Truyện bên lề: Sunji và Eunhye👯

" Sun à, dậy làm cho tao tô mì đi." - Eunhye nằm ườn trên giường.

" Dậy mà tự làm, sai ai vậy hả."

" Mày đối xử với người mày hâm mộ vậy á hả."

" Đã từng thôi nhé, giờ thì hâm mộ cái nỗi gì nữa."
~~~~~~~~~~~
Hồi ức.

Đó là một ngày đẹp trời khi du học sinh Nhã Trân đến nhận lớp tại trường đại học Txxx, lúc đó là khoảng ba ngày sau khi Sunji đặt chân đến Hàn. Người hướng dẫn đưa cô đến trường nhưng lại bận việc gấp nên để cô bơ vơ một mình tự tìm phòng quản lý sinh viên. Nhã Trân đã đi theo chỉ dẫn của người hướng dẫn nhưng đã gần một tiếng đồng hồ, cô vẫn chưa tìm được. Cô du học sinh bé nhỏ cảm thấy sợ, ngồi xuống nghỉ ở một chiếc ghế dài ở sân trường, đôi mắt rơm rớm nước mắt khiến người khác nhìn thấy cũng thương xót.

" Cậu cần gì à?" - giọng nói bất ngờ khiến Nhã Trân giật mình.

Cô nhìn lên thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy màu đen, mái tóc dài được nhuộm nâu mượt mà, đây là người xinh đẹp nhất mà cô từng thấy kể từ lúc sang Hàn.

" Tớ... tớ tìm... umm...ah phòng quản lý sinh viên." - mới đến Hàn nên khả năng giao tiếp của Nhã Trân chưa tốt lắm mặc dù cô đã học tiếng Hàn được hai năm.

Cô gái đó đưa tay chỉnh lại gọng kính màu vàng của mình, đưa đôi mắt to tròn về phía trước, nói một hàng dài toàn những từ Nhã Trân không hiểu.

" Xin... xin lỗi, mình là du học sinh mới đến Hàn, cậu nói nhanh quá, mình không hiểu."

" Đó là lý do cậu khóc." - cô gái đó nói chậm hơn.

Nhã Trân đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu.

" Mình cũng vừa ở đó ra, mà thôi, mình dẫn cậu đến đó."

Nhã Trân mừng rỡ đứng phắt dậy cúi đầu cảm ơn cô gái tốt bụng.

Trên đường đến phòng quản lý.

" Cậu đến từ đâu?" - cô gái tóc nâu hỏi.

" Mình đến từ Việt Nam."

" Oh... nghe nói Việt Nam rất đẹp."

" Hihi, chắc là vậy." - Nhã Trân cười.

" Cậu đến đây bao lâu rồi."

" Ba ngày trước."

" Hèn gì tiếng Hàn của cậu tệ vậy."

Cô dẫn Nhã Trân đến một toà nhà cao tầng, bấm tầng 2 và đi đến cuối dãy.

" Đây, nơi cậu tìm."

" Cảm ơn cậu."

Cô gái xua tay rồi rời đi. Nhã Trân nhìn theo trong lòng thấy biết ơn vô cùng, bỗng cô nhớ đến điều gì đó, vội đuổi theo.

" Mình tên là Nhã Trân, cậu có thể gọi mình là Sunji, cậu cho mình biết tên của cậu được không?."

Cô gái kia chỉ cười rồi đáp.

" Cậu không cần biết đâu, mình cũng không cần bạn mới, tạm biệt."

Nói rồi cô ấy đi mất.

Nhã Trân cảm thấy cô ấy thật kì lạ.

Cô được các giáo viên ở phòng quản lý hướng dẫn tận tình, còn đưa cô đến tận lớp học.

Vào lớp, điều duy nhất mà cô cảm thấy là giảng đường rất lớn rất đông người nhưng cô lại cảm thấy cô đơn.

Mọi người ai cũng nói chuyện rôm rả, chỉ mình cô thui thủi một mình, bỗng cô nhớ đến những người bạn của mình ở Việt Nam.

Nhưng hình như phía trước có ai đó quen quen, là cô gái tóc nâu, Nhã Trân mừng rỡ chạy đến.

