CHAP 4: Gặp lại anh 💄

" Cuộc sống của tôi là những điều tôi chiến đấu để đạt được."

Sunji đang tập trung vào bài luận tốt nghiệp của mình. Cô và Eun Hye đã đi khắp Seoul để tìm kiếm tư liệu và tìm cảm hứng cho bộ sưu tập của cả hai.

Hai cô gái nhỏ đang tận hưởng đêm cuối ở một vùng ngoại ô nhỏ Seoul trước khi quay lại trung tâm thành phố.

Rời xa trung tâm thành phố tấp nập ồn ào, lâu lắm rồi cô mới thấy tâm hồn mình bình yên đến vậy.

Sự tĩnh lặng và mùi hương thôn quê  khiến cô nhớ nhà da diết. Nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình, khi mà ba mẹ cô vẫn còn sống. Những kí ức ào ạt ùa về khiến lòng cô quặn đau, nước mắt cứ chực chờ tuôn ra nhưng cô sẽ không khóc đâu, bởi vì Eun Hye mà thấy sẽ lo lắm.

Đã hơn hai tuần kể từ hôm cuộc thi tuyển staff của BTS diễn ra, tuy biết rằng mình không có cơ hội nhưng cô vẫn luôn mong chờ kết quả từng phút từng giây. Cô không rời điện thoại dù chỉ một chút, nó dường như trở thành một phần cơ thể của Sunji. Cô kiểm tra tin nhắn nhiều đến hàng trăm lần, ngay lúc vừa thức dậy, trước khi đi ngủ, lúc làm bài luận, lúc ăn cơm,.. Chưa bao giờ chờ đợi kết quả thi cử lại làm cô nôn nóng đến vậy.

Và hôm nay, chỉ mới mười phút trước thôi, Sunji nhận được một cuộc gọi của Bighit Entertainment.

" Là cô Won Sunji đúng không, tôi đến từ công ty giải trí Bighit Entertainment."

" Vâ...vâng ạ."

" Ngày ##/**/201.. bạn đã tham gia buổi tuyển chọn staff cho Bts, xin chúc mừng bạn, bạn đã vượt qua vòng sơ khảo của chúng tôi. Ngày **/##/201.. vào lúc 8h mong bạn có thể bỏ chút thời gian đến trụ sở chính của công ty để tham dự vòng 2. Bạn có thể đến không ?"

"..."

" Alo! Cô Won... cô còn nghe máy không?"

" À... vâng, tôi vẫn đang nghe, chỉ là... ừm... tôi muốn hỏi là...là... có chắc là tôi đã qua không, đúng là tên tôi không, Won Sunji là Won Sunji đúng không ạ ???"

" Vâng ạ, chắc chắn là bạn. Vậy hôm đó bạn có thể đến không?"

" VÂNG!!! Tôi sẽ đến, chắc chắn rồi..."

" Vậy hẹn gặp bạn tại buổi khảo sát, cảm ơn vì đã dành thời gian cho chúng tôi. Tạm biệt."

" Khoan đã... tôi có cần chuẩn bị gì cho buổi khảo sát không?"

" Ừm... bạn chỉ cần trả lời vài câu hỏi đơn giản nên có lẽ không cần chuẩn bị gì đâu."

" Vâng ạ, cảm ơn anh."

" Vậy tạm biệt."

" Tạm biệt."

Lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, Sunji hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành se lạnh cuối thu nơi đây để tự trấn an. Đặt tay lên ngực, cô có thể cảm nhận nhịp đập trái tim nhanh đến mức nào, cảm giác như nếu cô không dùng tay giữ lại thì nó sẽ nhảy ra ngoài mà vui mừng mất.

Dù mới chỉ là vòng sơ khảo nhưng đối với cô việc này như một phép màu vậy. Cô đã nghĩ mình không hề có cơ hội để được chọn, cô chờ đợi kết quả cũng chỉ để kết thúc một việc mà cô đã cố gắng hết sức để thực hiện mà thôi.

Hơn bao giờ hết, bây giờ Sunji muốn được ôm ba mẹ và khoe thành quả của mình. Nói rằng cô đã cố gắng nhiều ra sao và bây giờ cô vui đến mức nào.

Eun Hye đang đi mua ít đồ ăn và rượu để ăn mừng dịp kết thúc bài thi, giờ có thêm một lý do to lớn để ăn mừng nữa rồi, lúc Eun Hye về cô sẽ báo tin cho cô ấy biết, cô ấy sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem. Tối nay cả hai phải quậy tới bến mới được, uống đến không biết trời đất mới thôi.

