You Can't Run From Your Past...
Chương 3: Cô Không Thể Chạy Khỏi Quá Khứ Của Mình...
Tại sao bố dượng tôi lại đứng đây, ngay trước mặt tôi như vậy.
Ông ta muốn gì ?
Bất cứ điều gì ông ta không có được
"Tôi không đến để cãi nhau," bố dượng của tôi nói "Tôi muốn nói chuyện với cô."
"Đi đi," tôi trừng mắt nhìn anh ta "Tôi không có gì để nói chuyện với ông."
"Con yêu," ông mỉm cười, nhưng tôi cắt lời ông ấy.
"Đó không phải tên tôi," tôi lạnh lùng nói "Stephan tôi không chắc chú muốn gì và tôi không quan tâm. Tôi muốn chú ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi đã nói rõ điều đó."
"Chú đã làm thế," ông ta cau mày "nhưng chú nghĩ rằng với thời gian qua, con có thể tha thứ cho chú."
"Tha thứ cho chú?" Tôi cười chua chát "Không bao giờ. Chú đã phá hủy mọi thứ. Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho chú vì những gì chú đã làm. Tôi ghét chú vô cùng và dù thời gian có trôi qua bao lâu thì tôi cũng sẽ luôn hận chú."
"Bố của con," ông trả lời tránh ánh nhìn của tôi "không phải là người đàn ông mà con-"
"Câm đi," tôi kêu lên "chú sẽ không đến và nói về cha tôi! Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời không giống như chú! Chú-"
"Chuyện gì vậy?" Elliot hỏi và mở tung cửa căn hộ của tôi.
Tôi muốn quay lại và bảo Elliot ta quay vào trong. Đây không phải là việc của anh ấy, nhưng anh ấy có vẻ quan tâm đến nó.
"Không có gì," tôi giữ nét mặt bình tĩnh "người đàn ông này cần rời đi"
"Nhìn này," Stephan đưa tay vuốt tóc "cô không thể chạy khỏi quá khứ của mình. Cuối cùng nó cũng sẽ bắt kịp cô thôi."
Tôi thấy Elliot đang nhìn tôi với vẻ bối rối, và tôi muốn bảo anh ấy để chúng tôi được nói chuyện riêng.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Stephan mở miệng nói điều gì đó?
Tôi không đủ khả năng để Elliot biết bất cứ điều gì về mình.
"Tôi phải xem," tôi nói "bây giờ hoặc chú tự rời đi hoặc tôi sẽ gọi bảo vệ và yêu cầu họ đuổi chú đi."
"Không cần đâu," Elliot khoanh tay trước ngực "Tôi có thể đích thân đá đi hắn giúp cô."
Tôi muốn bảo Elliot im lặng, nhưng chúng tôi không có bảo vệ trong tòa nhà. Điều tốt nhất tôi có thể làm là nhờ Jason và anh ấy không thể giết một con ruồi ngay cả khi anh ấy đã cố gắng.
Elliot là lựa chọn tốt nhất bây giờ của tôi.
"Chú đã nghe thấy anh ấy nói rồi đó," tôi nhếch mép.
Stephan ném cho Elliot một cái nhìn khó chịu trước khi bỏ đi. Ngay khi ông ta khuất bóng, tôi cảm thấy như muốn nôn.
Tôi ghét thằng đó.
"Tại sao Stephan Ryder lại ở đây?" Elliot hỏi
"Tôi không biết," tôi nói thật "và tôi không quan tâm"
"Ông ta có nói cho cô biết là ông ta muốn gì không?"
"Nói chuyện" tôi đáp
"Về?"
Tôi không rõ tại sao tôi lại trả lời những câu hỏi của anh ấy, đây không phải việc của anh ấy. Nếu tôi cung cấp thông tin cho anh ta thì sau này tất cả những gì anh ta cần làm là lắp ráp các mảnh ghép lại và rồi... . Tôi không bao giờ có thể để điều đó xảy ra.
"Không phải việc của anh" Tôi trả lời, tạo ra bức tường mà tôi đã xây dựng xung quanh bản thân và những bí mật của tôi. Tôi cần phải bảo vệ chúng.
"Tôi đi làm đây," tôi hít thở sâu và đẩy những suy nghĩ của mình sang một bên.
"Tôi đi với," anh ấy đóng cửa căn hộ"
"Không," tôi vừa nói và tay vừa mở cửa
"Tại sao không?" Anh ấy đóng cửa lại
"Tôi không thích anh" và tôi mở cửa
"Cô không biết tôi thế nào mà" và anh ta lại đóng cửa.
Anh ta có lý
"Tốt thôi," Tôi khóa cửa "nhưng nếu anh làm bất cứ điều gì gây ra rắc rối và anh sẽ phải ngủ trên sàn trong nhà bếp, hiểu không?"
"Đã hiểu," anh ta gật đầu
***
"Tôi đến rồi đây" Tôi chạy vào quán cà phê khiến một vài người nhìn chằm chằm vào tôi.
"Tại sao," David, quản lý của tôi, lườm tôi "cô đã đến muộn 30 phút?"
"Lý do cá nhân," tôi giải thích "Tôi xin lỗi."
"Tôi không muốn cô đến muộn một lần nào nữa," anh ta cau có.
"Tôi sẽ không," tôi gật đầu khi bước vào phòng nhân viên. Đó là một căn phòng với những bức tường màu xám, một chiếc ghế dài, một số ghế nhỏ, TV và một máy pha nước ngọt. Tất cả các nhân viên thích đi chơi trong phòng này vào giờ nghỉ của họ.
