Chap 8: Quán ăn cũ 🍛
Bighit đang tất bật chuẩn bị cho đợt comeback lần này của BTS. Cũng đã hơn nữa năm kể từ lần trước, ngày comeback cũng đã ấn định, ai cũng bận rộn nhưng lại vô cùng hào hứng, nhất là bảy chàng nhà BTS. Mọi hoạt động của Bangtan điều được tạm ngừng để các anh có thể tập trung sáng tác, luyện tập vũ đạo và ghi âm cho album mới.
Gần đây, Sunji không làm việc với BTS nhiều, đa số cô hoạt động cùng ekip để bàn bạc về ý tưởng trang phục, phong cách trang điểm cho phù hợp với chủ đề của album. Cô cũng đã đề xuất việc đổi sang dòng son XX có chiết xuất từ thiên nhiên sẽ tốt hơn cho thói quen liếm môi của Taehyung và mọi người điều đồng ý.
Đôi lúc Sunji cũng ghé qua phòng tập hoặc phòng thu âm để lén nhìn họ luyện tập. Sunji thấy nhớ họ, cô thực sự nhớ những tiếng cười đùa nói chuyện của họ. Nhưng quang trọng nhất, cô muốn nhìn thấy Taehyung, muốn nghe giọng nói của anh, đôi lúc thoáng nhìn thấy Taehyung cô muốn nói chuyện nhưng lại sợ làm phiền. Cô không thể hiểu rõ cảm giác của mình, rõ ràng là cô vẫn nhìn thấy anh, chỉ là không nói chuyện, nhưng tại sao cô lại cảm thấy mình nhớ anh nhiều đến vậy.
Hơn một tuần rồi Taehyung không nói chuyện với Sunji, anh cảm nhận được mình nhớ cô rất nhiều. Những ngày gần đây mỗi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên Taehyung nghĩ đến là "Liệu hôm nay mình có được nhìn thấy cô ấy không nhỉ.". Lúc đi lại trong công ty, anh cũng thắc mắc Sunji có đang ở đây hay không. Đôi lúc Taehyung nhìn thấy Sunji ở sảnh chính của công ty hay ở căn tin, anh cảm thấy rất vui, lần nào cũng muốn chạy đến nói chuyện với cô, nhưng đều không được, cô luôn đi cùng nhóm stylist và trông có vẻ bận rộn.
Không gặp Sunji thường xuyên nhưng ngược lại Taehyung có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của mình. Không thể chối cãi được nữa, anh đã thực sự thích cô rồi.
Hôm nay công việc kết thúc sớm hơn dự tính nên Sunji đã đến phòng tập. Nhìn từ ngoài cửa, cô có thể thấy BTS đang luyện tập rất chăm chỉ, cô có thể nghe rõ tiếng đếm nhịp của Hoseok, tiếng giày kêu ken két trên mặt sàn. Cả người họ toàn mồ hôi, ướt đẫm hết cả áo và tóc, khuôn mặt tái nhợt . Những bước nhảy dần dần yếu đi theo sức lực của họ, nhưng dường như chẳng có ai muốn dừng lại. Những lúc chứng kiến cảnh này, Sunji càng khâm phục và yêu mến họ hơn. BTS thật sự đã cố gắng rất nhiều, trước đây cô chỉ xem qua màn hình nhưng khi thật sự nhìn thấy họ luyện tập cô mới cảm nhận được tất cả. Bangtan trên sân khấu là những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhưng Bangtan trong phòng tập là những chàng trai dành cả tuổi thanh xuân để nỗ lực theo đuổi ước mơ. Sunji cảm thấy mình thật sự may mắn khi thể gặp và hiểu rõ hơn về thần tượng của mình.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Sunji giật mình khi nhìn thấy cánh cửa bất ngờ mở ra.
" Sunie... em làm gì ở đây?" - Taehyung lộ rõ vẻ bất ngờ pha chút vui mừng trên khuôn mặt.
