Isn't That A Sign Of Feelings ?

Chương 9: Điều Đó Không Phải Là Một Dấu Hiệu Cảm Xúc Sao?

"Anh ta là ai ?" Elliot hỏi và thả cánh tay của tôi ra.

Sam đang đứng trên vỉa hè phía dưới bậc cầu thang với vẻ mặt thất vọng và khó chịu.

Có phải là vì tôi đang đi cùng Elliot ?

"Anh cần nói chuyện với em," Sam nói khi đi lên cầu thang và nắm lấy cánh tay tôi một cách thô bạo.

"Có vấn đề gì vậy?" Elliot kêu lên khi cố gắng đến gần Sam hơn, nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại bằng cánh tay còn lại của tôi.

"Để chúng tôi nói chuyện riêng Elliot," tôi nói với anh ấy kéo cánh tay tôi ra khỏi bàn tay của Sam "Không sao đâu."

"Anh ta là ai?" Elliot nhìn chằm chằm vào Sam hỏi.

"Sam," tôi trả lời "anh ấy là bạn của tôi Elliot. Bây giờ thì để chúng tôi nói chuyện riêng."

"Không," anh ấy nói với tôi và tôi trừng mắt nhìn Sam.

Không phải lúc để cứng đầu!

"Đi đi," tôi nói một cách cay đắng.

"Tốt thôi," anh nghiến răng và xông vào khu chung cư.

Chúng tôi đứng nhìn hình bóng Elliot biến mất trong vài giây.

"Chuyện gì vậy?" tôi hỏi "tại sao anh lại ở đây?"

"Bởi vì em đã nói dối anh," anh ấy nói cố gắng hết sức để giữ giọng nói của mình.

"Anh đang nói cái gì vậy?" tôi bối rối nói "em chưa bao giờ nói dối anh."

"Khi anh hỏi em có phải mẹ em đã gọi cho em không," anh ấy đứng ngay trước mặt tôi, đôi mắt nâu đầy giận dữ "em nói có, nhưng em không nói với anh em đã đi gặp bà ấy ở công ty."

Khỉ thật.

"Làm thế nào anh biết được ?"

"Điều đó không quan trọng", anh ấy nói "em đã giấu nó anh. Mọi thứ anh làm cả ngày là để giữ cho em an toàn, nhưng nó sẽ không hiệu quả nếu em không tự giữ được an toàn cho chính mình. Đến công ty là tự sát và em biết điều đó mà. "

"Em đã ăn mặc một kiểu khác", tôi giải thích "em tránh xa mọi góc máy quay có thể lấy được khuôn mặt của mình. Em đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để giữ an toàn cho mình, Sam à."

"Tại sao em lại đến đó ?"

"Mẹ em nói đó là trường hợp khẩn cấp về công ty," tôi nói với anh ấy "Em định nói không, nhưng đó là công ty của bố em, Sam."

"Bố của em đã chết," Sam lắc đầu "và không có gì để đưa ông trở lại."

"Tôi biết điều đó," tôi hét lên "Tôi biết bố tôi đã chết Sam. Anh không cần phải nhắc tôi."

"Vậy thì hãy nói cho anh hiểu tại sao em lại đến công ty?"

"Bởi vì khi ông ấy còn sống, tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì khiến ông ấy tự hào," Tôi ngồi xuống "và khi ông ấy chết, tôi là một đứa thất bại. Tôi là kẻ thất bại. Và tôi nghĩ rằng có lẽ nếu tôi làm được điều gì đó cho công ty thì ông ấy sẽ cảm thấy ít nhất cũng có một chút tự hào."

Sam ngồi xuống bên cạnh tôi, vòng tay qua người tôi và tôi tựa đầu vào vai anh ấy.

"Anh xin lỗi," anh ấy xin lỗi tôi "vì đã phản ứng theo cách của anh mà không nghĩ đếm cảm xúc của em. Đáng lẽ anh phải biết em thay đổi cách ăn mặc và em có thể tự chăm sóc bản thân. Chỉ là anh lo lắng cho em Lydia và cứ nghĩ nếu có điều gì xảy ra với em thì nó khiến anh phát điên lên."

Ôi Sam.

"Em biết," tôi nắm lấy tay anh ấy và nhìn vào đôi mắt nâu lo lắng của anh ấy "em xin lỗi vì tôi đã giấu không cho anh biết. Em chỉ sợ rằng anh sẽ tức giận."

Anh ấy không trả lời, nhưng cơ thể anh ấy cứng đờ bên cạnh tôi.

