My Collection Of High Tech Sex Toys

Chương 19: Bộ Sưu Tập Đồ Chơi Tình Dục Công Nghệ Cao Của Tôi

"Ăn tối muộn à?"  Cô ta nhếch mép. 

Alisson. 

"Ai đó?"  Elliot hỏi và tôi hốt hoảng đóng cửa lại. 

Hít thở Abrelle. 

"Salamon," tôi nói dối "anh ấy chỉ muốn chúc mừng lễ tạ ơn, em sẽ quay lại ngay." 

"Đừng lâu quá Lyddie," Elliot hét lên khi tôi rời khỏi căn hộ. 

"Lyddie," Alisson bực bội nói "một biệt danh kinh khủng." 

"Im đi," tôi quát "cô đang làm gì ở đây?" 

“Những gì tôi đã nói thì tôi sẽ làm,” cô ấy cười “Tôi đến đây để kể cho Elliot mọi chuyện.” 

"Hey," ai đó nói và tôi ngay lập tức nhận ra.

Nathan. 

"Cô không được nói với Elliot bất cứ điều gì," tôi thì thầm nghiêm khắc với Alisson "cô không thể làm điều đó. Cô không thể chen vào cuộc sống của tôi-"

"Cuộc sống của chị," cô ấy cười "ý chị là cuộc sống giả dối này đó hả." 

"Alisson, chúng ta nên đi," Nathan nói "rất nguy hiểm khi ở đây." 

"Không," cô ấy lắc đầu "em sẽ không rời đi cho đến khi em làm được những gì em đã nói." 

"Cô không được làm gì cả," tôi gầm gừ "bởi vì nếu cô tái diễn bộ mặt của mình ở đây một lần nữa, tôi sẽ đảm bảo rằng cuối cùng cô sẽ ở trong phòng giam bên cạnh tôi và bị cáo buộc là đồng phạm của tôi." 

"Gì?" cô ta thốt lên "chị không thể làm điều đó." 

"Hãy nhỏ giọng đi Ali," Nathan ra lệnh.

"Tôi có thể và tôi sẽ làm," Tôi nhếch mép "Tôi sẽ nói dối và nói rằng cô đã giúp tôi mọi thứ. Điều đó dễ dàng đảm bảo cô sẽ phải ngồi tù với tôi từ mười đến mười lăm năm." 

"Không ai tin chị cả," cô ấy cười khúc khích "một tên tội phạm như chị nhất định phải nói dối và một người ngây thơ tốt bụng như tôi thì không. Tôi uy tín hơn chị." 

"Ừ," tôi gật đầu "nhưng Elliot sẽ là một nhân chứng đáng kinh ngạc, người có thể làm chứng rằng cô thực sự biết mọi thứ và tòa nhà này có camera đã bắt được cảnh cô đang bước vào. Tôi sẽ không đáng tin, nhưng tôi sẽ có bằng chứng." 

“Chúng ta sẽ rời khỏi đây Nat,” Alisson trút cơn tức giận hiện rõ khắp cơ thể. 

"Chị," Nat mỉm cười "Em rất vui được gặp chị." 

Chị cũng vậy Nat.

Tôi cẩn thận lấy và kéo mặt dây chuyền chữ A sau chiếc áo của mình và đưa nó cho em ấy xem.

"Cảm ơn em về mặt dây chuyền," tôi nói với em ấy "điều này có ý nghĩa rất lớn với chị." 

"Chị xứng đáng," em ấy gật đầu "dù sao thì em nghĩ bố cũng sẽ muốn chị có nó. Em đã không phải là người con tốt nhất kể từ khi ông ấy ra đi." 

"Em đang nói gì vậy," tôi lắc đầu "nhìn chị này Nat. Chị đang chạy trốn khỏi cảnh sát." 

"Vì điều gì đó mà chị không làm," em ấy lắc đầu bực bội. 

"Em không nghĩ rằng chị đã làm điều đó sao?" Tôi hỏi. 

"Tất nhiên là không," anh ta cười "chị quá tốt bụng và vị tha khi làm một chuyện như vậy." 

"Không còn được như xưa nữa," tôi cau mày "đã có nhiều thay đổi trong những năm qua." 

"Chị vẫn tốt bụng," em ấy gật đầu "điều đó thể hiện trong mắt chị và trong cách chị mỉm cười khi ở bên đứa trẻ to xác tên Elliot đó."

"Ừ," tôi đồng ý "Elliot làm cho chị cười mỗi ngày, nhưng chị không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy, Nat à. Chị không phải là người tốt, không phải là người đáng tin cậy như chị đã từng. Cuộc sống đã dạy cho chị biết rằng những người đó sẽ dẫm lên chị và chị bị nghiền nát." 