" Em...ờ...em... hôm nay làm việc xong sớm nên em ghé qua xem các anh luyện tập."
" Vậy ư?"
" Vậy em về đây." - Sunji ngại ngùng quay đi.
Đã lâu rồi mới được nói chuyện với Sunji, anh không muốn nó kết thúc chóng vánh đến vậy, phải nghĩ ra cách gì đó để giữ cô ấy lại, phải có cách gì đó...cách...cách...cách gì đây.
" Sunjisi ah, Tae nó phải đi mua đồ ăn cho mọi người vì quản lý hyung đang bận, em giúp nó với, bọn anh mệt quá nên không đi cùng được."
Sau một hồi thấy Taetae luống cà luống cuống không biết làm gì, Jimin nóng ruột ra mặt trợ giúp cậu bạn thân ngốc nghếch. Taehyung ngạc nhiên trố mắt nhìn Jimin nói nhỏ.
" Sao mày biết tao..."
" Im nào, phải xem cô ấy trả lời sao đã."
Dùng tay đánh nhẹ vào bụng cậu bạn đang há hốc vì ngạc nhiên rồi Jimin đưa mắt về hướng Sunji tiếp tục hỏi.
" Được chứ, để thằng ngốc này đi một mình anh cũng không an tâm, giúp anh nhé."
" Nếu anh Taehyung đồng ý thì..."
" Đồng ý, anh đồng ý mà."
Chưa kịp nghe hết câu Sunji nói Taehyung đã vội vàng trả lời cô với vẻ mặt không thể vui vẻ hơn khiến Jimin đứng cạnh phải phì cười vì cậu bạn ngốc.
" Được rồi, nhờ hai người nhé, có chuyến đi vui vẻ nhé bro~."
Jimin vỗ vai Taehyung rồi nháy mắt đầy tinh nghịch.
Thế là nhờ người bạn thân yêu dấu mà Tae đã đạt được mục đích, dù đang rất tò mò tại sao Jimin biết được điều đó nhưng không sao, anh sẽ hỏi sau, giờ anh đang bận.
Hai người rời khỏi công ty rồi bắt một chiếc taxi đi đến cửa hàng.
Trên xe, cả hai đều giữ yên lặng, Sunji vẫn còn ngại vì bị bắt gặp ở phòng tập, Taehyung đoán được điều đó nên cảm thấy cô rất đáng yêu.
" Quản lý hyung hôm nay bận không đến được nên tụi anh phải tự lo đồ ăn, Jin hyung và Jungkookie thì chán ăn pizza rồi, nên anh quyết định đến cửa hàng mà hồi mới debut bọn anh hay đến ăn, anh rất nhớ những món ăn ở đó, bà chủ cũng rất dễ mến." - Taehyung phá vỡ bầu không khí yên lặng.
" Có phải là cửa hàng ở xxxxxy không ạ."
" Đúng rồi, sao em biết vậy."
" Anh quên em là một Army à.''
" Ừ nhỉ."
Cả hai cùng nhìn nhau cười vui vẻ. Cảm giác thật dễ chịu khi có thể nói chuyện với nhau thoải mái như vậy.
Vì quán ăn nằm trên một hẻm nhỏ nên cả hai phải đi bộ một quãng đường.
" Taehyung ah, anh không ngụy trang ư, nhở mọi người thấy thì sao?" - Sunji lo lắng khi thấy Taehyung không mang khẩu trang.
" Không cần đâu, ở đây đa số là người lớn tuổi, họ djfhfghtffs (???) đâu... à ý anh là họ không biết anh đâu."
" Vậy ạ, vậy thì tốt quá." - Sunji cũng đã quen với lối nói chuyện lâu lâu là người ngoài hành tinh nhập của Taetae nên cũng chẳng phản ứng gì với cái mớ từ ngữ lộn xộn kia.
" Cảm ơn em đã đi cùng anh."
