Chap 23: I'll kill you if you hurt her 🗡️

Trung nhìn Taehyung bằng cặp mắt khó chịu.
" What are you going to do?" - Trung gằn từng chữ.
Taehyung trái lại, không hề có chút tức giận, trông anh rất bình tĩnh.
" Chao em, anh à Kim Taehyung…
oh… rất nui khi ượt gặp em, anh à ban chai nhủa Nhã Trân, mong em ủng hộ anh và sị gái em…. anh sẽ căm óc cho cô ấy thật chốt."  
( Chào em, anh là Kim Taehyung, rất vui khi được gặp em, anh là bạn trai của Nhã Trân, mong em sẽ ủng hộ anh và chị gái em, anh sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt.)
Dù sao anh cũng đã mất cả buổi để dịch và học thuộc lòng nên cho dù là tình huống gì, Taehyung cũng muốn nói ra.
Trung không đáp, chỉ lách qua và kéo Sunji đi nhưng Taehyung giữ tay cậu lại.
" Đế… đến concert nhủa bọn anh né."
Anh đưa tấm vé về phía Trung nhưng cậu chỉ đáp lại bằng ánh mắt khó chịu. Thấy vậy Sunji cầm lấy tấm vé từ Taehyung.
" Thằng bé sẽ đến, em hứa đấy."
Vừa dứt câu, Sunji đã bị cậu em lôi đi, cô ngoái lại nhìn Taehyung đang đứng nhìn theo, đôi mắt lộ rõ sự buồn bã pha chút thất vọng, trong lòng cô cảm thấy xót xa. 

Sunji và Trung đang ngồi trên taxi hướng về khách sạn, nơi Trung sẽ ở cùng với đoàn trường. Trên xe là bầu không khí yên lặng nhưng lại khiến người ta ngột ngạt đến khó chịu.
" Chị thật sự không hiểu tại sao em lại làm vậy." - Sunji lên tiếng.
" Em không thích chị quen với anh ta." 
" Tại sao chứ? anh ấy có làm gì sai đâu."
" Sai ở chỗ anh ta là người nổi tiếng lại còn là người nước ngoài, chị nghĩ anh ta sẽ yêu chị được bao lâu chứ, chị và anh ta không cùng một thế giới, chị hiểu chứ???" - Trung nói lớn tiếng, nhưng đôi mắt lại đầy lo lắng.
" Chị biết em lo cho chị, nhưng anh ấy không phải là người như vậy, em vẫn chưa hiểu Taehyung, anh ấy…."
" Em không cần hiểu anh ta, cái em thấy rõ ràng nhất là chị sẽ bị tổn thương, dù kết quả là gì đi nữa."
Sunji hiểu rõ những điều mà Trung nói, cũng hiểu là cậu đang lo lắng cho mình. Tại sao cô lại không biết chứ, những điều mà cô sẽ phải trải qua khi yêu Taehyung, nhưng chúng từ lâu đã không còn quan trọng nữa rồi.
" Lúc quay trở lại Hàn sau đám tang của ba mẹ, chị...đã từng muốn chết và... chị đã thử…" 
Câu nói của Sunji làm Trung giật thót, bất giác  cảm thấy sợ hãi, cậu nắm chặt hai bàn tay.
" Chính anh ấy đã cho chị cơ hội để sống tiếp, và trao cho chị sức mạnh. Vì vậy chị không quan tâm anh ấy sẽ yêu chị bao lâu, hay chị và anh ấy có cùng thế giới hay không, và cho dù kết quả là gì thì hiện tại, chị đang rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy."
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của người chị mà cậu yêu thương nhất, cậu tự hỏi, việc mình làm là đúng hay sai.
Đứng trước khách sạn, Trung muốn giữ chị mình lại thêm một chút, nhưng giờ cậu lại chẳng biết nói gì với cô.
Sunji biết cậu em nhỏ đang muốn mình ở lại, nhưng cô còn có việc phải làm với ekip.
" Giờ chị phải về, chị còn có việc, lát xong chị sẽ đến chơi với em, được không?"
" Dạ." - Trung đã ngoan ngoãn hơn lúc nãy rất nhiều.
" Thế mới là em của chị chứ!!!" - Sunji xoa đầu cậu nhóc.
" Cầm đi, đến hay không là do em quyết định." - Sunji đưa Trung tấm vé concert.
Trung đứng nhìn theo chiếc xe taxi đưa Sunji rời khỏi, cậu chợt nhớ đến ai đó, lấy điện thoại, nhắn tin cho cô.
" Eun noona, Do you know about Sun's boyfriend?"

