Aria Stone

Chương 23: Aria Stone

"Abrelle Louise", một người đàn ông gầm gừ. 

"Bố làm gì ở đây vậy?"  Elliot hỏi. 

Tôi đã từng gặp ông Kyle Stone trước đây, nhưng chỉ trên các tạp chí không bao giờ gặp mặt trực tiếp. Ông ấy là một người đàn ông cao lớn với đôi vai rộng và tư thế hiên ngang gần như đáng sợ. Elliot chắc chắn đã nhận được vẻ đẹp trai từ bố của mình. Kyle và Elliot có đôi mắt to màu nâu sẫm giống nhau, đôi môi nhỏ trông mềm mại và những đường nét khuôn mặt cứng rắn mạnh mẽ. 

“Bố đến đây để nói chuyện với cô ấy,” ông ta trừng mắt nhìn tôi. 

"Tại sao lại là cháu ?"  Tôi hỏi với một chút hoảng sợ trong giọng nói của mình và tôi tự véo mình vì tỏ ra sợ hãi. 

“Ra khỏi phòng, Elliot,” Kyle ra lệnh, nhưng Elliot không di chuyển. 

"Không," anh ấy trả lời và tôi quay lại nhìn anh. Anh ta có một cái nhìn vô cùng căm ghét và cay đắng khiến tôi rùng mình.

"Không ai ra khỏi phòng cả," tôi nói với giọng điều khiển và vô cảm.

"Tôi không muốn," Kyle cau có "Elliot, rời khỏi phòng ngay."

Ông ta nghĩ ông ta là ai? 

“Được thôi,” Elliot gật đầu, nhưng tôi ngay lập tức nắm lấy cánh tay anh ấy. 

"Không," tôi nói "anh ấy sẽ không rời đi. Bất cứ điều gì ông phải nói với tôi, ông có thể nói trước mặt Elliot hoặc sẽ không nói bất cứ điều gì." 

"Cô nghĩ cô là ai," anh ta gầm gừ "cô nghĩ mình là sếp của tôi chắc." 

"Tôi là cô gái định gọi các y tá để họ có thể đuổi ông ra ngoài nếu ông hét vào mặt tôi một lần nữa," tôi cay đắng trả lời "ông Stone, nếu ông nghĩ rằng ông có thể xông vào đây và nói chuyện với tôi tùy ý, thì ông chắc chắn đã sai. Ông sẽ nói với tôi một cách tôn trọng hoặc sẽ rời đi."

Tôi nghe thấy Elliot cười khúc khích và tôi quay lại nhìn anh ấy. 

Anh ấy có một cái nhìn thích thú trên khuôn mặt của mình và nó khiến tôi muốn mỉm cười, nhưng tôi không làm vậy.

"Cô nên thách thức một thứ gì đó khác Abrelle Louise," ông Stone cười, một nụ cười lạnh lùng cay đắng.  "Tôi chỉ có một điều muốn nói với cô." 

"Vào thẳng vấn đề đi," tôi gật đầu "Tôi đang rất tập trung để nghe ông nói." 

"Tôi sẽ đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ rời khỏi phòng giam mà cô xứng đáng được ở trong đó," ông ta nói với giọng đe dọa chậm rãi "mẹ cô đã lừa dối tôi nói rằng tôi đang gửi con trai tôi đến một nơi tốt, nơi nó sẽ được dạy cách ngừng cư xử như một đứa trẻ hung hãn. Thay vào đó, tôi đã gửi nó cho cô, một tên tội phạm hèn nhát bẩn thỉu đáng bị nhốt trong tù hết phần đời còn lại." 

"Ông nói xong chưa?"  Elliot gầm gừ.

"Nhìn đi, để con trai ông đến ở với tôi không phải là lựa chọn của tôi," Tôi trả lời một cách lịch sự "mẹ tôi đã hăm dọa và bắt tôi cho phép anh ấy sống với tôi. Nếu ông muốn trả thù một ai đó, hãy trả thù bà ấy, tôi không làm gì sai trong chuyện này cả." 

"Tôi không quan tâm," Ông Stone cười khẩy "Tôi sẽ làm mọi cách để giữ cô tránh xa con trai của tôi." 

"Tại sao?"  Elliot thốt lên "Ông đã nhận ra Abrelle và tôi đang ở bên nhau nên bất kể ông làm gì, điều đó sẽ không thay đổi đâu, bố ạ." 

Bên nhau? 

Anh ấy nói chúng tôi đang ở bên nhau. 

Anh ấy đã tha thứ cho tôi chưa? 

"Chuyện gì đã xảy ra với Macy?"  một giọng nói mới xen vào khi bước vào phòng. Đó là một cô gái tóc đen, gầy, ngắn, với đôi mắt xanh sáng, đôi môi lớn và những đường nét trên khuôn mặt như thủy tinh. 

"Tôi chưa bao giờ hẹn hò cùng Macy," Elliot nói khi lắc đầu và nhìn cô gái.