" Không có gì đâu, anh là ân nhân của em mà, hihi."
Taehyung mỉm cười khi nghe cô nói vậy. Anh vẫn luôn tò mò điều gì khiến cô buồn đến vậy, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để hỏi cô ấy.
" Anh có thể biết được không, câu chuyện khiến anh trở thành ân nhân của em."
Sunji hơi ngạc nhiên khi Taehyung đột nhiên hỏi về chuyện đó, cô cũng không biết phải bắt đầu kể từ đâu, những kí ức đau buồn cứ ồ ạt kéo đến, Sunji giữ yên lặng một lúc lâu.
Thấy Sunji cúi mặt xuống giữ im lặng, sợ mình đang làm khó cô, Taehyung vội nói.
" Nếu em không muốn kể cũng không sao, anh hiểu mà."
" Không phải vậy, chỉ là em không biết bắt đầu như thế nào thôi."
" Vậy thì cứ từ từ."
Hít một hơi thật sâu, Sunji cố giữ vững giọng nói, cô trãi lòng.
" Cách đây khoảng tám tháng, bố mẹ em qua đời vì tai nạn giao thông, em và em trai mất đi tất cả. Em đã hứa với mẹ là sẽ mạnh mẽ nên đã cố gắng gồng mình chịu đựng một mình, em cũng không muốn bỏ lỡ việc học ở Hàn Quốc nên quay lại đây dù biết sẽ khó khăn. Em nghĩ mình sẽ làm được nhưng nó quá sức chịu đựng của em. Nỗi đau mất ba mẹ... rồi phải lo cả chuyện tiền bạc điều mà trước đây em chưa từng trải qua, rồi học hành ở trường cũng gặp rắc rối, ... mọi thứ khiến em như phát điên, em cảm thấy bế tắc, xung quanh chỉ toàn màu đen ... và rồi... như anh thấy ở sông Hàn ấy."
Taehyung có thể cảm nhận được nỗi đau từ giọng nói của Sunji và cách mà cô gượng cười, dường như cô đang cố nén nước mắt. Hơn ai hết anh hiểu nỗi đau mất đi người thân lớn đến mức nào. Bà anh mất để lại trong anh một vết thương lớn, nhờ có mọi người nên anh mới có thể vượt qua nó. Nhưng nỗi đau của anh có lẽ chẳng là gì đối với Sunji khi cô ấy một lần mất đi cả ba lẫn mẹ, sẽ phải đau đớn đến mức nào anh thật sự không thể tưởng tượng nỗi. Cô phải tự mình vượt qua mọi thứ. Cô gái này phải mạnh mẽ đến mức nào đây ?
Khi nghĩ đến những gì Sunji phải chịu đựng, trái tim Taehyung như bị bóp chặt.
Anh thật sự không biết mình phải nói gì để an ủi Sunji, vì anh biết không lời nào có thể làm nguôi đi nỗi đau đó.
Không khí xung quanh hai người trầm hẳn lại, nghĩ mình không nên im lặng trong tình huống này nên Sunji vừa cười vừa nói.
" Lúc đó em thật sự rất khốn khổ, muốn chết đi, nhưng thật may là anh đã cứu em, nếu không bây giờ chắc em đang ở địa ngục mà hối hận rồi. Hihi. Em thật sự rất biết ơn anh. Giờ thì mọi thứ đang dần tốt lên, em đang cố gắng vượt qua ... cho nên anh đừng có làm cái bộ mặt ủ rũ vậy nữa. "
" Cũng thật may mắn cho anh vì đã cứu em. Nếu không sao hôm nay anh có thể được cùng em đi mua đồ ăn như thế này."