"Cuối cùng cũng làm được," Lisa mỉm cười ngay khi tôi bước vào phòng. Tôi đã gặp cô ấy ba năm trước. Cô ấy là người đã giúp tôi có được công việc này và tìm được căn hộ của mình.
Lisa là một cô gái thấp, gầy, mái tóc nâu đậm, với đôi mắt nâu nhạt và một tính cách khiến bạn luôn muốn ở bên cô ấy.
"Tôi đến muộn, tôi cần lấy nó," tôi trả lời trong khi lấy tạp dề và bảng tên màu đỏ tươi của mình.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" cô ấy hỏi.
"Nhiều thứ," tôi nói trước khi bước ra khỏi phòng.
Hôm nay tôi làm order có nghĩa là phải giao tiếp với mọi người.
Phần yêu thích nhất trong công việc của tôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi nở một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt và đứng sau quầy order. Tôi ngay lập tức nhận ra Elliot đang ngồi ở góc sau của nhà hàng, tựa lưng vào ghế khi anh ấy nhìn ra cửa sổ.
Tại sao anh ta trông tốt như vậy nhỉ?
"Ai đó?" Lisa nghiêng người dựa vào quầy kế bên tôi "David nói rằng anh ấy đi cùng cậu"
"Elliot Stone," tôi trả lời khi biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Elliot Stone," cô hỏi "con trai của Kyle Stone và Melissa Stone, chủ sở hữu của một trong những công ty quan trọng nhất đất nước?"
"Là một người," tôi gật đầu
"Sao cậu biết anh ấy?" Lisa hỏi tôi
"Tớ không biết," tôi trả lời quyết định trả lời trung thực, vì như thế sẽ có lợi cho tôi "Tớ vừa gặp anh ta."
"Cậu đùa à," Lisa kêu lên "làm thế nào mà cậu gặp được anh ấy"
“Cậu hỏi quá nhiều rồi đấy,” tôi nói khi một khách hàng đến gần quầy. Mỉm cười với anh ấy, tôi nhận order của anh ấy và tôi nhận ra Elliot đang đi về phía Lisa.
Anh ta có nghĩ Lisa dễ thương không
Tôi đi về phía máy pha cà phê giả vờ không quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ, nhưng tôi cố gắng lắng nghe những gì họ nói.
"Lydia có phải là bạn của cô không?" Elliot hỏi một nụ cười tỷ đô quyến rũ "Ý tôi là bạn tốt?"
"Ừ," Lisa đỏ mặt "cô ấy giống như người bạn thân nhất của tôi."
Bạn thân nhất ?
Tôi không làm những chuyện bạn thân hay làm, nhưng tôi đoán nếu phải chọn thì đó sẽ là Lisa.
"Tuyệt," anh ấy nói "tôi có thể hỏi cô một số câu được không?"
"Bất cứ điều gì," Lisa nói và chỉnh lại mái tóc đỏ của mình.
Elliot có thể quyến rũ bất cứ thứ gì có 'chân và váy'
"Cô ấy luôn xa cách và lạnh lùng với mọi người như thế sao?" anh ta hỏi
"Đúng vậy," Lisa nói sau khi suy nghĩ về điều đó. "Tôi từng nghĩ cô ấy thô lỗ, nhưng cô ấy là như vậy. Lạnh lùng và xa cách."
"Em có biết tại sao không ?"
"Không," Lisa lắc đầu "cô ấy không bao giờ nói về cuộc sống của mình. Thực tế là, nếu cô ấy từng kể cho anh nghe, bất cứ điều gì về bản thân cô ấy thì quả thật anh rất may mắn."
"Tên đầy đủ của cô ấy là gì?" Elliot vừa hỏi vừa liếc nhìn tôi, nhưng tôi vẫn giả vờ không nghe và pha cà phê
"Em không biết," Lisa cười "Em là một trong những người bạn thân tệ"
Tại sao Elliot lại hỏi Lisa những câu hỏi này ?
"Hai người gặp nhau thế nào?" Lisa hỏi, và tôi cầu mong cho Elliot đừng nói gì cả
"Cà phê của anh đây" tôi mỉm cười với người đàn ông trong khi anh ấy lấy tiền đưa cho tôi.
"Chúng tôi chưa gặp nhau," Elliot nói trước khi đi về phía tôi.
"Tôi là Elliot Stone," anh ấy đưa tay ra cho tôi bắt "và tôi không chỉ là con trai của Kyle Stone và Melissa Stone. Đó là một mô tả kinh khủng về con người của tôi."
"Anh đang làm gì đấy?" Tôi bối rối hỏi
Anh ta đang chơi trò gì vậy ?
"Tự giới thiệu bản thân," anh ta nhếch mép "bây giờ hãy nói cho tôi biết, cô là ai?"
"Lydia," tôi nhếch mép bắt tay anh "Tôi làm việc trong một quán cà phê và sống trong một căn hộ tồi tàn. Rất vui được gặp anh."
Anh ấy không chơi cùng tôi trong trò chơi này.
"Tốt thôi," anh ta gật đầu nghiêng về phía tôi và thì thầm "đừng nói gì với tôi, nhưng hãy chắc chắn về bản thân của mình. Tôi sẽ tìm ra những gì cô đang che giấu."
_________________________________________
Comment và Vote cho mìn nha =))
Cảm ơn mn nhiều ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top