I'm The Mess That Brings Unhappiness.
Chương 8: Tôi Là Mớ Hỗn Độn Mang Lại Bất Hạnh Cho Mọi Người.
Ngày thứ 66
"Ý cậu là gì," tôi thốt lên "phóng viên? Cậu chắc chứ?
"Chắn chắn," J trả lời "có camera ở khắp mọi nơi và họ liên tục nói rằng họ muốn nói chuyện với Elliot."
"Chết tiệt," tôi ra khỏi giường và đi đến trước gương.
"Tớ nên làm gì?" J hỏi tôi
"Không làm gì cả," tôi nói "đừng trả lời bất kì câu hỏi nào và hãy làm như Elliot không có ở đây. Tớ sẽ giải quyết nó J à."
"Okay" J đáp.
Tôi lấy dây buộc tóc và buộc mái tóc của mình thành kiểu đuôi ngựa cao, trước khi chạy vào nhà vệ sinh nhanh chóng rửa mặt. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương vài giây để nghiêng cứu gương mặt của chính mình. Cặp mắt xanh lục với quầng thâm đen dưới bọng mắt và mái tóc nâu xoăn nhẹ, rối bời.
Tôi như một mớ hỗn độn và không bao giờ mang lại hạnh phúc cho người khác.
"Tôi nên làm gì đây ?" Tôi hỏi lớn trong khi đang lấy tay xoa mặt.
"Cô đang trong mớ hỗn độn nào vậy?" Ai đó hỏi lớn khiến tôi giật mình.
"Elliot," tôi đẩy anh ấy "anh làm tôi sợ chết khiếp."
"Xin lỗi" anh ấy nói và thản nhiên dựa vào cánh cửa.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Tôi chỉ tay và buộc tội anh ấy.
"Tôi không làm gì cả," anh ấy nhún vai.
"Anh rõ ràng đã làm gì đó," tôi đẩy anh ấy "bởi vì phóng viên đã biết anh sống ở đây."
"Tôi không biết làm sao mà họ biết được," anh ấy nắm lấy cổ tay tôi "tôi không gọi cho họ."
"Well," tôi kéo tay mình lại "giải quyết họ đi, tôi không muốn khi tôi quay lại họ vẫn ở đây đâu."
"Tôi không thể đuổi họ đi," anh ấy nói "họ sẽ không bao giờ nghe lời tôi."
"Tôi biết chứ," tôi liếc mắt "đó là lý do tại sao anh phải lừa họ."
"Cách nào?"
"Tôi luôn phải giải quyết mọi thứ," tôi lao ra khỏi phòng tắm, Elliot theo sau thôi.
"Cô đang làm gì đấy ?"
"Im đi," tôi chạy vào phòng, khóa cửa và lấy chiếc điện thoại dùng một lần của mình. Tôi gọi cho Tạp chí G-Max, công ty Tạp chí lớn nhất ở San Francisco và họ yêu thích Elliot Stone.
"Xin chào," giọng một người phụ nữ trả lời.
"Xin chào," tôi nói như thể đang vội "Tôi vừa nhìn thấy Elliot Stone bước ra từ tòa nhà Wallow ở phố Fidel."
"Cô chắc không?" cô ta hỏi một cách đầy hứng thú.
"Tôi chắc chắn," tôi giả vờ hét lên trước khi cúp máy.
Điều đó sẽ giải quyết được đám phóng viên trong một khoảng thời gian ít ỏi nào đó.
"Lydia," Elliot hét lên và tôi phớt lờ anh ta. Tôi nhanh chóng mặc một chiếc quần jean, một chiếc áo sơ mi đen cổ chữ V, đôi giày Vans màu đen và lấy chiếc chìa khóa nhỏ giấu dưới tấm thảm của tôi và cho vào túi.
"Lydia," Elliot hét lên một lần nữa và tôi mở cửa bước ra khỏi phòng.
"Tôi đã giải quyết đám phóng viên," tôi thông báo trước khi rời khỏi căn hộ.
***
Tới bến tàu đối diện với Alcatraz, tôi ngồi dựa mình vào hàng rào.
Thật nhiều kỉ niệm...
Rút chìa khóa từ trong túi ra, tôi mở cửa ra và mỉm cười. Sau đó, tôi nhìn vào hàng rào và tôi thấy ba ổ khóa khác mà tôi đã cài vào.
Tôi muốn khóc, nhưng tôi không thể. Nước mắt không rơi và không có bức tường nào tôi có thể đấm được.
Tôi quyết định đặt ổ khóa trên hàng rào và khóa nó lại trước khi ném chìa khóa xuống biển.
"Cậu đang làm gì đấy?" ai đó hỏi và tôi quay sang nhìn tôi đôi mắt xanh của cậu ấy nhạt hơn bình thường. Noah đứng cạnh tôi
"Tưởng niệm một người đã khuất", tôi hít một hơi thật sâu.
"Tôi rất tiếc," cậu ấy nói "vì sự mất mát của cậu."
"Không sao đâu," tôi nhún vai "đã ba năm rồi."
"Tại sao cậu lại đặt ổ khóa trên hàng rào ?"
