CHAP 5: Lạ lùng 🙁.

Đã gần ba tháng kể từ ngày Sunji bắt đầu làm việc tại Bighit Entertainment, cô đã dần quen với công việc sau những khó khăn đã vấp phải. Mọi người ai cũng rất thân thiện, giúp đỡ Sunji nhiệt tình. Bình thường ai cũng vui vẻ, hay trêu đùa nhau, nhưng khi làm việc thì rất nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Dù biết công việc sẽ rất bận rộn, nhưng Sunji vẫn hơi bất ngờ trước cường độ làm việc của ekip. Trong hai tháng vừa qua, hầu như ngày nào ekip tất bật với công việc, BTS có rất nhiều buổi chụp hình, quay quảng cáo, hay các show âm nhạc, truyền hình,... Đôi lúc cô cảm thấy thật sự thán phục mọi người ở đây, dù cường độ làm việc dày đặc như vậy, nhưng không một ai than phiền. Cách mà BTS và ekip cùng nhau làm việc hết sức để tạo ra những sản phẩm tốt nhất thật tuyệt vời, họ luôn truyền cho cô cảm hứng và động lực khi mệt mỏi. Dù ngày nào cũng về nhà trong tình trạng mệt lả nhưng Sunji cảm thấy rất vui và hứng thú với công việc.

Cô cũng đã tận mắt nhìn thấy những lúc BTS kiệt sức sau sân khấu, những cảnh mà cô sẽ chẳng bao giờ có thể chứng kiến nếu như không làm staff. Lúc đó cô mới có thể hiểu được rằng, để có thể đứng trong ánh hào quang trên sân khấu, những chàng trai này phải đánh đổi bằng cả mồ hôi nước mắt, và đôi khi là những giọt máu. Có những lúc họ kiệt sức đến mức không thể đứng vững trong hậu trường, vậy mà vừa bước ra sân khấu, trên môi họ đã nở nụ cười. Các anh nói rằng, tiếng vỗ tay, hò reo của Army chính là liều thuốc trợ lực mạnh nhất cho họ, chỉ cần vậy là đủ, cho dù có mệt mỏi thế nào, họ vẫn có thể tiếp tục. Càng bên BTS, Sunji càng hiểu và yêu mến họ hơn.

Soram đã cho phép Sunji trang điểm cho các thành viên dưới sự giám sát của chị ấy. Dù chưa hoàn thiện, nhưng tay nghề của Sunji cũng đã cải thiện rất nhiều nhờ vào sự chỉ dẫn tận tình của Soram unnie. Sunji thực sự rất vui và tự hào vì cho đến giờ cô đã làm rất tốt. Chỉ là cô vẫn chưa tìm được cơ hội để hỏi Taehyung về chuyện đó.

Các thành viên đều đã nhớ tên cô, đôi lúc họ còn đùa với Sunji như những người bạn nữa. Sunji đã nhắc đến buổi fansign và những vòng hoa hướng dương với họ, thật tuyệt là ai cũng nhớ ra cả, Jimin thậm chí đã đem vòng hoa về tặng mẹ nữa. Còn cả fake maknae Jin, anh ấy vẫn còn ganh tị với Taetae, thỉnh thoảng lại đòi cô một bức tranh. Sunji đã hứa sẽ vẽ tặng anh nhưng cô vẫn chưa có thời gian, có lẽ anh ấy sẽ phải đợi lâu rồi đây :>.

Sunji dần quen với việc thường xuyên được gặp bảy con người mà trước đây cô chỉ có thể nhìn qua màn hình máy tính, điện thoại. Bối rối lắm rồi nó cũng trở nên quen thuộc và dần biến mất. Các anh bây giờ không chỉ là thần tượng mà còn là những người bạn, những người đối tác tuyệt vời trong công việc của cô.

Gần đây, cô và Taehyung nói chuyện với nhau rất nhiều. Nhớ lại những ngày đầu, đối với những thành viên khác, cô vẫn có thể thoải mái nói chuyện nhưng khi chạm mặt Taehyung, cô lại bủn rủn hết cả người, chẳng biết nói gì mỗi lần anh bắt chuyện, Soram luôn trêu cô vì điều đó, xấu hổ chết đi được. Ngược lại, Taetae có vẻ rất thích nói chuyện với Sunji.

Mỗi lần Sunji trang điểm cho Taehyung, anh luôn tìm cách bắt chuyện và đôi lúc còn trêu chọc bắt nạt cô. Ban đầu cô gái fangirl với tâm hồn mong manh vì không biết phải đáp lại như thế nào nên đã cố tránh né, có lúc còn bỏ chạy như ma đuổi khi nhìn thấy anh nữa. Nhưng cô càng như vậy, Taetae háu thắng đã mang danh là thánh ngoại giao lại càng muốn chinh phục. Dần dần Taehyung cũng rút dần khoảng cách của hai người, bây giờ, Taehyung có trêu như thế nào cô cũng có cách đáp lại một cách cool nhất. Những cuộc đấu khẩu trở thành trò chơi giải trí của hai người những lúc căng thẳng hay đơn giản là những khi rảnh rỗi không có việc gì làm. Tiêu biểu như lần này, khi Sunji vừa trang điểm xong cho Taetae.

