CHAP 3: Staff 🎤
“ Từ lúc nào mà ngắm nhìn anh đã không còn đủ với em nữa, em đã trở nên quá tham lam rồi.”
Cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm, lại là giấc mơ đó, nhưng lần này cô không khóc, bởi vì nó đã không còn đáng sợ như trước nữa rồi.
Kể từ sau khi cô đến dự buổi fansign, số lần cô mơ thấy nó thưa dần. Vẫn là khung cảnh đó, bố mẹ cô vẫn đứng đó, cô vẫn không thể chạm vào họ nhưng cô cũng không cần cố chạy lại gần nữa vì họ đang đứng ngay trước mắt cô.
Giấc mơ không còn nỗi sợ và nước mắt, thay vào đó là những nụ cười của sự an tâm và yêu thương.
“ Này Eun, tao sẽ xin vào làm staff cho BTS.”
“ Hơ, cứ việc nếu mày có thể, làm như dễ lắm vậy.”
“ Chưa thử sao biết là không được.”
Eun Hye nheo mắt, giọng đanh đá:
“ Này, mày mê trai đến mức lú lẫn rồi hả, người ta là nhóm nhạc hàng đầu, nổi tiếng thế giới đấy, muốn vào làm staff đâu phải dễ. Người trong đó toàn là người có máu mặt không đấy.”
“ Thì vẫn biết vậy nhưng tao cũng muốn thử, họ có kì thi tuyển chọn mà, đâu có yêu cầu phải có máu mặt mới được thi đâu, với lại tao tự tin vào tài năng của mình. Hơn nữa, chúng ta cũng gần tốt nghiệp rồi, nó sẽ tốt cho công việc của tao sau này mà.”
“ Mày làm stylist à?”
“ Không… chuyên viên trang điểm.”
“ Sao không làm stylist, mày học về thời trang mà.”
“ Họ chỉ tuyển vị trí chuyên viên trang điểm, vào đó tao cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với thời trang, có cơ hội học hỏi, một công đôi việc.”
“ Ừ thì tùy mày, miễn sao mày thấy ổn là được. Mày cần thì tao sẽ giúp.”
“ Tao yêu mày Eun à.”
Vẫn nghĩ là không thể, nhưng Eun Hye chiều ý bạn, miễn sao Sunji vui là được, cô muốn gì Eun Hye cũng sẽ giúp.
Về phần Sunji, điều làm cô quyết tâm mãnh liệt đến vậy chính là anh.
Thật khó tin nhưng cô nghĩ rằng người đàn ông đã cứu cô hôm đó chính là anh ấy - Kim Taehyung.
Giọng nói, đôi mắt và bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô của người đó lúc ấy, cô vẫn nhớ như in.
Trong suốt buổi fansign, Sunji đã luôn tự hỏi: “ Tại sao người đàn ông đó lại giống Taehyung đến vậy, là anh ấy đúng không, không thể nào, sao anh ấy lại ở đó vào lúc ấy chứ, hay chỉ là do mình ngộ nhận.”
Sunji không dám tin vào bản thân mình, cô sợ rằng chính sự ngưỡng mộ mà cô dành cho Taehyung đã khiến cô ngộ nhận.
Cô đã gần như từ bỏ suy nghĩ đó cho đến khi Taehyung níu lấy tay cô. Chính là nó. Chính bàn tay này đã cứu sống cô. Chính là cảm giác này. Cô đã gần như chắc chắn.
Nhưng điều Sunji muốn không phải chỉ là suy nghĩ phỏng đoán của riêng bản thân cô, cô muốn trực tiếp hỏi và nghe chính miệng Taehyung nói rằng anh chính là người đó. Vì vậy cô sẽ thử... à không… cô quyết tâm sẽ làm staff cho BTS, cô sẽ làm được.
Còn lý do tại sao cô lại chọn làm staff mà không phải là thứ khác ư!