~~~

Xong việc, Sunji đến phòng tập tìm Taehyung. Từ cửa nhìn vào, mọi người đã rời đi trừ Taehyung và quản lý Sejin, họ đang nói chuyện với nhau, đúng hơn là Sejin đang nói gì đó với Taehyung, cô không thể nghe được nhưng cô có thể cảm nhận không khí căng thẳng bao quanh họ.
Sau khi Sejin rời đi, Sunji mới vào phòng.
" Có chuyện gì vậy anh?"
" Anh mới bị mắng hihi." - Taehyung cười khờ.
Dù Taehyung không nói nhưng cô thừa biết lý do là gì. Cuộc gặp với Trung không thuận lợi lại còn bị quản lý mắng nữa, nhìn anh buồn ra mặt.
" Oppa của em đang buồn nè." - Sunji đặt hai bàn tay lên má anh ép nhẹ, khiến môi nhô ra nhọn nhọn trông rất đáng yêu làm cô bật cười.
" Em còn cười nữa?" - Taehyung hờn dỗi.
" Tại anh dễ thương quá!!!"
" Hờnnnnn" - Taehyung quay mặt đi.
" Thôi mà, em xin lỗi mà, năn nỉ mà."
Taehyung vẫn tỏ vẻ hờn dỗi không thèm quay lại.
" Hay em hờn lại nhé." 
" Không hờn nữa hihi!" - thái độ thay đổi 180 độ.
" Anh muốn ăn gì không? Lát nữa đi thăm thằng bé về em mua cho anh." 
" Em đi thăm Trung hả, khi nào em đi?"
" Chắc là 30 phút nữa." 
" Lát nữa anh còn phải tổng duyệt, không đi cùng em được, nhưng mà đợi anh, anh có thứ này muốn đưa cho thằng bé, em giúp anh nhé."
" Gì vậy ạ." - Sunji ngạc nhiên.
" Em không cần phải biết, hihi."
Nói rồi Taehyung chạy vụt đi.
Khoảng ba mươi phút sau, Taehyung đến đưa cho Sunji một lá thư được niêm phong cẩn thận, còn dặn lui dặn tới là cô không được mở ra xem, còn bắt Sunji phải thề là nếu cô mở ra sẽ không được ăn kem một tháng nữa chứ.
OK thôi, Taehyung không cho cô mở thư ra, cô vẫn có cách khác.

" Chị, chị đợi lâu chưa?"
Vừa thấy Sunji là Trung cười toe toét chạy tới.
" Chị mới tới thôi, giờ muốn đi đâu nè."
" Chị đi đâu em đi nấy." 
Thế là hai chị em vui vẻ đi ăn, sau đó đến khu vui chơi giải trí gần đó chơi cho đến tối thì vào một quán ăn gần khách sạn của Trung.
Cũng đã lâu rồi hai người họ mới có thời gian dành cho nhau, từ nhỏ Trung đã rất yêu quý Sunji, có thể nói cậu gần như đã thần tượng chị gái mình.
Hai chị em chỉ cách nhau hai tuổi nên tuổi thơ của họ gần như gắn liền với nhau. Lúc nhỏ, Trung là một cậu bé yếu ớt, dễ bị bắt nạt, còn Sunji thì ngược lại, cô vẫn luôn mạnh mẽ bảo vệ em trai mình. Vì vậy, cho đến tận bây giờ, khi Trung đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ thì đối với chị gái mình, cậu vẫn chỉ là một đứa em cần được chị chiều chuộng. 
Cậu yêu quý chị của mình hơn bất cứ người nào khác, đặc biệt từ khi ba mẹ qua đời. Vì vậy khi biết Taehyung là bạn trai cô, cậu đã rất lo lắng.

" Em ăn đi, cái này ngon lắm." - Sunji gắp cho cậu một miếng thịt to.
" Em nó muốn bể bụng rồi nè, chị cứ bắt em ăn hoài." 
" Nó thật rồi chứ?" 
" No rồi, bụng bự tà bá nè."
" Vậy mở lá thư ra giúp chị."
Sunji đưa lá thư của Taehyung cho Trung.
" Gì đây? Sao chị không tự mở đi."
" Chị bảo mở thì cứ mở đi, hỏi hoài."
" OK OK em mở là được chứ gì, dữ như bà chằn."
Trung miễn cưỡng mở lá thư, mở rồi cậu mới để ý bao thư đề tên mình.
" Ủa, thư này gửi cho em...."
Chưa kịp nói xong câu, lá thư đã bị Sunji tước đoạt.
" Umk, là gửi cho em, nhưng chị đọc trước."
Biết tính bà chị nên Trung cũng ngậm ngùi im lặng cho để Sunji đọc thư.
