Chap 7: Câu trả lời 🌼
Hôm nay là ngày Chủ nhật, như thường lệ, Sunji sẽ đến nhà thờ, nhưng sẽ sớm hơn vì cô không phải đi làm, BTS chủ nhật này không có show. Téng tèng teng, khoẻ gì đâu, lâu lắm rồi mới có một chủ nhật rảnh rỗi, có thể lang thang những nơi mà cô thích.
"Nhưng nghĩ lại thì cũng đã hai tuần kể từ lúc mình hỏi Tae-oppa về việc đó. Hai tuần nhưng mình và anh ấy chẳng có lấy một phút thuận tiện để nói chuyện, mỗi lần ở gần anh ấy, mình luôn tìm cơ hội hỏi lại nhưng lúc nào cũng có điều gì đó ngăn cản. Có phải ông trời không muốn anh ấy trả lời mình không nhỉ. Đến bao giờ mất mình mới có được câu trả lời. Haizzz...." - Vừa đi Sunji vừa lẩm bẩm rồi thở dài.
Sunji đến nhà thờ từ 7 giờ sáng để tham dự thánh lễ. Cô luôn cảm thấy thoải mái khi ở nhà thờ và cầu nguyện. Không khí yên tĩnh trong thánh đường mang lại cho cô cảm giác bình yên.
Sau khi rời khỏi nhà thờ, cô ghé qua sông Hàn để đi dạo, không khí lành lạnh nhẹ nhàng của mùa xuân Hàn Quốc thật sự rất thích hợp để đi bộ bên bờ sông như thế này.
Đã lâu rồi, kể từ hơn năm tháng trước, Sunji mới lại đến sông Hàn. Cảm giác của cô hôm nay hoàn toàn khác với lúc đó. Năm tháng trước cô chỉ nhìn con sông qua màn nước mắt, cảm nhận không khí ở đây bằng trái tim đầy tổn thương. Nhưng hôm nay, cô có thể mĩm cười mà ngắm hết vẻ đẹp của nó.
Sunji nhẹ nhàng bước trên con đường ven sông đông người, suy nghĩ vu vơ về những chuyện đã xảy ra. Về những người đã giúp cô vượt qua khó khăn, là cô bạn đáng yêu Eun Hye của cô, và người đàn ông cô mang ơn. Cô bỗng bật cười khi nghĩ đến việc bây giờ cô đã là staff của Bighit, thật thần kì đúng không, khi mà ngày nào cô cũng được nhìn thấy những người mà mình ngưỡng mộ, không những vậy, cô còn có thể góp một phần sức nhỏ cho sự thành công của họ, thật tốt biết mấy.
Những cơn gió luồn qua làm tóc cô nhẹ nhàng bay.
Sunji đi đến nơi mà cô suýt nữa đã tự giết chết chính mình, nhìn vị trí mà mình đã đứng, những cảm giác của hôm ấy ập đến khiến tim cô lại nhói đau, nước mắt như trực trào ra, nhưng bất giác cô thấy tim mình trở nên bình yên khi nhớ đến nụ cười của anh ấy, Taehyung. Sunji cũng không biết tại sao, nhưng nụ cười của anh luôn in sâu trong tâm trí cô và khiến cô hạnh phúc. Sunji mỉm cười thay cho những giọt nước mắt.
Cách đó không xa, cũng tại chiếc ghế mà anh đã ngồi trước đây, Taehyung lại ngắm nhìn người con gái đó một lần nữa. Nhưng không giống lần trước, lúc đó anh không biết cô là ai, chỉ có thể lặng nhìn cô khóc, nhưng giờ đây, cô ấy lại là người con gái mà anh muốn hiểu rõ nhất.
" Lần này cô ấy cười, thật đẹp."
Taehyung thì thầm khi nhìn thấy nụ cười của Sunji. Anh cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô một lần nữa tại đây. Là trùng hợp hay là ý trời ( ý tui ).