Gì đây ?

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi

"Anh thấy em và Elliot đang giỡn trong mưa," Sam nói sau một vài giây "em nhớ những gì anh đã nói chứ?"

"Không được có cảm xúc," tôi gật đầu "Em biết mà."

"Em có tình cảm với cậu ấy không?" Sam hỏi.

Có hay không ?

Tất nhiên là không rồi. Nhưng tôi đã ghen tị.

Điều đó không phải là một dấu hiệu cảm xúc sao?

Khỉ thật.

"Không," tôi ngay lập tức lắc đầu trả lời "Elliot thậm chí còn không phải là bạn của em. Anh ấy đang gặp một vấn đề khó giải quyết và em đang đợi cho đến khi anh ấy rời đi."

Đúng vậy Lydia. Anh ấy đang gặp một vấn đề không thể giải quyết.

"Tốt rồi," Sam đứng lên "bởi vì cảm xúc có thể ngăn ai đó làm những gì họ phải làm. Hãy nhớ như thế Lydia."

"Em sẽ luôn ghi nhớ," tôi thì thầm khi nhìn xuống bàn tay của mình.

"Trời mưa khá to," Sam nhận xét và tôi biết đó là cách anh ấy nói lời tạm biệt.

"Ừ," tôi đứng dậy và anh ấy mỉm cười với tôi trước khi bắt đầu quay đi.

Tôi nhìn anh rời đi cho đến khi hình bóng của anh không còn là gì ngoài một dấu chấm xa xăm. Và anh biến mất.

***

Ngày thứ 67

Tôi thức dậy khi có tiếng chuông báo thức và ngay lập tức đầu tôi đau như búa bổ. Cổ họng tôi thì rát và tôi bị chảy nước mũi.

Tôi bị ốm.

Chết tiệt, tôi còn phải đi làm.

"Lydia," tôi nghe thấy tiếng hét của Elliot từ trong bếp và tôi nhắm mắt lại trước âm thanh chói tai của anh ấy.

Làm ơn kêu nhỏ thôi !

"Đang đến," tôi trả lời bằng giọng nói khàn khàn vô cùng hấp dẫn của mình.

Tôi nhanh chóng thay bộ đồng phục công sở và hất mái tóc đỏ xoăn rối bù của mình ra sau vai.

Tôi bước ra khỏi phòng và đi về phía nhà bếp.

"Hey," tôi nói ngay khi phát hiện ra Elliot. Anh ấy trông khác lạ với mái tóc rối bù ướt át và phần trên cơ bắp không mặc áo.

Tôi không thể tập trung với việc anh ấy đứng đó và bán khỏa thân.

"Chào," anh ấy ngước nhìn tôi và vẻ mặt lo lắng "cô có sao không?"

Nó có đáng để chú ý không?

"Tôi không sao," tôi dựa vào bàn.

"Trông cô không được ổn cho lắm," anh ấy đi về phía tôi với đôi mắt nâu to tròn đầy lo lắng.

Trái tim tôi loạn nhịp khi nhìn thấy anh ấy thực sự lo lắng cho tôi.

Tôi sẽ làm gì với những cảm xúc bất chợt và không được đón nhận này?

"Đúng vậy," tôi mỉm cười để trấn an anh ấy, nhưng anh ấy có vẻ không bị thuyết phục.

"Cô bị ốm", anh ấy đứng ngay trước mặt tôi cau mày "và đó là vì cô đã ở ngoài mưa quá lâu. Tại sao bạn của cô không suy nghĩ cho cô?"

Anh đang ghen hả, Elliot?

Hay anh ấy chỉ nổi điên vì hôm qua tôi đã bắt anh ấy lên trước và không cho anh ấy tham gia cuộc nói chuyện?

"Chuyện đó thật dài dòng," tôi trả lời phớt lờ suy nghĩ của mình "chúng tôi phải nói chuyện riêng."

"Cậu ấy luôn đối xử với cô như vậy sao?" anh ấy hỏi với vẻ mặt đầy sự quan tâm.

"Không," tôi lắc đầu "đêm qua anh ấy chỉ tức giận thế thôi."

Anh ấy nhìn tôi trong một giây như thể đang cân nhắc phản ứng của tôi.

"Bỏ qua chuyện này đi," anh vuốt tóc tôi để nó rơi tự do.

Tôi không muốn tranh luận.