"Em sẽ làm cho mọi thứ trở lại như ban đầu", Nat nói, ánh mắt đau khổ "em hứa đấy Ellie." 

Cha tôi sẽ gọi tôi là Ellie. Ông ấy nghĩ rằng đó là một biệt danh hay cho cái tên Abrelle.

Tôi nhớ ông ấy.

"Ý em là gì Nat?" 

"Không có gì," anh ta lắc đầu "em nghĩ nên đi." 

"Ừ," tôi gật đầu.

"Nhân tiện thì, trông chị thật đẹp," em ấy nói trong khi bước đi "Mặc dù vậy, em vẫn sẽ nhớ mái tóc đỏ của chị." 

"Chị cũng vậy," tôi đồng ý trước khi mở cửa và bước vào căn hộ.

"Hey," Elliot cười và tôi cũng cười đáp lại. 

Tại sao tôi lại yêu anh ấy? 

“Chắc chắn là Salamon nói rất nhiều,” anh ấy cười khẩy khi ra hiệu cho tôi ngồi cạnh anh ấy. 

"Ừ," tôi gật đầu và ngồi xuống bàn bên cạnh anh ấy. 

Mọi người đã ngồi xuống và tự phục vụ. 

Noah đối diện với tôi, Liz bên phải anh ấy, sau đó là Elliot, bên cạnh anh ấy là tôi và cuối cùng là Jason ở bên phải tôi. 

"Vậy ai là người nói lời cảm ơn trước?"  Noah yêu cầu tất cả nắm lấy tay nhau. 

“Tôi sẽ làm,” Liz ré lên, vẻ mặt cầu xin. 

“Tự đánh mình,” Elliot cười và tôi nghĩ tôi thấy Liz đỏ bừng trên khóe mắt. 

Mày đang nhìn thấy mọi thứ Abrelle. Bạn thân và bạn trai.

"Được rồi," cô ấy nói "Tôi chỉ muốn nói cảm ơn Chúa hoặc bất cứ ai chịu trách nhiệm về mọi thứ. Vì sức khỏe, vì mái nhà trên đầu, vì thức ăn trên đĩa của tôi, nhưng hơn hết là vì những người tuyệt vời xung quanh tôi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị chơi vơi và bốc cháy nếu không có họ, vì vậy cảm ơn các bạn vì gia đình tuyệt vời này." 

Mọi người mỉm cười với cô ấy và tôi có thể thấy những giọt nước mắt muốn trào ra khỏi mắt cô ấy, nhưng cô ấy hít một hơi thật sâu và chúng đã biến mất. 

Cả Noah và Jason đều nói tương tự những điều Liz đã nói. 

"Em có thể đi sau cùng không?"  Tôi hỏi khi nhìn Elliot. Anh ấy biết đây là điều khó khăn với tôi, toàn tâm chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của tôi với mọi người. 

"Tất nhiên," Elliot gật đầu và tôi cảm ơn vì tôi không biết phải nói gì.

"Umm," Elliot cười lo lắng "Tôi đoán tôi nên bắt đầu bằng cách nói rằng tôi rất biết ơn vì bữa tối này. Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức bất kỳ một bữa tiệc nào với một người khác mà không phải là Nanny Jane của tôi, không phải là tôi đang phàn nàn về cô ấy. Tuyệt, điều này thật tuyệt vời. Ngồi chung bàn với những người tuyệt vời như vậy và ăn cùng nhau. Tôi cũng muốn nói tôi rất cảm ơn cô gái bên cạnh tôi vì bằng cách nào đó hay nhờ phép màu nào đó cô ấy đã đồng ý hẹn hò với tôi và thành thật mà nói, cô ấy đã thay đổi cuộc sống xung quanh tôi rất nhiều." 

Nếu anh ấy biết rằng anh ấy đã xoay chuyển cuộc sống của tôi theo một cách mà không ai khác có thể làm được thì sẽ thế nào.

"Tôi yêu cô ấy rất nhiều," anh ấy mỉm cười với tôi và tôi siết chặt tay anh ấy một cách trấn an "và tôi cảm ơn vì tôi đã gặp các bạn, tôi biết tôi đã làm rất nhiều điều và tôi cảm thấy có lỗi vì tôi không tự hào về hành vi của mình và tôi xin lỗi. " 

"Đó là quá khứ," Noah bình luận và tôi bị sốc. 

Noah có tha thứ cho Elliot không? 

Ồ. Bữa tối này chắc chắn là một cái gì đó.

“Yeah, đừng lo lắng về điều đó,” Jason đồng ý và một lần nữa tôi bị sốc. 

Anh là ai và anh đã làm gì với bạn bè của tôi? 

“Đến lượt cậu đó Lyds,” Liz mỉm cười và tôi gật đầu khi nhìn xuống đĩa của mình. 

Hít thở Abrelle. 