"Đúng vậy," cô ấy cười khúc khích "anh không muốn hẹn hò với cô ấy vì anh nói rằng mẹ đang cố gắng kiểm soát cuộc sống của anh... blah, blah, blah." 

"Hãy để tâm đến việc riêng của cô, Aria," Elliot nói với một giọng trầm đầy đe dọa và một lần nữa khiến tôi rùng mình.  Tôi chưa bao giờ nghe Elliot nói chuyện với bất cứ ai như cách anh ấy nói chuyện với cha mình và Aria. 

"Tôi xin lỗi," tôi nói "cô ấy là ai?" 

"Elliot thật thô lỗ," cô ấy cười "tên tôi là Aria Stone, tôi là em gái của Elliot." 

Elliot có em gái? 

"Tôi thấy anh ấy chưa nói gì về tôi," cô ta nói giọng đều đều, nhưng cô ta nhanh chóng trở lại "anh ấy luôn từ chối gia đình của mình." 

“Aria im đi,” ông Stone hét lên làm tôi giật mình và tôi cảm thấy bụng dưới đau nhói khiến tôi rên rỉ.

"Em ổn chứ?"  Elliot ngay lập tức hỏi nắm lấy tay tôi và điều đó khiến trái tim tôi rung động. 

"Em không sao," tôi nói và hít một hơi dài "em chỉ di chuyển quá mạnh." 

"Đã đến lúc cả hai người phải đi," Elliot trừng mắt nhìn các thành viên trong gia đình mình ra lệnh. 

"Ai làm sếp ở đây?"  Aria hỏi, một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. 

“Hey,” đột nhiên một người khác bước vào, nhưng tôi nhận ra giọng nói quen thuộc của cậu ấy. Cậu ấy ngay lập tức cảm thấy căng thẳng trong phòng và dừng bước "chuyện gì vậy?" 

"Anh là ai?" Aria ngay lập tức cười rạng rỡ với Noah. 

"Noah Collins," cậu ấy trả lời và gãi sau đầu lo lắng. 

"Aria chúng ta đi thôi," ông Stone nói khi bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại sau lưng.

"Được rồi," cô ấy đảo mắt trước khi quay lại nhìn Noah

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu đó." 

"Ừ," anh nói khi cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng. 

"Chuyện gì vừa xảy ra?"  anh hỏi, một nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt. 

Ồ, Noah. 

***

"Chà," Noah gật đầu "Tôi tin cậu." 

"Thật chứ?" Tôi cười. 

"Tất nhiên là rồi," cậu ấy nói "nhưng không có nghĩa là tôi không tức giận vì cậu đã nói dối." 

"Tôi ổn với việc cậu tin tôi," tôi khẳng định "tại thời điểm này, đó là tất cả những gì tôi muốn." 

"Anh cũng tin em," Elliot nói và nó khiến tôi mỉm cười "nhưng anh vẫn còn giận vì em đã nói dối." 

"Giống như em đã nói em rất vui khi mọi người tin em."

"Được rồi," Noah gật đầu "Tôi đoán hai người muốn ở một mình nên tôi sẽ về nhà." 

"Chờ đã," tôi ngăn anh ta lại "Jason và Liz đang ở đâu?" 

“Họ không thể đến,” Noah nhìn xuống đất và tôi cảm thấy nỗi buồn chạy dọc khắp cơ thể, lấp đầy từng khoảng trống. 

“Họ không muốn nhìn thấy tôi,” tôi thì thầm "Không sao, tôi hoàn toàn hiểu tại sao họ lại nổi điên." 

"Ừ," Noah gật đầu trước khi bước ra khỏi phòng. 

Tôi nhìn sang Elliot và anh ấy có vẻ đang rất trầm. 

"Anh có ổn không?" Tôi hỏi sau vài phút. 

"Bạn gái anh vừa nói với anh rằng danh tính của cô ấy hoàn toàn là một lời nói dối," anh ấy nhìn tôi "và bố anh quyết tâm đưa cô ấy vào tù." 

"Anh nói bạn gái."

"Hả?"

"Anh nói bạn gái." Tôi mỉm cười.

"Anh đã nói," anh gật đầu "anh vô cùng tức giận với em và anh cảm thấy không muốn hôn em trong vài tuần, nhưng anh sẽ không rời bỏ em." 

“Đối với em như vậy là đủ tốt rồi,” tôi cười, nhưng nó khiến bụng tôi đau nhói. 

"Cẩn thận," anh ta gầm gừ. 

"Em-" tôi định nói, nhưng tôi bị cắt ngang bởi cánh cửa. 

Một phụ nữ nhỏ, gầy mặc váy bút chì đen bó sát và cài cúc đỏ bước vào.

"Xin chào, tôi là Halloway", cô ấy giới thiệu về bản thân "tôi là người đại diện được cử đến từ nhà tù San Francisco để cho cô biết rằng cô sẽ được chuyển đi trong một tuần."

_________________________________________

Comment và Vote cho mình nha =))
Cảm ơn mn nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top