" Chào cậu, chuyện lúc sáng mình cảm ơn cậu, thì ra là chúng ta cùng lớp."

" Ai vậy Eunhye." - cô bạn bên cạnh hỏi.

" Một người mình gặp lúc sáng, tên Hàn là gì ấy nhỉ..."

" Là Sunji." - Nhã Trân cười tít mắt nhắc Eunhye.

" Vậy cậu định kết bạn với nó à." - cô bạn khác của Eunhye khó chịu lên tiếng.

" Chỉ chào hỏi thôi." - Eunhye trả lời.

Eunhye nhìn sang Nhã Trân vẫn đang đứng đợi.

" Cậu quên chuyện lúc sáng đi nhé, rồi đừng bắt chuyện với mình nữa."

" Sao vậy???"- Nhã Trân có chút hụt hẫng, cô đã rất mong đợi vào người bạn này.

" Mình không thích, vậy thôi."

Hơn hai tháng trôi qua, Nhã Trân đã dần quen với cuộc sống mới, cái tên mới, cô cũng đã có bạn, tiếng Hàn của cô cũng cải thiện đáng kể.

( Mình sẽ gọi Nhã Trân là Sunji từ đây)

" Sunji nè, cậu ăn cái này đi, ngon lắm."

Cô bạn mới mang đến cho Sunji một cái bánh Hamburger.

" Cảm ơn Minyoung."

Họ đang ăn thì nghe tiếng nói chuyện từ hai cô gái bàn bên cạnh.

" Hôm nay con Eunhye không đi học nhỉ, chúng ta phải tự trả tiền rồi."

" Nó làm cái quái gì mà không đi học chứ"

" Nếu nó mà không giàu thì tao đ*o thèm quan tâm đến nó đâu."

" Mà nó đúng là ngu thật nhỉ, chỉ cần nịnh nọt một chút là nó chiều bọn mình hết."

" Bởi vậy mới nói, những đứa có tiền thường không có não. Như vậy mới dễ lợi dụng haha."

" Bạn đểu." - Sunji tặc lưỡi.

Sunji nghe được tất cả, cô cảm thấy giận thay cho Eunhye. Nhưng dù sao Eunhye cũng không muốn kết bạn với cô nên thôi mặc kệ vậy.

Mấy hôm sau, Sunji thấy hai cô gái đó và Eunhye cãi nhau rất lớn, có lẽ là Eunhye đã nhận ra bộ mặt thật của họ.

Hôm đó sau khi tan học, mãi đến lúc đến trạm xe buýt Sunji mới phát hiện mình để quên điện thoại ở lớp, cô vội quay lại lấy. Lúc đó sân trường đã vắng nhưng cô lại nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn ở phía cuối dãy phòng. Tò mò đến xem thì ra là Eunhye và hai cô bạn kia, nghĩ rằng mình không nên xen vào thì tốt hơn nên Sunji bỏ đi. Nhưng có điều gì đó khiến cô không yên tâm, quay lại thì thấy hai người kia đang đánh Eunhye, một người cầm kéo cắt tóc, người còn lại xé áo. Nhìn thấy cô bạn đáng thương đang bị đánh, một chút phản kháng cũng không thể, Sunji muốn lao đến giải cứu nhưng cô lại là du học sinh mới đến, nếu xảy ra chuyện gì sẽ bị đuổi về ngay, hơn nữa, dính vào rắc rối thế nào bố mẹ cô cũng bắt cô về nhà giáo huấn là phải giữ gìn hình ảnh này nọ. Sunji cứ do dự cho đến khi nghe tiếng khóc nức nở của cô gái tội nghiệp thì không thể kìm chế được nữa.

" Yaaaaa... tao mặc kệ chuyện gì xảy ra, lũ khốn bọn bây đang làm gì Eunhye vậy hả."

Sunji hét to, quăng hết cặp sách, lao vào đẩy hai người kia ra khỏi Eunhye, may mà hôm nay cô mặc quần nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Đối với người đã từng học võ như cô thì giải quyết mấy chiêu mèo cào của họ chỉ trong tít tắt.