Cậu không biết lá thư từ ai, cũng không biết nó viết gì nhưng cậu đã thấy chị mình mỉm cười.
" Em đọc đi, của Taehyung gửi em đấy." 
Đọc đi đọc lại lá thư ba lần cô mới đành lòng đưa cho Trung.
' Chào em, anh là Kim Taehyung, là người lúc sáng em đã gặp. Xin lỗi vì đã đường đột gặp em như vậy. Thật ra anh có nhiều thứ muốn nói với em lắm, nhưng không hiểu sao ngồi vào bàn lại quên hết… Cho nên anh sẽ nói luôn vào vấn đề nhé… anh viết lá thư này chỉ muốn em cho anh cơ hội để quen biết chị gái em là Sunji. Nếu em không đồng ý anh vẫn sẽ tiếp tục thuyết phục cho đến khi em đồng ý. Anh hứa sẽ không bao giờ khiến cô ấy phải đau khổ, cho nên em đồng ý nhé.
Kim Taehyung'
( Lá thư viết bằng tiếng việt, sai hết nửa số chữ.)
" Chị, anh ta đang đe doạ em đó à." - Trung cau mày.
" Anh ấy năn nỉ em mà."
" Sao em thấy câu nào cũng là đe doạ."
" Tại em ác cảm thôi."
" Viết gì mà sai hết."
" Người ta đâu phải người Việt Nam."
" Kệ anh ta." - Trung gấp lá thư lại bỏ vào túi áo.
Thấy vậy Sunji đã yên tâm hơn, với tính cách của Trung, nếu cậu vẫn không đồng ý thì nãy giờ lá thư đã nằm trong thùng rác chứ không yên vị trong túi áo như vậy đâu.
" Mai em sẽ đến concert chứ."
" Không biết."
Sunji mỉm cười.

Hôm sau, mọi người điều tất bật chuẩn bị cho buổi concert.
" Thằng bé có nói gì với em không?" 
Vừa gặp Taehyung đã trưng cái mặt lo lắng ra hỏi Sunji.
" Nó nói anh viết sai chính tả hết."
" Còn gì không?" 
" Không"
" Hay là thằng bé không hiểu nhỉ?
Sunji bật cười.
" Sẽ ổn thôi anh, không sao đâu."
" Thật không???"
" Thật, tối nay thằng bé sẽ đến đấy."
" Vậy hả, nó nói hả?" 
" Không, em đoán thế."
" Ầy…."

Tối hôm đó, cho đến khi concert qua gần một nửa thì Trung mới xuất hiện trên khán đài.
Vì là chỗ ngồi Vip nên Taehyung có thể dễ dàng nhận ra sự có mặt của Trung.
" Trung đến, em thấy chứ?"
Taehyung chạy đến chỗ Sunji ngày khi vừa vào hậu trường thay đồ.
" Em đã nói là nó đến mà."
" Tốt quá rồi, hết concert em bảo thằng bé đợi anh nhé." 

" Chị đưa cho anh ấy cái này." - Trung đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ.
" Em đợi một lát đi, gặp anh ấy rồi về."
" Chị đưa cho anh ấy cái này là được rồi, em không gặp đâu."

" Nó đưa anh cái này nè, nó không chịu ở lại." - Sunji gặp Taehyung ở hậu trường sau khi Trung về.
" Vậy hả, tiếc vậy, anh định dẫn thằng bé đi ăn."
" Anh coi nó viết gì."
" Ừ."
' I'll kill you if you hurt her.'
Sunji nghe thấy tiếng nuốt nước bọt từ Taehyung.

Trung ở lại Canada thêm hai ngày rồi quay về Việt Nam.
" Lúc nào có thời gian thì về thăm em nhé chị." - Trung.
" Ừ, em có muốn chị đưa Taehyung về luôn không?" 
" Tùy chị thôi."
Trung tạm biệt rồi đi vào sân bay.
" Lúc nãy em và Trung nói gì vậy." - Taehyung hỏi khi Trung đã rời đi.
" Nó nói là có dịp thì anh về thăm nó nhé."
" Thật không???" - Taehyung mừng ra mặt.
" Tất nhiên là…. không, haha"

~~~~~
" Em mày gọi hỏi tao về Taehyung đấy." - Eunhye nhắn tin cho Sunji.
" Vậy mày nói gì."
" Có gì nói đó thôi."
" Vậy thằng bé có nói gì không?"
" Nó nói vì Taehyung đã giữ không để chị nó cũng rời xa nó mãi mãi, nên anh ấy xứng đáng ở bên chị nó là mày đó."

A.T🍀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top