Taehyung lặng lẽ ngắm nhìn cô gái, không biết đây là lần thứ mấy anh làm điều này, nhưng cảm giác vẫn thật tuyệt. Sunji và cảnh sông Hàn như hoà quyện thành một bức tranh mang hương vị của mùa xuân, nhẹ nhàng, ngọt ngào, khiến người ta phải say đắm. Chiếc váy thắt eo màu xanh ngọc của Sunji hoà quyện với màu xanh của bầu trời và nước, mái tóc đen được buộc nữa gọn gàng và đôi môi phản phất màu son đỏ như là điểm nhấn hoàn hảo cho bức tranh. Taehyung dùng điện thoại để giữ lại khoảnh khắc xinh đẹp đó của cô.
" Đây là lần đầu tiên mình chụp lén một người mà không phải là Bangtan nhỉ... À mà cũng hình như là tấm hình chụp lén mà lại đẹp duy nhất của mình thì phải."
Taetae lầm bầm sau khi ngắm nhìn bước ảnh và bất giác nhận ra điều đó.
Taehyung tiến lại gần Sunji, anh muốn nói chuyện với cô, anh đã nói lúc nào có thời gian sẽ nói chuyện mà.
" Em theo dõi anh à, sao đi đâu cũng gặp em vậy, Sunjisi."
Sunji giật mình quay lại khi nghe giọng Taehyung.
Đập vào mắt Sunji là hình ảnh của người đàn ông đó, người đã cứu cô. Cô ngạc nhiên đến mức chỉ đứng im lặng, không nói được gì, chỉ nhìn chăm chăm vào anh.
Nhìn cách phải ứng của Sunji, Taehyung chợt nhận ra, ngày hôm đó anh cũng mang khẩu trang và đội mũ như hôm nay. Taehyung mĩm cười nói với Sunji.
" Đừng làm cái vẻ mặt đó, không phải em cũng đã đoán được rồi sao."
Mất hết một lúc Sunji mới nuốt được câu nói của Taehyung. Đúng là anh ấy, cô biết mà. Cô đã hồi hộp biết bao nhiêu, sợ rằng mình đã ngộ nhận, sợ rằng cố gắng của mình là vô nghĩa. Sunji cứ nhìn nhìn chăm vào Taehyung mà cười như một cô ngốc.
" Đúng là anh rồi, Taehyung-si."
" Ừ, là anh."
Taehyung không ngờ cô nhận ra anh ngay lập tức cả lần trước và lần này, anh đã mang khẩu trang và đội cả mũ kín bưng, vậy mà cô ấy vẫn có thể nhận ra.
" Em làm tốt lắm, chuyện gì cũng có cách giải quyết, đúng không em." - Taehyung dịu dàng nói với Sunji.
" Dạ, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều." - Sunji nhìn vào mắt anh và cảm ơn bằng cả tấm lòng của mình.
Lần đầu tiên Taehyung nhìn sâu vào mắt cô đến vậy. Anh có thể cảm nhận được sự biết ơn và yêu mến của cô dành cho anh. Ánh mắt của cô làm trái tim anh ấm ấp và bình yên đến kì lạ.
Anh nhận ra câu nói lúc đó anh nói với cô: "Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà." cũng chính là điều mà anh luôn cần phải nhắc nhở chính bản thân mình. Cứu được cô, dường như anh cũng cứu chính bản thân mình. Quay trở về từ sông Hàn, đêm đó Taehyung đã tâm sự với các hyung trong nhóm, họ đã giúp anh rất nhiều, anh đã khóc, mọi người ôm anh vào lòng và nói không sao đâu, họ luôn ở đây để ủng hộ anh, BTS bây giờ theo một cách nào đó là một phần không thể thiếu của Taehyung.
Cả hai cùng nhau rão bước bên sông. Nói vu vơ vài điều về những thứ mà họ thích. Xung quanh họ, một vài người đang chạy bộ, một vài cặp đôi đang cùng nhau uống cà phê, hay một vài gia đình cùng con cái đi dạo. Taehyung và Sunji ở bên cạnh nhau, cùng nhau tận hưởng những giây phút nhẹ nhàng của cuộc sống, trong lòng nhen nhóm một cảm xúc hạnh phúc lạ lẫm.
" Nhưng sao hôm nay anh lại đến đây."