"Một truyền thống thôi," tôi nói "còn cậu đang làm gì ở đây?"
"Tôi đang trên đường đến gặp Liz và J và tôi thấy cậu ở đây," cậu ấy trả lời.
Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi có thể lựa chọn. Tôi có thể tiếp tục không hạnh phúc và giữ bí mật của mình an toàn. Hoặc tôi hạnh phúc và vẫn giữ bí mật của tôi an toàn.
Lựa chọn đầu tiên là an toàn hơn, nhưng mệt mỏi.
Sau ba năm, giờ quyết định sẽ đi với cái thứ hai. "Tôi có thể đến không?" Tôi hỏi làm Noah ngạc nhiên.
"Tất nhiên," anh ấy mỉm cười choàng tay qua vai tôi "chúng tôi sẽ đến Molly's Palace."
***
"Đây có phải là nơi mọi người luôn tụ tập không?" tôi hỏi trong lúc yêu cầu một ly soda.
Chúng tôi đang ngồi tại một chiếc bàn ở trung tâm Molly's, một nơi bán steak và hamburger với một quầy bar. Ở phía bên phải của chúng tôi là khu steak, nơi một phụ nữ cắt và phục vụ steak cho bạn. Phía sau chúng tôi là khu hamburger và bên trái là quầy bar với một anh chàng pha chế nóng bỏng.
"Thường là vậy," J mỉm cười "khi chúng tớ đi chơi, chúng tớ sẽ ăn ở đây, nếu không phải đến Pub."
"Lần trước chúng tớ đã đến IHop," Liz nói.
"Bởi vì cậu muốn bánh kếp," Noah cười "và chúng tớ không thích nó cho lắm."
"Đó chỉ là vì cậu thích uống rượu mọi lúc," Liz đáp lại một cách tinh nghịch.
"Hôm nay chúng ta không thể uống rượu," Noah cau mày đối mặt với Jason.
"Tại sao không?" Tôi hỏi. Bây giờ là bảy giờ tối, là giờ tốt để bắt đầu uống rượu.
"Ngày mai họ có lớp học," Liz trả lời trong khi uống bia.
"Các cậu học trường nào?" Tôi hỏi khi đối mặt với J và Noah.
"Đại học San Francisco - Khoa Luật," Jason cười toe toét "cả hai chúng tôi đang học để trở thành luật sư."
"Thực ra tôi sẽ tốt nghiệp sau sáu tháng nữa," Noah nói thêm.
Khoa Luật ?
Làm thế nào mà tôi đã biết họ được một thời gian nhưng vẫn không biết một chút gì về họ.
"Thật tuyệt," tôi mỉm cười và quay sang Lisa "còn cậu thì sao? Cậu vẫn đang đi học chứ?"
"Tớ đang theo học trường kinh doanh quốc tế Hult," Liz tự hào nói
"Tôi đã học chuyên ngành quản trị kinh doanh," tôi thông báo.
"Ý của cậu là cậu đã học xong chuyên ngành ?" Noah bối rối hỏi "cậu mới hai mươi ba."
"Tôi tốt nghiệp trung học phổ thông năm mười sáu tuổi," tôi giải thích "và tôi đã học đại học trong bốn năm, nghĩa là học xong chuyên ngành ở tuổi hai mươi."
Theo như mình biết thì chương trình học ở các nước bên Tây không giống với VN tụi mình, họ sẽ được nhảy lớp tương đương với trình độ của họ, chứ không phải học từng lớp lên như VN tụi mình nên sẽ có một số trường hợp tốt nghiệp sớm như Lydia trong câu chuyện này vậy.
"Thật hả?" Liz nói rất ấn tượng "vậy sao cậu vẫn chưa bắt đầu làm việc trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành của mình?"
Một câu hỏi hay.
"Thật khó," tôi nói dối "Tôi đã nộp đơn vào khá nhiều doanh nghiệp, nhưng không gặp may. Tôi nghĩ họ muốn một người có kinh nghiệm."
"Ra là như vậy," Noah nói "Tôi đã nghe một vài người bạn cùng lớp nói rằng họ cũng không thể tìm được việc làm ở bất cứ đâu."
"Ừ," tôi hít một hơi thật sâu và quay sang J "còn bao lâu nữa cậu và Liz tốt nghiệp?"
"Hai năm," họ nói đồng thời.
***
Chúng tôi đang rời khỏi Molly và đang trên đường đưa Lisa về nhà. Cô ấy là người duy nhất uống tối nay.
"Có lẽ đêm nay trời sẽ mưa," J nhìn lên trời trong khi đỡ Lisa "chúng ta nên đưa cô ấy về nhà trước khi trời bắt đầu đỗ mưa."
"Yea," tôi gật đầu "hai cậu có thể đưa cô ấy đi không? Tớ nghĩ tớ sẽ về nhà sau."
"Một mình?," Noah nói một cách hoài nghi "không đời nào Lydia."
"Tôi sẽ không sao đâu," tôi nhún vai "cậu nên đưa cô ấy về nhà."
"Lydia nửa đêm rồi," Noah khẳng định "cậu không thể về nhà một mình."