Sau khi hai người đó bỏ đi, Sunji chạy đến đỡ Eunhye.

" Cậu không sao chứ." - Sunji cởi áo khoác khoác cho Eunhye.

" Không cần cô quan tâm." - Eunhye đẩy Sunji ra.

" Nè, tôi vừa cứu cô đấy."

Sunji cảm thấy bực vì bị người cô vừa cứu đối xử như vậy nên giọng cô trầm xuống tỏa ra một mùi sát khí đáng sợ làm Eunhye giật mình, cô gái bật khóc nức nở.

" Việc gì phải khóc vì những người như vậy chứ."

" Tôi đã thực sự tin tưởng họ...hức...hức... bọn khốn nạn."

Sunji ôm Eunhye an ủi.

Sáng hôm sau đến trường, Eunhye đứng ở cổng, mái tóc nâu xinh đẹp đã bị bọn người xấu kia cắt mất nên Eunhye đã cắt lại tóc bob, cũng hợp với cô lắm.

" Cậu đợi mình à." - Sunji cười hỏi khi thấy Eunhye tiến lại gần mình.

" Bạn trai của hai người đó không phải dạng vừa đâu, dám cá là bọn chúng đang tìm cơ hội để xử đẹp chúng ta đó."

" Vậy...vậy... chúng ta phải làm sao đây." - mặt Sunji xanh như tàu lá chuối.

" Sao vậy, hôm qua cậu oai hùng lắm mà, khí chất đó đâu rồi."

" Thì với tụi con gái thì không sao, chứ con trai sao mình đánh nổi, phải biết lượng sức chứ." - giọng Sunji run run, miệng cũng bắt đầu mếu.

" Tưởng đâu cậu ghê gớm lắm, ai dè." - Eunhye bĩu môi.

" Tại cứu cậu chứ ai, giờ sao đây, mình không muốn bị đánh đâu." - Sunji rối.

" Haizzzz...nhìn kìa." - Eunhye chỉ về phía hai người mặc vest đen cao to lực lưỡng đang đứng cách đó khoảng 5m.

" Họ là vệ sĩ của mình, tớ chia cho cậu một người."

" Woww... có cả vệ sĩ luôn, cậu không phải dạng vừa à nha."

" Im đi, đi vô học."

Eunhye nắm tay Sunji kéo vào lớp.

" Sao hôm qua cậu lại cứu tớ, chẳng phải tớ đã nói là không muốn kết bạn với cậu sao." - Eunhye hỏi, mắt không thèm nhìn Sunji.

" Không biết, chỉ là thấy cậu bị đánh nên không chịu được thôi, mình nghĩ là mình rất thích cậu."

Eunhye không nói gì cả, nhưng mặt lại đỏ bừng lên.

" Sao mặt cậu đỏ vậy... nè đừng nghĩ là mình nói thích là thích theo kiểu đó nha, là theo kiểu bạn bè á, là... là mến nhau, là mình rất mến cậu, vậy á chứ mình thẳng mà."

" Tại sao cậu lại mến mình." - Eunhye quay sang nhìn Sunji.

" Chắc là tại cậu là người đầu tiên giúp mình khi mình sang đây, với lại cậu cũng rất xinh, học cũng giỏi nữa mặc dù hơi đanh đá nhưng cũng không sao...hmm... chắc cũng là một kiểu hâm mộ." - Sunji tự gật gù với những gì mình nói.

" Cậu cứ phải nói hết ra như vậy sao?"

" Hehe, tại cậu hỏi mình mà." - Sunji cười hề hề.

" Cảm ơn cậu."

Nghe giọng Eunhye có vẻ nghèn nghẹn, Sunji nhìn qua thì thấy mắt cô gái đó đã đỏ hết rồi.

" Cậu sao vậy?"

" Không sao, vào lớp học thôi."

Từ hôm đó họ luôn ngồi gần nhau trong lớp, cùng ăn trưa, cùng tán gẫu.

Ở căn tin trường, lúc Eunhye đang ngồi đợi Sunji mang đồ ăn ra thì hai con người kia đến.

" Sao, bạn yêu dấu, không có bọn mình nên ngồi ăn một mình à."

Eunhye cười khẩy.

" Chỉ cần mày chìa tiền ra, thì chúng ta lại là bạn."