“Uhm..tôi ừm,” tôi bắt đầu, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng và tôi không thể nói ra được từ nào. 

“Không sao đâu,” Elliot thì thầm xoa mu bàn tay tôi bằng ngón tay cái của anh ấy và bằng cách nào đó nó có thể an ủi tôi. 

Tôi có thể làm được điều này...

"Tôi sẽ tiếp tục và bắt đầu bằng sự trung thực", tôi nói nhắm mắt lại và hít thở sâu trước khi tiếp tục "tôi không phải là người dễ đối phó. Tôi đã trải qua những trải nghiệm thực sự khó khăn trong suốt cuộc sống và tôi có thể khá khô khan khi nói đến tình cảm, nhưng một điều gì đó đã xảy ra trong những năm vừa qua mà tôi không bao giờ nghĩ là có thể xảy ra. Tôi đã gặp một cô gái điên rồ hơn bất cứ ai khác mà tôi đã gặp và tôi may mắn được gọi cô ấy là bạn thân của tôi. Sau đó, tôi gặp một anh chàng, người tình cờ làm việc tại nơi tôi sống và anh ấy là một chàng trai thực sự tốt bụng. Sau đó là một anh chàng khác thích chạy bộ ở mọi nơi. Anh ấy là luật sư tiềm năng, người chắc chắn chỉ khoảng 94% về mọi thứ, nhưng anh ấy vui tính và trung thành."

"Cuối cùng thì thằng nhóc nhà giàu hợm hĩnh này, người tôi gọi là thằng ranh to xác trong vòng năm phút đầu tiên khi nói chuyện với anh ấy. Anh ấy bước vào cuộc đời tôi và tôi cảm thấy như một đoàn tàu vừa đâm sập tất cả những gì tôi có. Anh chàng này đã thay đổi cuộc đời tôi theo nhiều cách mà tôi thậm chí không bao giờ nghĩ là nó thể xảy ra. Anh ấy cũng tình cờ là bạn trai của tôi và anh ấy giống như một kẻ ngốc," tôi nói và tất cả chúng tôi đều cười "nhưng anh ấy không sao, tôi đoán...tôi rất biết ơn khi có mọi người trong cuộc sống của tôi." 

“Mascara của tớ không chống nước,” Liz phàn nàn lấy khăn ăn và lau mắt. 

"Chúng ta sẽ ăn chứ," Elliot nói và tất cả chúng tôi đều gật đầu đồng ý trước khi bắt đầu. 

***

"Bộ sưu tập đồ chơi tình dục công nghệ cao của tôi," tôi cười "cái đó đã thắng, không nghi ngờ gì nữa." 

"My bitch," Liz hét lên và lấy thẻ của mình và tất cả chúng tôi cười. 

Chúng tôi hiện đang chơi bài và Liz đang đứng đầu tất cả chúng tôi.

"Làm thế nào để cô ấy luôn thắng," Jason cười khúc khích "Ý tôi là cô ấy phải gian lận, đúng không?" 

"Rút lại câu nói đó đi thằng khốn," Liz gầm gừ và tất cả chúng tôi đều cười trừ Jason, người thực sự có vẻ bị xúc phạm. 

Có phải tôi đã quên chú thích rằng cả hai đều say rượu? 

Phải, họ say. 

"Có phải cô ấy vừa gọi tôi là thằng khốn?" Jason cau mày "Tôi thậm chí không biết điều đó có nghĩa là gì."

"Nó có nghĩa là-"

"OKAY," Noah cười "Tôi nghĩ đó là tín hiệu của chúng tôi để đi." 

"Sao lại sớm vậy?" Jason hỏi và trong vài giây, anh ấy trông giống như người đáng yêu nhất từ ​​trước đến nay. Mái tóc vàng của anh ấy rối bời vì liên tục vuốt tay qua nó và anh ấy có một cái bĩu môi thật lớn. 

“Ba giờ sáng rồi, đồ khốn kiếp,” Liz tròn mắt.

"Năm giờ sáng," Elliot thì thầm khiến cả tôi và Noah đều bật cười. 

"Tại sao cô lại xúc phạm tôi?"  Jason nói làm cho cái bĩu môi của anh ấy lớn hơn trước. 

"Tôi xin lỗi, thay vào đó, tôi sẽ đọc cho anb nghe một bài thơ," cô ấy cười "hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh, bàn tay tôi năm ngón, ngón giữa dành cho anh." 

Tại sao Liz lại nổi điên như vậy?  Là vì ​​cô ấy say hay còn hơn thế nữa? 

"Ừ," Noah đứng lên "chúng ta nên đi thôi, hai người này rõ ràng cần ngủ một giấc." 

Một cái gì đó đã xảy ra. 

"Noah," tôi nói với một nụ cười thật tươi "chúng ta có thể nói chuyện trong bếp một chút được không?" 