" Nè nè Sunji, lại đây nào. Em xem, đôi mắt to tròn tươi sáng của anh bị em làm cho trở thành quần thâm đen xì như ma cà rồng rồi nè."

" Ừ thì đúng rồi, hôm nay concept là ma cà rồng mà."

" Anh muốn làm ma cà rồng dễ thương chứ không phải đáng sợ thế này."

" Vậy ư. Đạo diễn nói là phong cách trang điểm concept này của anh là trưởng thành và u ám nhưng nếu anh không thích thì em sẽ đi thưa với đạo diễn đổi cho anh nhé."

Sunji vừa nói vừa làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội rồi quay lưng định bước đi.

Taetae nhà ta nuốt từng lời của Sunji rồi tiêu hoá ra thành một đóng câu hỏi về lý do của Mr. Đạo diễn cho việc đổi cách trang điểm của anh mà rùng mình vội vàng giữ Sunji lại.

" Anh thua, anh thua."

" Thật chứ???"

" Thật!"

" Haha biết ngay nhắc đến đạo diễn là anh sẽ chịu thua ngay, anh bị em nắm thóp rồi nhá, từ nay đừng hòng trêu được em, em là con người đầy mưu mô đấy."

Sunji vừa nói vừa nheo mắt lại, đôi lông mày max dãn cách, cong môi cười nhếch mép, đây là khuôn mặt mưu mô nhất mà cô có thể nghĩ ra để đe doạ Tae. Nhưng tiếc thay, lúc đó Sun không thể tự nhìn thấy mình, nếu có thể thì chắc là cô sẽ tìm lỗ chui xuống mất, vì trong nó ngố không từ nào diễn tả nổi, còn ngố gấp mấy lần mặt ngố Taetae nhà Bangtan nữa. Taetae có thể tự hào rằng mình không phải ngố nhất ở Bighit rồi đấy.

Sunji ngố kinh hoàng như vậy mà chàng trai đứng cạnh cô lại chăm chú nhìn như đang ngắm một ngôi sao lung linh tỏa sáng.

Một dòng điện lạ chạy khắp người Taehyung khiến trái tim anh lỡ một nhịp. Taehyung tự hỏi bản thân mình thứ đó là gì, sao tự nhiên anh lại cảm thấy bối rối nhỉ.

" Taehyungsi, sao anh đơ người ra vậy, sợ đến vậy sao ?" - Sunji thắc mắc khi thấy chỉ Tae im lặng sau lời đe dọa của cô.

" Vừa bị điện giật..."

" HẢ... ĐIỆN GIẬ... cơ mà ở đây lấy đâu ra điện mà giật anh."

Sunji xém tí nữa là la ó lên khi nghe Taehyung nói nhưng may thay đầu óc cô cũng không đến nổi khi kịp nhận ra xung quanh nơi hai người đang đứng chẳng có liên quan tí gì đến điện cả.

" ...À...ừm...nhưng mà điện giật." - Taetae lắp bắp trả lời.

" Chắc là bạn anh ở ngoài vũ trụ đang gọi anh đó."

Sunji vừa nói vừa nở nụ cười tinh nghịch hết sức đáng yêu. Điều này làm chàng trai kia không ổn tí nào. Cả mặt nóng bừng lên rồi dần dần chuyển sang màu đỏ.

" Anh đi đây."

Nói rồi Tae quay người bỏ đi nhanh nhất có thể. Vừa đi vừa lẩm bẩm.

" Chắc là bệnh rồi, bệnh mất rồi."

Sunji thấy vậy bật cười khoái chí vì nghĩ rằng đã dọa được Taetae một phen, cô còn nói theo:

" Nếu anh còn muốn đổi kiểu trang điểm, cứ nói với em nhé."

Cô cười tít mắt mà đâu biết được trái tim của người con trai ấy đang đập liên hồi như bước chân của anh ấy.

Vừa đi vừa lẩm bẩm lo lắng cho bản thân, Taehyung bắt gặp Namjoon đang ngồi nghỉ trên ghế liền chạy tới, khuôn mặt hớt hãi như đang cầu cứu.

" Namjoon hyung, hình như em bệnh rồi, người em nóng quá, giờ sao đây."

" Đâu, anh xem."

Namjoon đưa tay lên sờ trán cậu em rồi lại sờ trán mình. Sờ qua sờ lại mấy lần anh kết luận.

" Nhóc có nóng gì đâu, bình thường mà, chỉ có cái mặt nhóc là đỏ như cà chua thôi."

" Vậy ạ, anh sờ lại thử xem."

" Anh sờ đủ rồi, không sờ nữa."

" Sao mặt em lại đỏ vậy hyung."

" Nhóc hỏi anh, anh biết hỏi ai, mà lát nữa nếu thấy không ổn thì nói hyung nha, hyung ngủ tí đây, khi nào bắt đầu thì gọi hyung dậy."

" Dạ."