Có lẽ vì điều đó làm cho đầu tôi cảm thấy dễ chịu hơn hoặc vì anh ấy đứng quá gần nên điều duy nhất tôi nghe thấy là tim mình đập nhanh.

Hơi thở nặng nhọc nóng hổi của anh ấy đọng lại trên môi tôi và khiến tôi rùng mình.

Tại sao anh ấy lại đứng gần như vậy?

Tôi thấy anh ấy nhìn xuống môi tôi và tôi biết anh ấy sẽ làm gì.

"Tôi đang ốm," tôi thì thầm khi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vì vậy," anh ấy nói đặt hai tay vào hai bên của tôi, bẫy tôi để tôi không còn nơi nào để chạy.

Không, tôi sẽ không bỏ chạy.

Tôi vẫn nhìn vào mắt anh ấy và tôi nhận ra tôi muốn anh ấy hôn tôi.

Tôi đã muốn điều này kể từ khi gặp anh ấy, nhưng tôi quá cứng đầu để chấp nhận nó.

Đó là lý do tại sao tôi ghét chính mình ấy bởi vì tôi không ghét anh ấy.

Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi tôi cảm thấy đôi môi mềm mại ướt át của anh ấy trên môi tôi và tôi nhắm mắt lại muốn tận hưởng khoảnh khắc đó, nhưng bụng bắt đầu co thắt và có cái gì đó nhộn nhạo bên trong.

Ôi không, tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi thực sự bị bệnh.

Tôi dứt ra khỏi nụ hôn và chạy thẳng vào phòng tắm, tôi bắt đầu nôn.

"Lyddie," tôi cảm thấy Elliot cúi xuống, sau đó nhanh chóng kéo tóc tôi ra phía sau khi tôi đang nôn.

"Không sao rồi," anh ấy đặt một tay lên lưng tôi và tôi rất biết ơn về điều anh ấy làm.

"Tôi ổn," tôi nói ngay khi ngừng nôn.

"Tôi nên đưa cô đến phòng cấp cứu," Elliot nói và ý nghĩ đó khiến tôi lạnh sống lưng.

"Không," tôi kêu lên "đừng. Elliot, anh phải hứa với tôi rằng bất kể điều gì xảy ra, anh cũng sẽ không đưa tôi đến bệnh viện."

"Tại sao?" Anh bối rối hỏi.

"Chỉ cần hứa với tôi," tôi nới với sự sợ hãi trên khuôn mặt.

"Okay, tôi hứa," anh ấy gật đầu và tôi thấy nhẹ nhõm.

"Tôi nghĩ tôi ổ.." tôi tra lời trước khi nôn lần nữa.

"Jasson," Tôi nghe Elliot nói và nhận ra anh ấy đang nghe điện thoại "Tôi cần cậu giúp một việc... hãy đến hiệu thuốc gần nhất và mua giúp tôi một ít thuốc nôn ... Lydia bị ốm và cô ấy sẽ không ngừng nôn. Tôi muốn đi, nhưng tôi không...tôi không muốn để cô ấy một mình...được rồi, cảm ơn anh bạn."

"Cảm ơn," tôi nói với anh ấy khi cơ thể tôi càng nôn nhiều hơn.

"Không có chi," anh trả lời.

Tình trạng nôn mửa của tôi ngừng lại và tôi hy vọng nó sẽ tốt ngay bây giờ.

Tôi vẫn cúi xuống bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng Elliot đã ra ngoài trước đó.

Vài giây sau anh ấy quay lại với một cốc nước trên tay.

"Đây," anh đưa nó cho tôi trước khi quay lại chiếc ghế dài và ngồi xuống.

Tôi đổ nước vào và súc miệng khoảng vài giây trước khi phun ra.

"Tôi xin lỗi," tôi thì thầm trong lúc đi về phía anh ấy đang ngồi.

"Đừng xin lỗi," anh ấy kéo tôi về phía giữa hai chân anh ấy và tôi hầu hết tuân theo vì cơ thể tôi đang đe dọa sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Ngủ đi," anh ra lệnh vòng tay qua eo tôi và tôi gục đầu vào ngực anh.

Tôi có lỗi với anh, tôi thấy mình thực sự tồi tệ và tôi tự véo vào đùi mình.

"Em đang làm gì vậy?" Tôi cảm thấy anh ấy hôn lên đỉnh đầu tôi, nhưng trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì thì bóng tối đã chiếm lấy tôi.

Không, tôi và anh ấy đã hôn nhau.

_________________________________________

Comment và Vote cho mình nha =))
Cảm ơn mn nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top