Taehyung dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt Sunji làm cô cảm thấy ngại, vội vàng quay mặt đi. Sao anh ấy lại làm vậy khi cô đang cố làm cho không khí giữa hai người dễ chịu hơn chứ, giờ thì cô câm lặng luôn, trái tim cô nhảy loạn cả lên, chỉ vì một ánh mắt của Taehyung ư. Cái gì thế này, nhịp tim này là gì, cảm giác này là gì. Có phải là cảm giác của một fangirl đang đứng cạnh thần tượng, hay là sự rung động của một cô gái đối với chàng trai mình yêu. Tại sao Sunji lại lẫn lộn hết mọi thứ thế này.
" À mà em bảo là quay trở lại Hàn là sao, ba mẹ em sống ở nước ngoài à." - Taehyung thắc mắc.
" Hở... À chắc anh vẫn chưa biết, em là người Việt Nam, em sang Hàn Quốc du học và giờ là nhân viên của công ty Bighit." - Nói xong Sunji mỉm cười.
"..."
"..."
" Woww.... deabak, vậy mà anh không biết gì cả, cứ tưởng em là người Hàn không à. Em nói tiếng Hàn còn rành hơn cả anh mà." - Taehyung cực kì ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ.
Sunji chỉ mĩm cười, hầu hết mọi người điều phản ứng như vậy khi biết cô là người Việt Nam.
" Nè nè, vậy ở Việt Nam tên em là gì?"
" Là Nhã Trân."- Sunji đáp.
" Nhai Chân." - Taehyung gật gù nhắc lại tên cô.
" Anh...anh nói lại em nghe lần nữa đi, Nhã Trân." - mặt Sunji méo xệch.
" Nhai Chân, Nhai Chân." - Taehyung lặp lại với hai lần, có vẻ anh đang rất vui vì biết được tên thật của cô. Nhưng....
" Em cấm anh gọi tên em như vậy với người khác, nhớ chưa."
" Nhưng...nhưng tên em nghe hay mà." - Taehyung tỏ vẻ thấy vọng.
" Nhưng anh gọi không đúng, biến tên em thành xấu xí rồi." - Sunji bực nhọc.
" Nhai Chân, đúng rồi mà, không phải Nhai Chân ư."
" Không phải, không phải, là Nhã Trân."
" Thì là Nhai Chân."
" Không đúng không đúng."
Sunji cảm thấy nhục nhã khi cái tên xinh đẹp của mình lại bị anh biến thành như vậy.
" Nhại Chần, đúng chưa."
" Không, Nhã Trân"
Vậy là quãng đường còn lại Taehyung dành để tập gọi tên cô, nhưng chưa một lần anh gọi đúng.
Cả hai bước vào quán ăn cdz, Taehyung vui vẻ chào cô chủ quán và gọi chín phần cơm Bangtan gói về, sau đó kéo Sunji ngồi vào một cái bàn ở góc quán đợi.
" Sao anh lại gọi 9 phần." - Sunji thắc mắc.
" 7 phần cho 7 người bọn anh, 1 phần cho em, như vậy em phải ở lại ăn cùng bọn anh, còn 1 phần cho ai muốn ăn thêm, đoán chắc là Jin heo hoặc Kook béo rồi."
Nhận được lời "ép" ăn cơm cùng của Taehyung làm cô bật cười.
" Nhở cả Jin oppa và Jungkook đều muốn ăn thêm thì em sẽ không cần ở lại ăn nữa."
" Họ chỉ cần chia đôi hộp cơm là được mà."
Sunji không còn cách nào khác ngoài việc phải ở lại ăn cơm cùng họ rồi.
Nói vậy thôi chứ cô mong còn không được nữa, còn gì hơn khi được ăn cơm cùng thần tượng chứ.( Làm giá tí thôi ahhihi)
Hai người nói chuyện thêm một chút thì cô chủ quán mang các phần cơm ra. Chủ quán vừa cười vừa nói với Taehyung.
" Hôm nay cũng là cháu nữa, sao không để mấy đứa kia đi mua, chúng nó bắt nạt cháu à."
" Tại cháu nhớ cô quá thôi."
" Cô cho thêm lòng rồi nên không cần lẻo mép vậy đâu."