Đêm hôm đó họ say đến mức chẳng nhớ được gì vào sáng hôm sau, chỉ thấy trước mắt là một bãi chiến trường cần được dọn dẹp ngay và liền cho đỡ mất mặt thôi. Sau đó, họ quay về Seoul để nộp bài và Sunji sẽ đến Bighit Entertainment để tham dự vòng 2.

Vì không biết phải chuẩn bị gì nên cô cảm thấy lo lắng, nhưng suy cho cùng, lo lắng cũng đâu giúp cô tốt hơn thì lo làm gì. Nghĩ là làm, Sunji đến và làm bản khảo sát với một tâm thế tốt nhất, xong việc cô về nhà nhưng với tâm trạng hoàn toàn trái ngược.
Cô cứ liên tục hỏi sao hôm nay dài quá vậy, khi nào ngày mai mới đến đây....mà không hề nhận ra mình đang ngớ ngẩn đến mức nào.

" Con QUỸ kiaaaaaaa, trứng cháyyyyy." - Eun Hye hét toán lên khi vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy chảo trứng đen thui, còn Sunji thì thẩn thơ ngoài ban công.
Cơm đã nấu nhưng lại đành ăn mỳ tôm vậy, hai quả trứng là món ăn duy nhất của hai cô sinh viên tối hôm nay.

" Sunji, họ hỏi mày những gì?"

" Nhiều thứ lắm, về công việc, suy nghĩ,...họ còn cho tao biết yêu cầu của họ về năng lực làm việc, bảo đảm về đời tư cho các thành viên, nhưng có lẽ quang trọng nhất là bản cam kết đó."

" Cam kết gì?"

" Những điều khoản về bảo mật thông tin của các thành viên, kế hoạch làm việc của công ty, quy định... và hạn chế hẹn hò tại công ty, đặc biệt nếu hẹn hò với BTS thì không được giấu và phải chịu sự quản chế, nếu họ cảm thấy mình gây ảnh hưởng đến lợi ích của họ, mình buộc phải rời công ty."

" Mày đồng ý???"

" Tại sao không???"

" Nhỡ mày yêu ai số trong họ thì sao ???"

" Cũng có thể, nhưng chắc gì họ thèm để ý đến tao."

" Đúng rồi, ai mà dám yêu đứa con gái nướng cháy món ăn duy nhất của mình chứ." - Nỗi tức tưởi của Eun Hye vẫn chưa thể nguôi.

Tận sâu trong suy nghĩ của Sunji bây giờ, thật sự cô không hề nghĩ đến chuyện mình có thể yêu một thần tượng.

Sáng hôm sau, trong lúc Sunji và Eun Hye đang ở trường để làm một vài điều cần thiết thì Sunji nhận được một tin nhắn từ Bighit.

" Eun Hye à, tao là staff của BTS đấy." - Sunji nghẹn ngào.

" Ôm nhau cái nào."

Hai cô gái xinh đẹp ôm chặt nhau giữa sân trường mặt kệ thế giới xung quanh. Chẳng ai nói gì cả nhưng cả hai điều hiểu đối phương đang vui mừng thế nào.

" Ê mày, tao với mày đã ế mổng chông lên rồi còn zầy thì ai dám yêu."
" Ừa...thôi buôn đôi tay nhau ra đi."

Hai ngày sau đó là buổi làm việc đầu tiên của Sunji với tư cách là staff của Bighit Entertainment. Cô thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị thật kĩ mọi thứ mình cần. Sunji chọn một chiếc quần jean đen năng động, một chiếc áo sơ mi trắng kín đáo nhẹ nhàng cho buổi làm việc đầu tiên, và tất nhiên là một chiếc áo khoác thật ấm cho mùa đông lạnh giá. Buộc tóc thật gọn gàng, trang điểm nhẹ, lấy một quyển sổ bỏ vào túi, thẻ nhân viên, Sunji sẵn sàng để làm việc.

Tại Bighit Entertainment, Sunji và hai người nữa, cũng là nhân viên mới đang tập trung lắng nghe mọi thứ mà người hướng dẫn đang dặn dò.

" Ok, đó là tất cả những gì cần phải làm. Vì là nhân viên mới, cho nên các bạn sẽ được phân công làm trợ lý cho những người đã có kinh nghiệm, sau đó khi đã quen với công việc và còn tùy vào khả năng, các bạn sẽ được làm ở những vị trí riêng. Ok chứ?"