" Hôm nay được nghỉ, nên anh muốn đi dạo một chút. Còn em?"
" Em đến nhà thờ vì hôm nay là chủ nhật, tiện thể ghé qua đây đi dạo."
" Nhà thờ, um...cũng lâu rồi anh không đến, từ lúc nổi tiếng anh không còn thời gian nữa."
" Giờ anh có thời gian nè, đi không, em đi cùng anh." - Sunji vừa nói vừa nháy mắt dụ dỗ Tae.
" Không phải em đến đó rồi sao?"
" Em rất thích đến nhà thờ, đến rồi đến nữa cũng không sao, đi nhé."
" Ok."
Vậy là họ cùng nhau đến nhà thờ.
Tại nhà thờ, Sunji và Taehyung cầu nguyện. Taehyung lén nhìn cô từ bên cạnh. Sunji hình như đang rất vui, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt tươi tắm. Cô nhắm mắt, đôi môi hồng thầm thì điều gì đó với Đấng tối cao của mình. Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua làm cho trái tim Taehyung nhảy loạn xạ tứ tung. Anh thôi không nhìn cô nữa để ngăn không thực hiện cái suy nghĩ đó của mình.
Hai người ra khỏi nhà thờ sau khi cầu nguyện xong, ngồi nghỉ ở một cái ghế đặt trong sân sau nhà thờ.
" Ở nhà thờ lúc nào cũng yên tĩnh." - Taehyung vừa nói vừa tháo khẩu trang sau khi chắc chắn xung quanh không có ai.
" Cho nên em rất thích đến đây, thật sự rất yên bình." - Dù xung quanh không có ai nhưng Sunji vẫn giữ khoảng cách với Taehyung để dù có ai nhìn thấy thì cũng không thể hiểu lầm
" Em đã cầu nguyện gì vậy."
" Em cảm ơn người vì đã phái anh đến cứu em."
Câu nói của Sunji lại làm trái tim Taehyung lỡ mất một nhịp.
" Chỉ...chỉ vậy thôi sao." - Taehyung bối rối.
" Còn nữa nhưng em không nói được. Còn anh thì sao?" - Sunji vừa nói vừa cười xoay qua nhìn Taehyung.
" Anh cũng không nói được."
" Sí, không thèm."
Phản ứng của Sunji làm anh bật cười.
" Aigoo ... giờ mà có cây kem ăn thì tốt biết mấy." - Taehyung lãng sang chuyện khác.
" Bên kia có quán bán kem đấy, em sẽ đi mua."
Sunji vừa đứng dậy thì bị Taehyung kéo lại.
" Ai lại để con gái đi mua. Anh sẽ đi mua, em ngồi đây đi."
" Không được, anh mà đi mua sẽ có nguy cơ bại lộ rất cao, cho nên cứ ngồi đây, em sẽ đi mua."
" Em nói như là chúng ta đang lén lút hẹn... hò..."
Câu nói vô tình của Taehyung làm cả hai ngại ngùng.
Sunji lập tức quay đầu chạy như bay về hướng quán kem. Taehyung thì ngồi lại với khuôn mặt đỏ như trái cà chua, lẩm bẩm như cụ già.
" Mày nói gì vậy hả, thằng ngốc này..." - Taehyung tự đánh vào đầu mình.
Trong lúc đang đợi kem, Sunji nghĩ vu vơ về chuyện lúc nãy rồi bật. Cô bỗng nghe được đoạn đối thoại của mấy cô bé cấp ba đang ăn kem phía sau mình.
" Này, ăn xong rồi, về nhà thờ học thôi tụi mày."
" Um, mà nhìn nè, tấm này mấy anh đẹp quá đi, nhất là Suga oppa của tao."
" RM và V oppa cũng tuyệt lắm nè."
...
"Chết rồi, Taehyung đang ở đó, không mang khẩu trang, túi sách và áo khoác của mình đang ở đó, tụi nhỏ mà nhìn thấy thì anh ấy gặp nguy mất."