Thật ra Taehyung nhận ra cảm giác của mình là gì, chỉ là nó đến bất ngờ quá khiến anh chưa kịp cảm nhận.

Cả buổi chụp hình ngày hôm đó Taehyung cố không nhìn vào Sunji khi cô cạnh anh. Anh cũng chỉ giữ im lặng khi cô trang điểm cho anh. Sunji thấy lạ, nhưng nghĩ rằng do anh sợ cô mách đạo diễn nên vậy, thầm cười rồi thôi.

Bối rối đến vậy đấy, nhưng đã nói Taetae nhà ta là chàng ngố lại còn 4D nữa, cho nên anh có cách xử lý rất nhanh, đó là mặc kệ nó, né tránh làm gì cho mệt. Anh cũng muốn xác định rõ cảm xúc của mình dành cho cô là gì, chỉ là cảm giác hay thật sự thích, đồng nghiệp hay phụ nữ.

Kể từ ngày Taetae bị điện giật, anh và Sunji vẫn làm việc và nói chuyện với nhau rất vui vẻ, như chẳng có gì thay đổi. Nhưng đó là về phía Sunji, Taehyung thì khác, anh ít trêu cô hơn, dành thời gian để quan sát cô nhiều hơn, ánh mắt cũng bắt đầu thích nhìn về những nơi có cô, đôi lúc thấy Sunji cười, anh bất giác cũng cười theo.

Tại căn tin của Bighit Entertainment, bảy chàng trai đẹp hơn hoa đang ngồi ăn trưa. Như thường lệ, những con người này mà tụ họp ở đâu thì nơi đó thì chẳng khác nào cái chợ buôn muối.

Khác với mọi khi, Taehyung thay vì chung vui cùng nhóm thì anh lại im lặng, lặng lẽ liếc nhìn về phía góc căn phòng, nơi hai cô gái đang vui vẻ nói chuyện. Đôi lúc anh còn có thể nghe thấy tiếng cười của cô ấy vọng lại, làm anh cảm thấy vui.

" Mọi người này, thích nhìn về nơi có người đó, thích nghe tiếng người đó nói cười, như vậy là sao."

" Thì là thích người đó chứ sao, vậy mà cũng hỏi haha... à mà khoan có gì sai sai, ...." - Jin vừa nhai chỏm chẽm vừa nói.

Câu hỏi của Taehyung làm cả nhóm bất ngờ, họ lập tức dừng buôn muối, thay vào đó tất cả tập trung vào Taehyung.

" Thật không???" - Jimin.

" Ai, ai vậy, ai mà xấu số vậy hả hyung." - Thỏ Jeon trêu hyung.

" Nhóc con cũng biết yêu rồi ta. Taetae lớn thật rồi." - Namjoon xoa đầu Tae.

" Úi choài ưi, ai vậy?" - J- hope thắc mắc.

" Nè, mấy chú muốn biết là ai thì im lặng để thằng bé nói, hỏi liên tục như vậy thằng bé làm sao mà nói... chincha."- Jin luôn là người phải nhắc nhở bầy em ồn ào của mình.

Sau khi Jin dẹp loạn Taehyung mới có thời gian để trả lời.

" Em vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, khi nào xác định rõ em sẽ nói với mọi người."

" ....Woaiiii...."- sáu cặp mắt sụp xuống thất vọng khi nghe câu trả lời huề vốn của Tae.

" Chú mày không nói, anh đây cũng biết là ai." - Suga, người yên lặng nhất hội cuối cùng cũng lên tiếng.

" Sao anh biết hay vậy, là ai vậy." - Jimin chạy tới bên cạnh Suga tìm kiếm tin tức.

" Chú mày chịu khó quan sát tí là biết ngay thôi."

Biết là không moi được thông tin gì từ cục đá, Chimchim bĩu môi về chỗ.

" Nhưng nếu anh đúng, thì anh khuyên cậu, suy nghĩ cho kĩ, dù gì cũng phải kiềm chế tình cảm lại, có lẽ cậu sẽ làm khó người ta đó. Cậu biết công việc của chúng ta là gì mà."

Sau câu nói của Suga, không khí bỗng trầm hẳn, có lẽ vì ai cũng hiểu ẩn ý đằng sau câu nói ấy.

" Suga hyung nói đúng." - J- Hope nhỏ giọng.

Taehyung chỉ gật nhẹ đầu đáp.

Anh biết điều đó chứ, anh cũng đã suy nghĩ về nó rồi, nhưng dù gì bây giờ tình cảm của anh, anh còn chưa xác định được nó là gì nữa, cho nên chuyện này anh sẽ tính sau ( chỉ có thể là 4D ^^).

Đôi mắt của Taehyung vẫn hướng về cô, càng nhìn anh lại cảm thấy muốn nhìn lâu hơn. Thật lạ, cảm giác được nhìn một người thoải mái từ phía xa mà người đó không biết lại vui đến vậy ư, lần đầu tiên Taehyung cảm nhận được thứ cảm giác này. Anh tự hỏi anh có thật đang thích cô, nếu thật thì liệu anh có phải dừng lại?

A.T🍀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top