Oh Elliot, Forget Your Girlfriend Let's Be Together Forever

Chương 10: Elliot, Hãy Quên Bạn Gái Của Anh Và Chúng Ta Hãy Ở Bên Nhau Mãi Mãi.

"Cô không thể chạy trốn" mọi người bắt đầu mắng tôi "đồ hèn."

"Không," tôi hét lên và bật dậy.

Lần nữa. Cơn ác mộng ngu ngốc đó.

Tôi nhìn quanh và nhận ra mình đang nằm trên giường.

Đã xảy ra chuyện gì?

Chết tiệt. Điều cuối cùng tôi nhớ là bị ốm và sau đó...ôi không.

Tôi hôn anh ấy. Anh ấy hôn tôi. Chúng tôi đã hôn nhau.

Không, không, không, không. Điều này không thể xảy ra.

Tôi nhìn vào đồng hồ của mình. Hai giờ chiều! Tôi đã ngủ trong bao lâu?

TÔI CÒN CÔNG VIỆC !

Tôi đứng dậy và nhận ra rằng tôi đã mặc quần áo đi làm.

Oh yeah.

Tôi nhanh chóng chải lại mớ tóc lộn xộn của mình, tôi bước ra khỏi phòng và chỉ thấy một người khác ngoài Elliot đang ngủ trên ghế của tôi.

"Này," tôi chọc cậu ấy "tỉnh lại đi."

"Lydia," anh ta ngáp "cậu đang làm gì vậy, sao lại ra khỏi giường?"

Là Noah.

Cậu ấy ổn chứ ?

Cậu ấy có một quầng thâm đen  xì dưới đôi mắt xanh sáng của cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi và nở một nụ cười yếu ớt.

"Tôi có việc," tôi nói "còn cậu đabg làm gì ở đây vậy?"

"Không có việc gì cho cậu cả,  tôi đã gọi và xin nghỉ ốm cho cậu rồi" cậu ấy ngồi dậy đưa tay vuốt tóc " J gọi cho tôi và nói với tôi cậu bị ốm rồi tôi đến đây."

"Elliot đâu rồi ?" Tôi hỏi.

Tôi sẽ làm gì khi nhìn thấy anh ấy?

Chúng tôi nên nói về nó hay tôi nên giả vờ như nó chưa bao giờ xảy ra?

"Anh ta đi mua thứ gì đó để ăn rồi," Noah nói trước khi ra hiệu cho tôi ngồi cạnh cậu ấy "Elliot có vẻ không thích tôi cho lắm mặc dù anh ta tỏ ra kỳ lạ khi gần cậu."

Có phải là vì nụ hôn.

"Kỳ lạ,"  Tôi hỏi bâng quơ "thế nào?".

"Anh ta có vẻ bảo vệ cậu quá mức," Noah nhìn tôi và tôi giữ vẻ mặt thản nhiên "Ý tôi là anh ta không để tôi đưa cậu đến phòng bệnh viện."

Anh ấy đã giữ lời hứa.

Tại sao anh phải làm những điều tốt đẹp như vậy hả Elliot?

Tại sao anh không làm gì đó cho tôi ghét anh?

Điều đó sẽ dễ dàng với tôi hơn.

"Điều đó thật kỳ lạ," tôi nhún vai "có lẽ anh ấy không nghĩ rằng tôi bị bệnh nặng như vậy."

"Lydia à, cậu đã bị sốt rất cao," cậu ấy nhấn mạnh "bất cứ ai có suy nghĩ đúng đắn họ sẽ đưa cậu đến phòng cấp cứu."

Anh ấy đã giữ lời hứa với tôi. Bây giờ tôi đã thấy ổn hơn.

"Hey," cánh cửa bật mở và Elliot bước vào với túi hàng tạp hóa.

Elliot Stone đã đến cửa hàng tạp hóa. Đó là thứ tôi nghĩ.

"Sao cô không ở trên giường?"  Elliot đặt những chiếc túi lên bàn và đi về phía tôi.

Okay, tua lại.

Elliot anh ấy đã có bạn gái rồi.

Trời ơi, tôi bây giờ có phải là kiểu người như vậy không?

Hôn người đã có bạn gái.

"Tôi cảm thấy ổn hơn rồi," tôi đứng dậy và lùi lại vài bước.

Không gian trống. Đó là những gì tôi cần.

“Well, anh chàng quyến rũ đã về rồi,” Noah đứng lên nhếch mép cười và tôi thấy Elliot đang trừng mắt nhìn sau đầu cậu ấy.

"Tôi có lớp trong một giờ nữa nên tôi nghĩ mình sẽ đi trước đây."

"Được rồi," tôi mỉm cười "cảm ơn vì đã đến...Noah, cậu ổn chứ?"

"Ừ," anh ấy gật đầu "tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy?"

"Chà, cậu đã ngủ trên ghế của tôi khi tôi thức dậy và trông cậu như không ngủ cả đêm qua" tôi nói.

"Thật tốt khi tôi đã để anh ở cùng cô ấy," Elliot gầm gừ và tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.

"Sắp đến ngày tốt nghiệp và các lớp học trở nên thật khó,” cậu ấy mỉm cười hoàn toàn phớt lờ Elliot.

"Cậu chắc chứ?" Tôi đùa và trong vài giây, tôi nghĩ rằng tôi đã kéo tinh thần cậu ấy trở lại nhưng nó đã biến mất nhanh chóng.

"Ít nhất là chín mươi tư phần trăm," cậu ấy đùa.

"Khi cậu cần sáu phần trăm còn lại thì tôi ở đây, được chứ ?" Tôi mỉm cười thật lòng và lần này cậu ấy đã thực sự lấy lại tinh thần.