Sunji nhận kem rồi chạy hết sức về hướng nhà thờ, lần đầu tiên mặc váy mà cô phải chạy nhiều đến vậy. Cô và mấy cô bé cùng đi vào cổng nhà thờ, nhưng cô nhanh hơn. Cô nhanh chóng chạy về hướng Taehyung đang ngồi.
Taehyung nhìn thấy Sunji lao như bay về hướng mình từ xa, không hiểu sao anh lại cảm thấy hồi hộp, tim đập thình thịch.
Anh cứ ngồi vậy nhìn cô lao tới, đưa anh hai cây kem, rồi chợp lấy áo khoác trên ghế mà trùm lên... đầu anh và giữ chặt.
" Hả...gì vậy, trời sập à." - Taehyung hỏi.
" Mấy cô bé mới vào nhà thờ là fan của các anh đó, họ sẽ nhận ra anh đó, cho nên anh chịu khó một chút nhé." - Sunji vừa thở hổn hển vừa thì thầm.
Taehyung im lặng, anh có thể nghe thấy mùi hương của cô từ cái áo, anh thích nó, cho nên có bị trùm như thế lâu hơn nữa cũng không sao.
Taehyung và Sunji vội rời khỏi nhà thờ sau khi các cô gái đó đã đi khuất. Họ bật cười khi thấy mái tóc của nhau rối tung cả lên, Taehyung là vì bị trùm áo lên đầu, còn Sunji là vì phải chạy với tốc độ tối đa.
" Anh thật sự ngạc nhiên khi bị trùm áo như vậy đấy."
" Xin lỗi anh, tại em cuống quá."
" Haha, không sao, vui mà."
" Để em chỉnh tóc lại cho anh."
" Um. Cảm ơn em."
Taehyung cúi xuống để cô chỉnh tóc, thật ra anh cũng có thể tự làm, nhưng bình thường khi có cô bên cạnh, điều là do cô chỉnh cho anh, nên thôi thì công việc này là của cô rồi.
Đi dạo thêm một chút thì Taehyung phải về vì mọi người gọi điện. Trước khi về anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Sunji, vuốt nhẹ mái tóc và nói:
" Hôm nào có dịp kể anh nghe chuyện hôm đó nhé, được không?"
Sunji hơi bất ngờ vì hành động của Taehyung, chỉ biết cúi mặt che đi những vệt đỏ trên đôi má.
" Vâng ạ."
Nghe xong câu trả lời của Sunji, Taehyung mỉm cười quay đi, vừa đi anh vừa nói.
" Hôm nay em rất đẹp đấy. Cảm ơn em đã đi chơi với anh. Nhưng mà em vẫn nợ anh một mạng đấy nhé, anh sẽ đòi đấy Sunie."
Sunji mỉm cười nhìn theo bóng lưng của người con trai đó, là vị ân nhân của cô, anh muốn cô trả ơn, tất nhiên rồi, cô sẽ trả, cô muốn trả, chỉ cần anh nhận.
" Mà khoan, anh ấy mới gọi mình là Sunie, như vậy có thân mật quá không nhỉ, ahihi." ( Không muốn miêu tả cảnh quắn quéo của cô nương đâu, ghê lắm.)
Taehyung có hơi tiếc nuối vì anh muốn dành thời gian bên cô lâu hơn, nhưng anh đã rất vui. Ở bên cạnh Sunji luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ và bình yên.
Một cô gái đã từng đứng trên vực sâu đau khổ, đã từng muốn chết đi nhưng giờ lại trở nên mạnh mẽ hơn ai hết. Đôi lúc anh vẫn thấy cô lặng lẽ ngồi một mình, những giọt nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi tay vẫn ghì chặt trên ngực, nơi trái tim vẫn còn quặn đau. Thật lạ, nhưng anh cảm thấy như mình có thể thấu hiểu đôi chút về nỗi đau của Sunji, anh biết nó lớn và đau đớn đến mức nào. Nhưng sau tất cả những lúc yếu đuối đó cô vẫn có thể cười, vẫn vui vẻ bước tiếp. Cô tựa như tia nắng ban mai mạnh mẽ chiếu xuyên qua màn đêm tối tăm. Ánh sáng từ cô đang dần dần lấp đầy trái tim anh.
A.T🍀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top