"Tôi thực sự nên đi-"

"Bây giờ," tôi nói một cách nghiêm khắc và anh ấy gật đầu đi vào bếp. Elliot đưa ra một cái nhìn kỳ lạ, nhưng tôi nói với anh ấy rằng nó chẳng là gì cả.  Tôi theo Noah vào bếp và tôi có thể thấy rằng anh ấy đang lo lắng.

Wow. Chuyện gì đã xảy ra thế này? 

"Tại sao Liz lại hành động như vậy với Jason?" Tôi hỏi

“Cô ấy chỉ là đang say thôi,” Noah nhún vai gãi đầu. 

"Tôi đã thấy cô ấy say và cô ấy chưa bao giờ thô lỗ với cậu ấy," tôi trả lời "vậy chuyện gì đã xảy ra?" 

"Jason có thể đã hôn cô ấy," anh ấy nói một cách thản nhiên "và sau đó cô ấy phát hiện ra cậu ấy cũng hôn người khác vào cuối ngày hôm đó." 

"CÁI GÌ?" Tôi giận dữ kêu lên. 

"Em biết chúng tôi có thể nghe thấy em," Elliot nhếch mép. 

"Ai quan tâm," tôi bác bỏ "họ say đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra." 

"Nhìn đi," Noah nói "Liz không muốn nói bất cứ điều gì vì cô ấy không muốn phá hỏng tình bạn này."

"Friendsgiving, ôi không, tha thứ cho tôi," tôi gầm gừ "Jason là một con chó cái kiêm bong bóng ruồi bị nhiễm trùng. Tôi thề rằng tôi sẽ xé toạc phổi của anh ta khi anh ta tỉnh táo." 

“Tại sao mọi người lại xúc phạm tôi?” Jason bình luận và tôi trừng mắt nhìn anh ta. 

“Im đi,” tôi Liz đồng thời nói. 

***

“Cuối cùng thì họ cũng đi rồi,” Elliot nói vòng tay qua eo tôi. 

"Ừ, em mệt chết đi được," tôi đẩy anh ra khỏi nhà vệ sinh và tôi bắt đầu tẩy trang ngay lập tức. 

"Lyddie," Elliot dựa vào thành cửa "em có giận anh không?" 

"Không," tôi trả lời tiếp tục tẩy trang. 

Tôi không điên. 

Tôi không có lý do gì để nổi điên.

Bạn thân và bạn trai của tôi sẽ không bao giờ phản bội tôi, phải không? 

Haiz, đúng rồi. 

Em gái tôi là bạn thân nhất của tôi và Luis là bạn trai của tôi.  Nhìn thế nào mà thành ra...

"Được rồi, em sẽ không quan tâm nếu anh làm điều này," anh ấy bước đến chỗ tôi và vòng tay qua eo tôi. 

"Không," tôi lắc đầu khi nhìn khuôn mặt mộc của mình trong gương. 

“Hay thế này,” anh ấy nói nhỏ và hôn lên cổ tôi khiến mắt tôi nhắm lại và một tiếng rên nhỏ thoát ra từ miệng tôi. 

Kiểm soát chính mình Abrelle. 

"Dừng lại Elliot," tôi quay đi trong hơi thở "em chuẩn bị đi ngủ." 

"Em đang nổi điên," anh mỉm cười "tại sao?" 

"Em không tức giận," tôi thả tóc ra "em chỉ. Quên điều đó đi, em đang tưởng tượng ra những thứ không có."

"Những thứ gì?" anh ấy hỏi vòng tay qua eo tôi kéo tôi về phía anh ấy. 

"Liz và anh," tôi thì thầm "cô ấy đỏ mặt vì tất cả những gì anh nói và anh đã rất tốt với cô ấy." 

"Lyddie," anh hôn lên trán tôi "Anh yêu em và duy nhất em. Anh chỉ lịch sự với Liz và không có gì khác. Ngoài ra cô ấy là bạn của em, cô ấy sẽ không bao giờ làm thế." 

"Em biết," tôi mỉm cười "em đã nói với anh là em đang tưởng tượng ra mọi thứ, nhưng em chỉ không muốn bị tổn thương." 

"Anh. Sẽ. Không Bao Giờ. Tổn Thương. Em."  anh ấy nói và đặt lên môi tôi những nụ hôn nhỏ "Em. Có Ý Nghĩa. Rất. Lớn. Với. Anh, Lyddie." 

Em cần phải nói điều đó.  Anh cần biết cảm giác của em về anh, đúng không? 

"Elliot," tôi nói. 

"Ơi" anh ấy hôn lên má tôi và từ từ đi xuống cổ. 

Tôi phải nói nó.

"Em yêu anh."
_________________________________________

Comment và Vote cho mình nha =))
Cảm ơn mn nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top