"Lydia," ai đó gọi tên tôi, tôi quay lại và không thấy ai khác ngoài Elliot.
"Elliot," tôi nhíu mày "anh làm gì ở đây?"
"Một đồng nghiệp nói với tôi rằng ở Molly có một quán bar," Elliot giải thích khi đi về phía tôi "và tôi muốn uống một ly, nhưng tôi có thể đi bộ về nhà với cô được không?"
"Không, không sao đâu," Noah trả lời với vẻ mặt thản nhiên "anh uống rượu đi, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà."
"Elliot," Liz nói lớn "anh có biết Lydia là một nữ doanh nhân không?"
"Tôi không biết, cảm ơn vì đã cho tôi biết" Elliot cười trước khi quay lại với Noah "Tôi nghĩ Lydia nên quyết định xem cô ấy muốn gì."
"Tớ nghĩ rằng tất cả chúng ta nên uống một cốc bia khác," Liz gợi ý trong khi cố gắng không bị ngã.
"Tôi nghĩ cậu nên giúp Jason với Lisa," tôi nói với Noah trong khi chỉ vào họ. Lisa bắt đầu cố gắng cởi áo và nói rằng trời nóng nên cô ấy cần hạ nhiệt.
"Elliot có thể đưa tôi về nhà," tôi nói "dù sao thì chúng ta cũng ở gần nhau mà."
"Được thôi," Noah đồng ý khi cố gắng không tỏ ra tức giận hay khó chịu.
***
Chúng tôi đi gần đến khu chung cư và không ai nói một lời nào. Elliot đang lúng túng bước đi với cả hai tay trong túi còn tôi đang nhìn mọi thứ khác xung quanh.
Tôi không thể tin rằng tôi đã thừa nhận với bản thân rằng tôi ghen tị với bạn gái của anh ấy. Nhưng nó không giống với việc tôi có tình cảm với anh ấy.
"Uhm," anh ta phá vỡ sự im lặng "Lisa có ý gì khi nói về nữ doanh nhân?"
"Tôi học chuyên ngành quản trị," tôi trả lời "tôi nghĩ rằng đó là những gì cô ấy đang nói đến."
"Cool", anh ấy gật đầu và chúng tôi tiếp tục đi bộ trong im lặng thêm vài phút.
" Elliot, anh có gọi cho phóng viên không? "Tôi hỏi đột ngột.
"Không" anh ấy lắc đầu "tại sao?"
"Tôi tin anh," tôi nhìn anh ấy "nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại."
Tôi có tin anh ta không? Anh ấy không có lý do gì để nói dối, phải không?
Trước khi anh ấy trả lời khi cả hai chúng tôi bắt đầu cảm nhận được những giọt nước. "Trời mưa," tôi nhìn lên bầu trời.
"Cô nghĩ sao?" anh ấy đảo mắt trong khi cởi áo khoác và sử dụng nó như một chiếc ô che cho cả hai chúng tôi.
Một vài phút sau, trời bắt đầu đổ mưa. Cả hai chúng tôi đều ướt sũng, nhưng Elliot nhất quyết sử dụng áo khoác của mình như một chiếc ô.
"Áo khoác của anh không giúp được gì," tôi cười một cách tinh nghịch.
"Tôi đang cố gắng trở thành một quý ông," anh cau mày hạ áo khoác và đặt nó lên vai.
"Không phải là thứ có ích," tôi chỉ vào bộ quần áo ướt của mình.
"Nó có thể tồi tệ hơn," anh ấy nói với tôi.
"Tệ hơn thế nào?" Tôi hỏi trong khi lấy tay vén một lọn tóc ra sau tai.
"Tôi không biết," anh ấy nhún vai tinh nghịch trước khi hất nước về phía tôi.
"Dừng lại," tôi hét lên trong khi bỏ chạy. Elliot chạy theo tôi tiếp tục hất nước về phía tôi và trước khi chúng tôi nhận ra thì chúng tôi đang đứng trước tòa nhà chung cư với một tràng cười thoải mái.
"Anh đúng là một đứa trẻ," tôi nói khi đi lên cầu thang về phía khu chung cư.
"Tôi sẽ coi đó như một lời khen," anh ta trả lời theo sau tôi lên cầu thang.
"Nếu nó giúp anh ngủ ngon hơn vào ban đêm," tôi trêu anh ta.
"Lydia, tôi có chuyện muốn nói với cô," Elliot đột ngột nói và nắm lấy cánh tay tôi khiến tôi quay lại và nhìn anh.
"Anh muốn nói gì?" Tôi hỏi khi biết rằng tôi sẽ không thích câu trả lời.
Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nói với tôi rằng anh ấy biết sự thật?
Không, bây giờ anh ấy sẽ ra đi nếu anh ấy biết sự thật.
"Lydia..." Elliot nói.
"Lydia," ai đó thốt lên cắt lời Elliot. Cả hai chúng tôi quay lại để xem đó là ai và tôi ngạc nhiên khi thấy anh ấy đang đứng đó.
Sam.
_________________________________________
Comment và Vote cho mình nha =))
Cảm ơn mn nhiều ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top