" Vâng ạ."

" Sau đây tôi sẽ giới thiệu những người sẽ hướng dẫn các bạn."

....

" Cô Won Sunji."

" Vâng ạ."

" Em sẽ được hướng dẫn bởi cô ấy, cô ấy là chuyên gia trang điểm pro nhất ở đây đấy, chăm chỉ học hỏi nhé."

" Vâng, em cảm ơn ạ."

" Bây giờ mọi người bắt đầu công việc nào."

Sunji đứng dậy và đi theo cô gái tóc nâu là người hướng dẫn của mình. Sunji cảm thấy hơi căng thẳng vì nhìn cô ấy có vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng nữa. Nãy giờ ngoài câu " Chào em." thì cô ấy chẳng nói gì khác với Sunji cả.

Cô ấy dẫn Sunji vào một căn phòng lớn, ở đây có đầy đủ dụng cụ trang điểm và có cả trang phục biểu diễn nữa.

"Đây là phòng để dụng cụ của chuyên viên trang điểm và stylist."

" Vâ...vâng ạ."

Cô ấy bất ngờ lên tiếng làm Sunji giật mình.

" Em có vẻ căng thẳng nhỉ, chắc do nhìn mặt chị căng quá đúng không? Đừng lo, mặt chị nó vậy chứ không phải chị khó chịu gì đâu."

Cô gái tóc nâu vừa nói vừa cười. Sunji hơi ngạc nhiên, chỉ bằng một nụ cười mà cô ấy đã thay đổi toàn bộ ấn tượng đầu của cô về cô ấy.

" Vâng, vậy mà em cứ tưởng... hihi..."

Sunji vui vẻ đáp lại.

" Omo... có phải chị vẫn chưa tự giới thiệu đúng không? Haizz...cái tật đãng trí này mãi vẫn không sửa được, xin lỗi em nhé."

" Dạ, không sao đâu chị, em cũng chưa giới thiệu mình mà. Em tên là Won Sunji, 21 tuổi, hiện là hoobae đang chuẩn bị học hỏi kinh nghiệm từ một sunbae xinh đẹp, rất vui khi được gặp sunbae."

Sunji lễ phép cúi đầu 90 độ trước tiền bối, không quên kèm theo một nụ cười thật dễ thương.

Cô gái trước mặt hơi bất ngờ với sự nhanh nhảu và đáng yêu của Sunji, cô phì cười:

" Còn chị là Park Soram, 29 tuổi, hiện đã lập gia đình, rất vui khi được làm việc cùng em, sau này hãy giúp đỡ nhau nhé."

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, khoảng cách cũng dần được thu hẹp, họ có vẻ rất hợp nhau. Soram hướng dẫn mọi thứ cho Sunji, từ vị trí của dụng cụ đến các loại bộ trang điểm phù hợp với từng loại concept chụp hình hay biểu diễn hoặc đi sự kiện...., cô ấy chỉ dẫn rất tận tình, có rất nhiều thứ mà Sunji cần phải ghi nhớ.

Mãi tập trung vào công việc, cả hai không hề biết phía ngoài cửa có một chàng trai đang quan sát họ. Nở nụ cười khi nhìn vào cô gái tóc đen đang chăm chỉ ghi chú rồi anh rời đi.

" Ok, lý thuyết gần như đã xong nếu chị không quên thứ gì." - Soram vừa nói vừa kiểm tra lại trí nhớ đầy lỗ thủng của mình.

" Mà thôi, để chị dẫn em đi thăm quan công ty một chút nha. Nhớ thêm được gì chị sẽ nói em sau."

" Vâng ạ, nhưng mà có việc này em cần nói với sunbae,...ừm... em chỉ học trang điểm như một sở thích thôi, em thậm chí chưa hoạt động theo kiểu chuyên nghiệp bao giờ...nên..."

" Không sao đâu, chị biết mà, hồ sơ của em chị xem rồi, chị là người đã chọn em đấy, em cũng không phải trường hợp đầu tiên ở đây. Trước đây, có một cậu stylist cũng như em, nhưng giờ cậu ấy là một cao thủ trong nghề đấy. Ở đây tụi chị chỉ nhìn vào tài năng và thái độ thôi, khả năng của em tương đối ổn, cho nên chỉ cần em nghiêm túc học hỏi thêm và chăm chỉ với công việc, mọi thứ sẽ ổn. Còn nữa đừng gọi chị là sunbae nữa, unnie là được rồi."