Đơn giản, là vì…. Money 💰. Sunji đã nghe ngóng rất kĩ từ cộng đồng fandom của nhóm. Rất nhiều Army đã từng làm staff cho BTS, họ được trả lương rất hậu hĩnh, không khí làm việc thì phải nói sao nhỉ, ừm... rất chi là sôi động. Ai cũng biết trò con bò của các anh là vô hạn và chẳng ai trong họ ngại thể hiện cả, cũng vì vậy Army luôn là fandom có nhiều quần để đội nhất👖
Sunji cũng sẽ có cơ hội học hỏi những người có kinh nghiệm, như vậy sẽ tốt cho công việc của cô sau này.
Vừa được ngắm các anh, được coi concert miễn phí lại còn có nhiều tiền, học hỏi được kinh nghiệm, một mũi tên trúng đến bốn con chim cô dại gì không bắn cơ chứ.
Hơn nữa cô cũng là có cơ sở nên mới tự tin như vậy. Lúc ở Việt Nam, Sunji đã từng theo học các lớp trang điểm chuyên nghiệp, sang Hàn cô vẫn tiếp tục sở thích cho đến khi ba mẹ cô mất. Đó là sở thích mà cô đã theo đuổi một thời gian dài. Thầy cô của Sunji đã rất thích phong cách trang điểm đa dạng, nhẹ nhàng nhưng lại mang những điểm nhấn rất riêng của cô. Họ cũng nói rất chắc chắn rằng cô sẽ thành công nếu đi theo con đường chuyên nghiệp. Nhưng Sunji đã có ước mơ riêng của cô, cô muốn theo đuổi con đường đó, còn trang điểm chỉ là sở thích mà thôi.
Cô không ngờ sở thích một thời đó bây giờ lại trở nên có ích đến như vậy, thật không uổng công cô đã chăm chỉ mà. Giờ thì cô chỉ cần theo học một lớp để bắt kịp xu hướng trang điểm hiện nay nữa thôi. Cô sẽ chọn lớp rẻ tiền nhất nên chắc sẽ ổn. Còn việc học ở trường, học kì này các môn học cũng kết thúc gần hết, cô chỉ cần làm vài bài luận kết thúc khoá học nữa là xong, Eun Hye và cô sẽ cùng làm nên có lẽ sẽ không khó khăn gì. Ok, kế hoạch đã được định, bây giờ thì triển thôi!!!
Eun Hye nói sẽ cùng cô đến chọn lớp học và mua bộ trang điểm, nhưng Sunji đã đợi cô ấy cả buổi chiều rồi. Cô gọi điện cô ấy cũng không bắt máy, Sunji đang thực sự rất lo, nếu có chuyện gì xảy ra với Eun Hye thì cô phải làm sao đây.
Đang cuốn cuồng định chạy đi tìm thì bỗng cô nghe tiếng gọi của Eun Hye.
“ Sunji, tao có thứ này… á… apba…”
Chưa kịp nói gì, Eun Hye đã bị Sunji đánh cho một cái đau điếng.
“ Mày đi đâu cả buổi vậy hả, sao tao gọi không bắt máy, biết tao lo lắm không, mày có chuyện gì thì tao biết làm sao hả, cái con quỷ này...”
Nhìn cô bạn đang cuốn lên vì lo cho mình, bị đánh nhưng Eun Hye lại cảm thấy vui.
“ Thôi nè, tao xin lỗi, tao sai rồi, được chưa... nhìn xem tao có gì cho mày nè.”
Eun Hye vừa nói vừa tỏ vẻ hối lỗi.
Bây giờ Sunji mới để ý đến cái hộp to tướng mà Eun Hye mang đến. Nó được gói bằng giấy quà màu tím rất đẹp, màu mà cô thích nhất.
“ Ủa, cái gì đây.” - Sunji tò mò hỏi.
“ Quà của mày.”
“ Sao lại tặng quà cho tao, hôm nay...um... đâu phải là ngày gì đâu.”
“ Ừ thì... coi như quà sinh nhật sớm vậy, mai mốt sinh nhật mày, tao không cần tặng nữa. Mở ra đi.”
