hơn," Elliot vuốt tóc "nhưng điều đó quá khó, Lydia. Cô ngăn mọi thứ lại, làm tôi không thể nào hiểu được. Tôi đã thử mọi cách để trở nên thân thiết với cô hơn, nhưng mọi thứ với cô quá phức tạp."
"Anh thậm chí đã nghĩ rằng có thể tôi không muốn anh thân thiết với tôi," tôi nói.
"Tại sao?" anh ấy bước lại gần tôi "có chuyện gì mà cô không cho tôi bước vào?"
Mọi thứ.
Cuộc sống của tôi, gia đình tôi, và điều tồi tệ nhất trong quá khứ của tôi.
"Tôi về phòng đây," tôi bắt đầu bước đi, nhưng một lần nữa Elliot ngăn tôi lại.
"Đừng bỏ đi," anh ấy nắm lấy cánh tay tôi "Tôi đang cố gắng Lydia. Tôi chỉ muốn hiểu tại sao cô làm những điều như vậy."
"Dừng lại đi," tôi thả lỏng cánh tay "Tôi không muốn đánh nhau nữa Elliot. Đó là tất cả những gì chúng ta làm, chiến đấu với nó."
"Giúp tôi đi, Lydia," anh ấy cầu xin "tôi không thể làm điều này nữa."
"Anh muốn tôi làm gì?" Tôi thốt lên "Tôi không thể cho anh câu trả lời mà anh muốn."
"Tôi không muốn những câu trả lời cho có," anh ấy nói "Tôi chỉ muốn sự thật."
"Tại sao anh lại muốn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn như vậy?" Tôi tiến lên một bước.
"Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn mọi thứ," anh ấy nói với vẻ thất vọng "và tôi không biết phải làm gì khi cô cứ chạy như thế."
"Không," tôi đảo mắt "đừng làm gì cả."
"Tôi không thể," Elliot nói.
"Tại sao?" Tôi hỏi lại.
"Bởi vì tôi quan tâm đến cô Lyddie," anh ấy trả lời và tôi nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự kinh ngạc. Tôi định nói với anh ấy rằng tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra sáng nay, nhưng chuông cửa lại reo lên.
"Tôi sẽ mở cửa," tôi nói một cách lúng túng trước khi đi về phía cửa.
Mở nó ra, tôi thấy một cô gái tóc vàng, gầy gò, thấp bé đang trừng mắt nhìn tôi.
"Cô là ai?" Tôi hỏi.
"Tôi là bạn gái của Elliot."
_________________________________________
Comment và Vote cho mình nha =))
Cảm ơn mn nhiều ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top