" Ahihi cảm ơn cô."
Trông họ có vẻ rất thân thiết, Sunji cảm thấy vui khi thấy Taehyung vui vẻ như vậy.
" Bạn gái cháu à, xinh thật đấy."
Cô chủ quán hướng mắt về phía Sunji hỏi.
Câu nói của cô ấy là Sunji bối rối, hai má đỏ ửng lên, cô định giải thích thì Taehyung nói.
" Cháu cũng mong vậy lắm cô ơi, nhưng mà không phải, cô ấy là nhân viên trong công ty."
" Cháu chào cô ạ, cháu tên là Won Sunji, rất vui được gặp cô." - Sunji nhanh nhảu chào hỏi khi được giới thiệu.
" Chào cháu, thường xuyên đến ủng hộ cô nhé."
" Vâng ạ."
Hai người chào tạm biệt cô chủ quán rồi quay về công ty. Trên đường giờ đông đúc hơn vì đã đến giờ tan làm, sợ bị chú ý nên Sunji và Taehyung tách nhau ra. Đi trên con đường nhỏ đông người, nhưng Taehyung vẫn có thể nhìn rõ dáng hình bé nhỏ của người con gái đáng yêu đang đi phía trước. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng đưa theo làn gió khiến tâm trí anh mộng mơ. Hôm nay anh biết thêm nhiều điều về Sunji, anh rất vui vì điều đó làm anh cảm thấy gần gũi với cô hơn. Taehyung mong rằng, một ngày anh có thể nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, cùng cô đi dạo trên những con đường xinh đẹp, cùng nhau nói những điều vui vẻ, anh sẽ khiến cô cười thật nhiều, sẽ cùng cô chia sẻ những nỗi đau. Nhưng cũng anh bắt đầu sợ, liệu rằng cô có chấp nhận tình yêu của anh, khi mà anh là một idol.
" Nhá Chen có đúng không nhỉ."(...)
12h giờ tối tại kí túc xá của BTS, khi cả bảy chàng trai đã yên vị trên những chiếc giường êm ấm của mình sau một ngày luyện tập vất vả thì cánh cửa phòng của Jimin đột nhiên bật tung.
" Này Jimin, nói nghe nào."
" Chuyện gì."
" Làm sao mày biết được tao thích Sunie."
" Giờ nghe mày nói tao mới chắc chắn nè, gọi người ta là Sunie luôn rồi đấy."
" ..."
( Không đánh tự khai à nha)
" Cả nhóm ai cũng biết hết, chúng mình hiểu nhau quá mà." - Jimin giải thích cho bạn mặt đang đần thối ra.
" Sao không ai nói cho tao biết."
" Chỉ là muốn mày tự nói ra thôi."
" Tao cũng chỉ mới chắc chắn về tình cảm của mình thôi, tao cũng sợ mọi người sẽ ngăn cản nữa."
" Chuyện tình yêu không ai ngăn cản được cả, với lại tụi mình tin tưởng nhau mà."
" Cảm ơn mày."
" Nhưng mà chắc gì cô ấy yêu mày, tao nghĩ chắc chắn là mày đơn phương thôi." - Jimin lật mặt đanh đá.
" Tao không biết nữa, có lẽ vậy, nhưng tao thích cô ấy."
" Mày sợ cô ấy không yêu mày vì mày là idol đúng không?"
" Ừ... mày có nghĩ vậy không?"
" Tao không biết."
Cả hai thở dài trong lo lắm. Họ là idol, được hàng nghìn người yêu quý, nhưng để yêu một người đối với họ là một chuyện thật sự khó khăn.
" Chim ah, hôm nay tao ôm mày ngủ nha 💙."
Sau câu nói đó là cái kết cho tình bạn mặn mòi của hai người tối nay, ai ngủ phòng người nấy vẫn là đẹp nhất💔.
" Hay là Nhã Trân nhỉ, không, không đúng rồi."
A.T🍀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top