" Vâng ạ, EM SẼ LÀM VIỆC THẬT CHĂM CHỈ Ạ, UNNIE."

Trong lòng Sunji cảm kích vô cùng, đây là điều cô vẫn canh cánh trong lòng, cô sợ khả năng mình không đủ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc chung của mọi người. Nhưng nhờ câu nói của vị unnie tốt bụng mà cô cảm thấy thoải mái và tự tin hơn nhiều.

Soram đưa Sunji đi thăm quan khắp công ty, mọi thứ ở đây được trang trí rất đơn giản nhưng lại mang lại cho người xem cảm giác trang nhã và dễ chịu. Soram như người hướng dẫn trong các bảo tàng vậy, cô ấy nói liên hồi, giới thiệu rất chi tiết từng căn phòng, từng người mà họ gặp. Đi bên cạnh Sunji chỉ biết cười thán phục và không ngừng ghi chép.

" A, chào cậu Taehyung, cậu làm gì ở đây vậy, không phải hôm nay không có lịch trình ư?"

Sunji giật mình ngừng ghi chép khi nghe Soram gọi cái tên ấy.

" Chẳng lẽ là anh ấy ư???"

Thầm nghĩ, Sunji ngẩng đầu lên.

" Aaaaaaa... đúng là anh ấy rồi."

Sunji đang cố giữ cho miệng mình há ra vì ngạc nhiên, cô không nghĩ là có thể gặp được Taehyung ngay ngày đầu đi làm. Trái tim của một Army đang nhảy múa vui mừng khi được nhìn thấy thần tượng của mình, má Sunji đang dần ửng hồng.

" Em và các hyung đang luyện tập cho buổi biểu diễn sắp tới ấy mà."

Vừa trả lời Soram, Taehyung vừa liếc nhìn cô gái đang bối rối đứng bên cạnh.

" À, đúng là Bangtan mà, chăm chỉ thật."

" Hihi... noona biết mà... à đúng rồi, lúc nãy hyung quản lý tìm noona đó, ảnh gọi nhưng noona không bắt máy."

Vừa nhớ ra được điều gì đó, Soram nhìn vào đồng với khuôn mặt dần tối sầm lại, cô quay người nhanh nhất có thể và chạy về hướng phòng dụng cụ.

Thấy Soram đang định bỏ rơi mình, Sunji hớt hải gọi theo.

" Unnie đi đâu vậy, còn em thì sao?"

Soram dừng lại khi nghe tiếng Sunji gọi.

" Chị về phòng dụng cụ, chị quên điện thoại ở đó rồi, bây giờ chị cũng có hẹn nữa, hẹn gặp em sau giờ ăn trưa nhé. Taetae, chỉ căn tin ở đâu cho cô ấy giúp chị nhá, cô ấy là nhân viên mới. Tạm biệt."

Soram bắn một tràn như đọc rap rồi lại chạy một mạch mất tiêu để lại Sunji vẫn đang ngơ ngác nhìn theo. Còn anh chàng bên cạnh thì mỉm cười đầy xảo trá ăn mừng khi nhìn thấy mọi việc xảy ra đúng ý của mình.

" Có chuyện gì vậy nhỉ, hic..."

Sunji vừa nói vừa mếu, cô thật sự đang rất bối rối.

Taehyung đứng bên cạnh nhìn thấy nét mặt đáng yêu đó của cô mà bật cười.

" Chị ấy có hẹn với hyung quản lý ấy mà, lại là tật đãng trí của chỉ, haha, thế nào cũng bị ăn mắng."

Nghe Taehyung nói, Sunji gật đầu đáp lại, nhưng cô vẫn không thể ngẩng đầu nhìn anh được.

Taehyung cảm thấy buồn cười với phải ứng của cô gái. Anh biết cô đang bối rối đến mức nào, điều này làm anh thấy thật thú vị. Có một thứ gì đó ở Sunji làm anh cảm thấy cô rất đặc biệt.

" Anh đưa em đến căn tin. Anh cũng đang đến đó."

" Vâng ạ."

Cô bước chậm sau lưng chàng trai mà cô mến mộ, trong đầu Sunji bây giờ là một mớ hỗn độn. Cô muốn bắt chuyện với Taehyung nhưng lại chẳng biết nói gì.

" Bây giờ em là nhân viên của công ty nhỉ."

Taehyung bất ngờ quay lại hỏi, anh cố ý đi chậm lại, ngang hàng với Sunji.