Tại sao tôi lại ngạc nhiên với chính mình khi nói điều gì đó tốt đẹp?

"Chà, chừng nào anh ấy còn biết cô thì tất cả những gì cô làm là đẩy anh ấy ra xa, tất cả là để bảo vệ bí mật bé nhỏ ngọt ngào đó của cô." Tiềm thức của tôi gầm gừ.

Đúng, nhưng tôi cũng đang bảo vệ bí mật của mình rất tốt mà. Chỉ là tôi cho phép mình hạnh phúc và từ giờ tôi sẽ trở thành người bạn tốt của mọi người.

"Cô đang cho phép mình dựa dẫm vào Elliot, và đó là lý do tại sao mọi thứ cô đã làm trong ba năm qua sẽ trở thành địa ngục." Tiềm thức của tôi lập luận.

Tôi sẽ không để điều gì xấu xảy ra đâu.

"Tất nhiên," Noah nói lớn làm tôi quay về thực tại và không còn đấu tranh với chính mình nữa, tôi nhìn cậu ấy và cậu ấy nở một nụ cười rất tươi.

"Cậu nên đến lớp đi," Elliot nghiêm túc "chúng tôi không muốn vì chúng tôi mà cậu đến muộn đâu."

"Đúng vậy," Noah nó và tôi đang trừng mắt nhìn Elliot.

Chúng ta thật sự cần nói chuyện đấy, Elliot.

"Được rồi," tôi nói và trong một giây, tôi tự hỏi liệu mình có nên ôm Noah không.

Điều đó có quá nhiều không?

Có phải tôi đang cho phép cảm xúc của mình đi quá giới hạn không?

Điều này có làm bí mật của tôi bị lộ không ?

"Anh sẽ quay lại sau babe," Noah nháy mắt và rời đi trước khi tôi kịp nói điều gì.

Tôi có nên ôm anh ấy không?

"Okay," Elliot hít thở sâu và đóng cửa lại.

"Có vấn đề gì với anh à?" Tôi hỏi và nhìn trừng trừng anh ấy.

"Ý cô là...?" Anh ấy bối rối.

"Tôi đang nói về thái độ của anh đối với Noah," tôi trả lời.

“Tôi không thích cậu ấy thế thôi,” anh ấy nhún vai và tiến về phía tôi.

"Không," tôi đặt tay lên ngực anh ấy "đừng lại gần tôi."

"Lyddie," anh ấy vẫn tiến lại "em và tôi, chúng ta-"

"Không có anh và tôi," tôi ngắt lời anh ấy "anh quên rằng anh đã có bạn gái sao?"

“Macy rất phức tạp,” anh vuốt tóc.

"Nhìn đi Elliot," tôi lắc đầu "những gì chúng ta đã làm là một sai lầm. Tôi không có tình cảm với anh và anh đã có bạn gái nên chúng ta hãy quên đi những gì đã xảy ra hôm nay đi."

"Sai lầm?" Anh ấy chế giễu.

Anh mong đợi điều gì hả Elliot ?

"Đúng, là một sai lầm," tôi thốt lên "một sai lầm lớn vì giống như tôi đã nói anh đã có bạn gái và tôi không có cảm xúc với anh."

“Lydia hôn em không phải là một sai lầm,” anh ấy nói và trong phút chốc tôi muốn lao mình vào anh ấy.

Tôi đã mất kiểm soát cảm xúc của mình từ khi nào?

"Hôn tôi là một sai lầm", tôi nói với anh ấy và giữ cho khuôn mặt của mình trở nên vô cảm "và nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vì vậy, anh để nó được quên đi, càng sớm thì càng tốt."

"Em đang yêu cầu tôi làm như nó không xảy ra?" Anh ấy nhìn tôi với gương mặt rất sốc, như thể tôi đang mọc thêm một cái đầu nữa.

"Anh đã mong đợi điều gì ở tôi hả Elliot?" tôi hỏi bằng giọng cay đắng "anh nghĩ tôi sẽ lao vào lòng anh rồi nói Elliot, hãy quên bạn gái của anh và chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi ư. Không, tôi sẽ không làm điều đó."

"Em chỉ nói điều này để đẩy tôi ra xa thôi," anh ta nhếch mép "nhưng nó không hiệu quả đâu Lyddie."

Ôi không, không đâu Elliot. Tôi muốn rút ra một khẩu súng rồi bắn anh ấy ngay lập tức. Elliot làm tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh ấy nói đúng tất cả những gì trong đầu tôi đang nghĩ.

"Có phải đó là những gì anh nghĩ?"  Tôi nhếch mép đáp lại một cách cay đắng "Anh thật là đáng thương Elliot. Tìm lý do để giải thích tại sao một cô gái không thích anh. Thật là một cái cớ đáng buồn cho con người của anh. Thành thật mà nói, anh có thể nghĩ bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng chính anh là người đang lừa dối bạn gái của mình chứ không phải tôi."

Tôi nghĩ anh ấy sẽ trả lời, nhưng anh ấy chỉ lắc đầu và bước ra khỏi căn hộ, đóng sập cửa lại sau lưng.

Tôi xin lỗi Elliot, nhưng nếu tôi để anh bước vào cuộc sống của tôi anh sẽ phá nát mọi thứ.

Tôi không thể để điều đó xảy ra.

Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

Thay vào đó, tôi sẽ tìm mọi cách để ngăn không cho anh bước vào những bí mật của mình.
_________________________________________

Comment và Vote cho mình nha =))
Cảm ơn mn nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top