" Cút đi, đừng phá hỏng bữa ăn của tao."

" Nói gì."

Cô ta đưa tay lên định đánh Eunhye thì bị Sunji đẩy ngã ra sàn.

" Xin lỗi bạn, bạn đang đứng ở chỗ của mình."

" Mày dám..." - cô ta lao tới thì người kia giữ lại.

" Không nhớ hôm bữa bị nó đánh à, bỏ đi." - cô gái đó thì thầm vào tai ả.

" Xin lỗi nhưng hai bạn có thể đi chỗ khác không, bạn của tôi không thích hai người." - Sunji yêu với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lạnh lùng đe doạ hai kẻ xấu kia.

" Tao không để yên đâu." - hai người họ bỏ đi.

Vài ngày sau.

Đing đong... chuông cửa nhà trọ Eunhye vang lên vào lúc 8h sáng.

" Chào cậu Eun."

Eunhye mở cửa thì nhận được lời chào cùng nụ cười rạng ngời từ Sunji, xung quanh Sunji là ba cái vali to.

" Gì đây."

Sunji bắt đầu mếu.

" Huhu... hai đứa xấu xa đó và bạn trai chúng cứ quậy phá ở kí túc xá của mình, cộng thêm anh vệ sĩ to tướng này làm mấy bạn ở đó sợ nên họ đuổi mình ra khỏi kí túc rồi...huhu."

" Vậy sao xách vali tới đây."

" Đến ở nhờ cậu, vì dù sao cậu cũng là nguyên nhân gây ra việc này cho mình mà."

Mắt Eunhye bỗng dưng sáng lên, cô đi ra xách vali vào giúp Sunji.

" Cậu...cậu đồng ý rồi à." - Sunji ngạc nhiên.

" Umk."

" Dễ dàng vậy sao."

" Umk."

" Thật không???"

" Có vào không thì biểu."- Eunhye bực mình hét lên.

" Vào vào, vào chứ."

Sunji nhảy tưng tưng vào mừng rỡ ôm lấy Eunhye.

" Bạn yêu của mình, đúng là người mình hâm mộ mà."

Từ đó hai người họ sống với nhau. Khoảng hai tuần sau thì hai cô gái xấu xa đó chuyển trường, từ đó không nhìn thấy họ nữa.

Mãi đến sau này, Sunji mới được biết, Eunhye là tiểu thư con nhà giàu ở quận Gangnam, ba cô là một doanh nhân có thế lực, chính ba Eunhye đã dùng thế lực của mình để đuổi hai người kia đi.

Eunhye là con một, từ nhỏ bạn bè chỉ đến với cô vì tiền và gia đình cô, cô đã bị tổn thương rất nhiều vì họ. Lên đại học, cô muốn bắt đầu tự lập nên thuê nhà ở riêng, và hai người đó là những người bạn từ hồi cấp ba của cô, cô đã tin tưởng rằng họ thật lòng với cô, nhưng chính họ đã để lại cho cô một vết thương lớn. Chính Sunji đã giúp Eunhye tìm lại niềm tin vào tình bạn.

~~~~~~~~

" Haizzzz, thoải mái quá."

Eunhye đang giải quyết nỗi buồn thì...

" Oh, hết giấy vệ sinh rồi."

Cô hét lớn

" Sun à, Sun...."

" Cái gì."

" Lấy cho tao cuộn giấy vệ sinh với."

" Đừng hòng."

" Đi mà, tao dọn nhà thay mày một ngày."

" 6 ngày."

" 2 ngày."

" 5 ngày."

" 3 ngày."

" Oke."

Sunji mang cuộn giấy vệ sinh tới.

" Giấy nè."

Eunhye mở hé cửa chụp lấy tay Sunji lôi vào, khoá cửa.

" Làm gì vậy, hôi quá, đã mày ăn gì vậy?"

" Cho mày chết, lấy có cuộn giấy mà bắt tao dọn nhà ba ngày, quân ác ôn."- Eunhye giữ chặt cửa trong khi Sunji cào cấu đòi ra.

" Oẹ...oẹ...tha cho tao, hôi chết mất."

A.T 🍀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top