" Vâng ạ." - Sunji đáp nhẹ, ánh mắt chỉ nhìn thẳng.

" Em gì?...ừm... ý anh là trang điểm, stylist, hay... gì gì đó."

Cách nói bất bình thường đặc trưng của Taetae ngốc làm Sunji bật cười.

" Em là nhân viên trang điểm."

" Hul~ vậy mặt anh sau này nhờ em rồi."

" Em sẽ cố gắng ạ."

Nói rồi cả hai giữ im lặng bước tiếp. Một bên chỉ biết nhìn thẳng và đi cứng nhắc như rô bốt, một bên thì liên tục liếc nhìn mái tóc đen nhánh đung đưa theo nhịp chân rồi mỉm cười. Có một thứ gì đó đang nhen nhói trong lòng của cả hai mà chính họ cũng không nhận ra.

Đi đến cuối hành lang là căn tin, họ dừng lại trước cửa.

" Anh muốn mời em ăn cơm cùng bọn anh, nhưng em là nhân viên mới, như vậy sẽ không tốt cho em... hul~ anh gọi cơm cho em thôi vậy."

" Không cần đâu ạ, em có mang cơm ở nhà đi, nên chắc em chỉ gọi ít đồ uống thôi. Làm phiền anh đã đưa em đến đây."

Sunji vừa lắc đầu lia lịa vừa khua tay từ chối lời đề nghị của Taehyung, trong cô như một con cún con đang nũng nịu vậy. Hành động bộc phát của cô trong mắt Taehyung lại vô tình hay cố ý trở thành một màng aegyo vô cùng đáng yêu. Bất giác Taehyung muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ngượng ngùng của cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt mình. Nhận ra suy nghĩ lạ lùng của mình, Taehyung thầm nghĩ, có lẽ độ biến thái của anh lại tăng lên rồi, Namjoon huynh huấn luyện thành công rồi, anh phải kìm lại thôi.

" Vậy được rồi, chúc em ngon miệng nhé, hẹn gặp lại em sau."

Nói rồi anh quay người đi vào trong căn tin.

Sunji cảm thấy một chút tiếc nuối, cô vừa vụt mất cơ hội hiếm có để có thể hỏi anh về việc đó. Mà biết làm sao được, cứ nhìn thấy Taehyung thì Sunji đã bị hớp hồn mất rồi, nói chuyện cũng thấy khó khăn mà. Tự nhủ bản thân, cô cần thời gian để làm quen với việc này.

" Tên mình cũng không thể nói với anh ấy nữa, haiz..."

Sunji cúi mặt lẩm bẩm tự trách bản thân mình.

" À, Sunji này" - Taehyung bất ngờ gọi - " Bức tranh em tặng anh đang treo trong phòng đấy, rất đẹp, hôm nào anh chụp lại cho em xem nhé."

"..."

"Sunji???"

"..."

" Anh mới gọi tên em đúng không???" - Sunji lên tiếng sau một lúc giữ im lặng để tư duy và hồi tưởng nhưng không có tác dụng.

" Ừm, Sunjisi ^^" - Taetae có vẻ đang rất vui khi nhìn thấy phản ứng của Sunji.

" Sao anh biết tên em vậy?"

" Em nói mà."

" Khi nào?"

Taehyung cười kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch rồi quay đi để lại Sunji vẫn đang còn ngu ngơ thắc mắc.

Mãi đến lúc về nhà, nhìn thấy quyển album hôm đi dự fansign cô mang cho Taehyung xem, Sunji mới hiểu lý do mà anh ấy biết tên cô. Vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy thật tuyệt vời vì anh ấy vẫn nhận ra cô, thậm chí còn nhớ cả tên sau một thời gian dài như vậy. Hôm đó là một ngày tuyệt với cô fangirl bé nhỏ.

Còn về phần anh chàng người ngoài hành tinh nhà Bangtan, có vẻ khiến cô gái này bối rối lại làm Taehyung cảm thấy vui vẻ hết nấc. Cả ngày hôm đó, cứ nhớ đến khuôn mặt ngơ ngác của Sunji thì Taetae lại bật cười.

Thật ra, khi tình cờ nhìn thấy Sunji ở phòng dụng cụ, Taehyung nhận ra cô ấy rồi. Anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy ở công ty và tò mò cô ấy sẽ làm gì nên khi quản lý hyung nói là muốn đi tìm Soram, Taehyung đã nhiệt tình xung phong giúp đỡ.

A.T🍀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top