Cô nhìn Eun Hye bằng ánh mắt nghi ngờ, không biết đứa bạn quái quỷ này của cô đang giở trò gì đây. Sunji tưởng tượng những thứ đáng sợ nhất mà cô có thể khi mở hộp quà. Nhưng dù sao đi nữa cô nhất định sẽ mở, vì đây là quà Eun Hye tặng cô mà.
“ Để xem mày đang định giở… wow đẹp quá...Eun à...mày…”
Cô sốc toàn tập khi nhìn thấy hộp đồ trang điểm bên trong gói quà.
Đó là hộp trang điểm đẹp nhất mà cô từng thấy. Nó có màu tím nhạt, trên nắp hộp được trang trí bằng những cánh hoa anh đào rất đáng yêu.
“ Tao tình cờ nhìn thấy nó ở một cửa hàng mỹ phẩm, nghĩ là mày thích nên mua tặng mày.”
“Tao biết mày không tình cờ thấy nó.”
“ Ừ thì…”
Giờ thì Sunji đã biết lý do tại sao Eun Hye lại biến mất cả buổi chiều. Cô thật sự bị Eun Hye làm cho cảm động rồi. Nhưng cô không thể nhận món quà này được, Eun Hye đã giúp cô quá nhiều rồi, cô không thể ngay cả việc này cũng làm phiền tới cô ấy.
“ Eun Eun à, mày đã giúp tao nhiều thứ lắm rồi, tao thật sự rất biết ơn mày, món quà này rất đắt đúng không, tao thật sự không nhận được. Việc muốn làm staff của BTS là quyết định của riêng tao, tao có thể tự lo được mà. Mày không cần phải giúp… úi da….đau…….”
Sunji chưa kịp nói hết câu đã bị Eun Hye đánh cho mấy cái vào vai. Cô mắng Sunji với giọng đanh đá nhất có thể.
“ Tao mua cái này không phải là để nghe mấy cái lời khách sáo vô vị đó của mày. Tao muốn giúp mày, đó là quyền của tao, mày chỉ việc nhận thôi, cấm có ý kiến gì…”
“ Nhưng tao…”
“ Mày là đứa bạn thực sự duy nhất mà tao có, tao không giúp mày thì giúp ai. Sung à, thấy mày vất vả với tao còn khó chịu hơn cả việc bị cô lập như lúc trước nữa. Không chỉ vì mày, tao cũng là vì bản thân tao nhiều hơn, nên mày đừng từ chối nữa nhé.”
Sunji không còn biết nói gì trước sự chân thành của cô bạn thân. Cô thầm nghĩ, nhất định Eun Hye là thiên thần mà Chúa Trời đã gửi đến bên cạnh cô.
“ Eun Hye à, cảm ơn đã luôn ở bên tao và cũng xin lỗi mày vì tao luôn là người nhận.”
“ Vậy thì báo đáp tao đi.”
Đúng là cao thủ lật mặt mà, Eun Hye đổi từ nét mặt hiền dịu sang ranh ma chỉ sau một nốt nhạc làm Sunji nổi hết cả da gà.
“ Uk, mày muốn gì nào, cái gì tao cũng chịu hết.”
Sunji thật thà trả lời.
“ Khi nào mày làm staff của Bangtan rồi, nhớ phải cho tao mấy vé concert của mấy ảnh và xin chữ kí đủ bảy người họ cho tao.”
“ Ủa, mày xin chữ kí để làm gì, mày đâu phải là fan của mấy anh đâu.”
“ Tao sẽ đem lên lớp khoe với fan BTS, những đứa đắt tội với tao và mày á, cho tụi nó tức chết.”
“ Mày thật là…. tao kết rồi đấy...haha…”
Ánh mắt và giọng cười evil của hai cô gái xinh đẹp làm những người xung quanh cảm nhận được sự nguy hiểm, ai nấy điều bước nhanh chân tránh xa họ. Bởi vậy người ta mới nói, con gái thật đáng sợ.
“ Đi nào! Tao cũng đặt lớp học cho mày rồi, hôm nay bắt đầu luôn á, đi nhanh kẻo trễ.”
Eun Hye vừa nói vừa kéo Sunji đang cố nuốt từng lời của cô chạy thật nhanh về phía trạm xe buýt.
“ Eun à, mày vậy luôn á hả.”
“ Tao chỉ mới thanh toán một nữa số tiền thôi, nữa còn lại mày học xong rồi thanh toán nốt, được chưa.”
“ Tao tự thanh toán hết được mà,mày làm vậy tao...”
“ Biết rồi, coi như tao cho mày mượn thôi, tháng lương đầu tiên trả tao là được, ok?”
“ Uk, cảm ơn mày.”
“ Cảm ơn hoài à, nói nữa tao vả bây giờ.”
Hai tháng trôi qua, Sunji đã học hành rất chăm chỉ, ngày nào Eun Hye cũng phải làm người mẫu bất đắc dĩ của cô. Bàn tay cô không giây phút nào mà không dính đầy son phấn, những đầu ngón tay cũng chai lại vì cầm cọ.
Hôm nay là vòng sơ tuyển. Cô sẽ phải trải qua hai vòng thi, vòng sơ tuyển sẽ kiểm tra năng lực của từng người, thể lệ thi đã được phổ biến rõ ràng, còn vòng hai vẫn chưa có thông tin gì. Ba đêm trước, đêm nào Sunji cũng thức gần như cả đêm để luyện tập.
Bây giờ, Sunji thật sự đang rất hồi hộp, bàn tay cô nếu không có Eun Hye nắm chắc thì nó đã run lên liên tục rồi.
“ Sun à, mày bình tĩnh tí đi, tay mày cứ co giật như thế này thì làm sao mà trang điểm cho người ta.”
“ Tao đâu muốn đâu, là nó tự run lên đấy chứ... Mà Eun ơi, tao nghĩ chắc tao không có cơ hội đâu, xung quanh toàn những người có danh tiếng không à.”
“ Sun…”
“ Mày nhìn thấy cô gái mặc áo vàng ngồi bên kia không? Cô ấy là giảng viên ở học viện đấy, cô ấy rất giỏi, mỗi mình cổ thôi tao cũng đấu không lại rồi.”
“ Sunji…”
“ Với lại...”
“ Stop…” - Eun Hye nghiêm giọng.
“ Uk…”
“Lúc bắt đầu mày nói gì với tao mày nhớ không?”
“... Tao nhớ…”
“ Vậy nói tao nghe, khí thế đó của mày đâu rồi.”
“ Ta… tao không biết.”
Nhìn cách trả lời ngây ngô, khuôn mặt bối rối đến ửng đỏ, tay chân lóng ngóng không yên ấy, Eun Hye cảm thấy Sunji là người đáng yêu nhất trên thế giới này. Cô mỉm cười, nắm chặt lấy tay bạn, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt Sunji.
“ Mày đã cố gắng rất nhiều mà, luyện tập siêu nhiều luôn. Nếu mày đã cố hết sức rồi thì không có lý do gì để mày phải lo lắng cả. Khoan hãy nghĩ tới kết quả, chỉ cần làm hết sức, như vậy là đủ rồi. Mày hiểu ý tao chứ?.”
“ ...uk… tao hiểu…”
Lời nói của Eun Hye đã giúp Sunji bình tĩnh lại.
Eun Hye đã trở nên quá quan trọng với cô. Từ khi ba mẹ cô rời xa, Eun Hye là người luôn ở bên cạnh cô, giúp cô trong mọi việc, hiểu cô hơn ai hết. Nếu không có cô ấy, có lẽ Sunji đã không còn là chính mình nữa.
“ Xin mời Won Sunji.” - Staff gọi tên cô.
“ Cố lên.” - Eun Hye ghé vào tai cổ vũ rồi buôn tay Sunji ra.
Sunji bước vào phòng thi với sự bình tĩnh hơn bao giờ hết vì cô biết bên cạnh cô luôn có ba mẹ và có cả Eun Hye. Cô sẽ làm hết sức có thể, như vậy là ổn rồi. Thi xong, cô và Eun Hye sẽ cùng nhau đi ăn kem và quẫy một bữa tưng bừng.
A.T🍀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top